Chương 18: [Jimin] Cuối cùng là thứ thành quả gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

... "A...aaa..."

Sohyun bất ngờ bị đẩy ngã từ tầng thượng xuống nhưng Jimin đã không tới kịp nắm tay cô. Giữa lúc hy vọng tưởng chừng như vụt tắt, bỗng nhiên Sohyun cảm thấy cơ thể mình nhẹ bẫng, rồi dần dần được nâng lên như có một sức mạnh vô hình nào đó tác động. Chỉ trong nháy mắt sau cô đã thấy mình ngồi an toàn trở lại trên sân thượng.

Phải, Jimin đã dùng sức mạnh của mình để cứu cô.

"Cái... cái gì vậy? Jimin cậuuu..."

Hai người lúc này mới để ý đến người thứ ba đứng cùng họ trên sân thượng, cũng là người ban nãy hãm hại Sohyun.

"Ayeon? Tại sao lại là cậu?" Sohyun dường như không tin vào mắt mình.

"Hóa ra tất cả những chuyện này là do cậu làm. Không ngờ cậu lại độc ác đến vậy." Jimin nói.

Ayeon ban nãy còn trợn mắt kinh ngạc trước việc Jimin làm thì hiểu bây giờ không có thời gian để để ý nhiều đến vậy nữa. Cô lặp tức thu lại về biểu cảm dửng dưng khẽ nhếch miệng cười, "Sao? Bất ngờ lắm à? Sohyun mặc dù không giết được cậu nhưng trông cậu thành ra thế này tôi cũng mãn nguyện rồi."

Lúc này dưới sân trường có tiếng xe cảnh sát đến, là đội cảnh sát đi tìm Sohyun.

Sohyun nghe những lời kia mà bị sốc nặng, nhưng cô còn muốn níu giữ chút hy vọng với bạn mình, "Không Ayeon cậu đang nói gì vậy? Tất cả chuyện này không phải do cậu đúng không? Mau nói đi đây là hiểu lầm, hiểu lầm thôi."'

Nhưng Ayeon không mảy may thay đổi, "Không, đều là do tôi làm. Bắt đầu từ việc khiêu khích Nara để cậu ta trả thù cậu, rồi thuê người cưỡng bức cậu, cho đến tung tin ở trường. Tất cả đều do một tay tôi làm."

"Nhưng cậu nói đi, lí do là gì? Chúng ta là bạn mà tại sao cậu lại hại tớ?" Sohyun đôi mắt đỏ hoe, hơi thở trở nên khó khăn. Đã từng thân thiết như hai chị em, vậy mà cô không hiểu mình đã làm gì sai để bạn mình hành động như vậy, cảm giác đau đớn như một phần thân thể bị mất đi.

"Bạn à?" Đáp lại Sohyun chi là một câu hỏi gọn lỏn của Ayeon, giọng điệu cũng không hiểu là đang ẩn chứa những cảm xúc gì.

Cảnh sát ập tới nơi, "Han Ayeon, cô đã bị bắt."

Ayeon ngoan ngoãn giơ hai tay lên đầu chờ cảnh sát tới áp giải, trước khi đi cô còn quay lại nhìn bạn mình đôi môi nâng lên nở nụ cười quỷ dị, "Các người vĩnh viễn sẽ không biết được lý do đâu."

---------------------------------------------

Trong khi đó ở khu đất bên này,

"Hóa ra kế hoạch của anh là đi cung cấp "dầu gội sữa tắm" cho con quái vật đó à." Gahan cùng Yoongi dùng ống lớn bơm nước vào miệng cống.

"Con qái vật này dù mạnh nhưng vẫn chưa thể hoàn thiện năng lực, vì vậy chúng ta vẫn còn cơ hội để tấn công nó. Nhưng trước hết phải đấy nó ra được biển đã. Mặc dù thảo dược chế thuốc độc ở đây rất khó tìm nhưng may mắn là nó có thể được thay thế bằng chất tẩy. Tôi đã tìm hiểu rồi, những chất tẩy cực mạnh ở thế giới loài người cũng có một số thành phần tương tự. Con rồng sẽ vì tránh xa thứ này mà chạy ra biển."

"Ồ, anh nói xem, có phải ma quỷ thời đại này cũng tiến bộ lắm rồi không? Đến trú ẩn cũng phải chọn chỗ không có ô nhiễm nữa." Gahan tiếp tục suy diễn.

Đến khi thoáng nghe thấy tiếng còi cảnh sát. Gahan hốt hoảng, "Sao tự nhiên cảnh sát lại tới đây nhỉ? Anh cảm nhận nó đi đến đâu rồi để rút mau nào. Họ mà ngó tới đây khéo chúng ta bị bắt vị tội xả thải ra môi trường thì toi."

Yoongi nghe vậy bật cười, "Ngáo thật." (??? :D ???)

Có lẽ do sự việc ở trên sân thượng của Ayeon và Sohyun mà con quái vật càng hấp thụ được nhiều năng lượng hơn, giờ hai người bọn họ đứng trên này thôi cũng có thể cảm thấy luồng sức mạnh của nó.

Họ hoàn thành công việc thì lên ô tô liên lạc với Jimin mới biết rằng anh cũng đang ở trường nên ngồi lại trong xe chờ đợi.

"Dụ được rắn ra khỏi hang rồi, giờ bước tiếp theo sẽ là gì đây?"

"Là rồng không phải rắn." Yoongi chỉnh lại.

"Hừm đó là tôi đang sử dụng thành ngữ, sao anh cứ phải để ý những thứ nhỏ nhặt mãi vậy?" Gahan vẫn còn bị ám ảnh bởi hôm ở dưới cống đó. Ngày trước xem Game of thrones cô đã yêu quý mấy con rồng bao nhiêu thì bây giờ lại càng thấy mất thiện cảm bấy nhiêu.

"Rồng tất nhiên khác rắn, Hơn nữa đây còn là Đại Long, tốt nhất cô nên gọi đúng tên của nó đi là vừa." Yoongi vừa mở bản đồ ra vừa nói.

"Biết rồi biết rồi, nhưng giờ con rồng đó đang ở giữ biển thì chúng ta làm thế nào đánh bại nó đây?"

Gahan vừa nói xong thì cửa xe bật mở Jimin ngồi vào trong.

Yoongi lên tiếng, "Jimin, cậu gỡ bỏ phong ấn rồi à? Giúp anh đi."

Bọn họ lái xe hướng ra biển, nhờ phép thuật của Jimin mà định vị được Leviathan. Khi đó trời bắt đầu nổi gió mạnh, cơn mua trái mùa bỗng dưng ập đến, khi ra đến cảng biển mưa lại càng dữ dội hơn.

"Jimin bố anh có thú chơi du thuyền à?" Gahan nhìn con tàu khổng lồ trước mặt thán phục, từ nhỏ đến giờ có nằm mơ cô cũng không tưởng tượng được một con thuyền lớn như thế này.

"Người nhà giàu thường không cần khoe ô tô mà khoe du thuyền, bố anh thì chơi cả hai."

Thuyền đẹp thế này mà đem đi đánh nhau, đúng là tiếc thật. Gahan vừa trèo lên vừa ngẫm nghĩ. Du thuyền dù không lớn bằng Titanic nhưng cũng chẳng khác gì một khách sạn xa hoa, thậm chí cả bể bơi lớn và phòng tắm hơi cũng đều được trang bị đầy đủ. Có điều bây giờ thay vì nhân viên tấp nập thì nó đã được chất đầy bởi những thùng dầu hỏa lớn cũng rất nhiều dụng cụ dẫn dầu.

Con thuyền ra khơi giữa cơn mưa giông bắt đầu trút xuống, Jimin dựa theo ánh sáng trên bản đồ lái tàu theo tới. Yoongi và Gahan đứng trên boong tàu chờ tới nơi.

Yoongi đưa cho cô chiếc tai nghe liên lạc, "Lát nữa cô nhớ phải cẩn thận, nếu cảm thấy không trụ được phải báo Jimin đưa về thuyền ngay."

"Ừm tôi biết rồi."

"Này, đeo vào đi."

Gahan thấy một sợi dây chuyền đưa ra trước mắt mình. Cô vô cùng bất ngờ nhận lấy, "Anh cho tôi hả?"

"Ừm."

"Cái này của anh à?"

"Không, ở cái Magic Shop trên đường tới trường ý, hôm qua tôi có ghé qua xem. Đúng là không như tên gọi, toàn đồ giả."

Gahan cười bất lực, tay lần sờ trên mặt dây, "Đây là biểu tượng gì vậy?"

"Con dấu của Lucifer."

Cô càng dở khóc dở cười, "Đều là quỷ cả, anh định mang danh ông sếp ra để dọa nạt ông cấp dưới à."

Yoongi thì thản nhiên, "Vì có mỗi cái này là trông đẹp nhất, với dù sao thì cũng không chứa phép thuật, hình nào mà chả được, miễn sao có lời cầu nguyện của tôi trong đó là tốt rồi."

Gahan nghe anh lý luận mà không nhịn được cười vòng dây qua đầu đeo xuống cổ.

Điểm cần đến cuối cùng cũng đến, Jimin thông báo cho họ chuẩn bị sẵn sàng.

Biển càng lúc càng dậy sóng, từ xa họ đã có thể thấy một phần thân mình con rồng đang trồi lên mặt nước, Jimin cố gắng đưa tàu đến tiếp cận gần nhất có thể sau đó thả ca nô xuống để Yoongi và Gahan ngồi lên đó.

Yoongi lái ca nô đưa Gahan đến sát con quái vật, càng tới gần càng có thể cảm thấy nó đang quấy mình trỗi dậy. Sóng to mưa lớn xối vào người họ giờ cũng chẳng quan trọng, Yoongi chỉ tập trung lái con thuyền, sao cho tránh được những đợt sóng có thể nhấn chìm họ bất cứ lúc nào.

Gần đến nơi, hai người nhìn nhau cùng gật đầu quyết tâm, sau đó cô rời ca nô leo lên người con rồng. Leo lên người con vật to lớn không khác leo núi là bao, khi Gahan vừa đặt mình lên lưng thì cũng là lúc nó đưa cả thân mình ngoi lên mặt biển.

Con rồng ngẩng đầu gầm lên một tiếng long trời lở đất. Gahan bám chặt vào vảy của nó, lúc này cô mới nhận ra nơi vừa rồi mình trèo lên không phải lưng mà là đầu. Đầu nó lắc lư, những chiếc râu dài có khi nặng đến cả tạ cũng theo đó quất lên quất xuống, Gahan vất vả vừa mình vừa lấy kiếm đỡ suýt chút nữa bị làm cho bẹp dí. Nhưng không dừng lại Cô hướng xuống phía lưng mà chạy, con rông như càm nhận cứ thứ khó chịu trên mình càng rung lắc mạnh hơn khiến một chiếc râu hất lên hướng về phía cô, Gahan đã không còn chỗ tránh, cô nắm chắc kiếm tư thế chuẩn bị chờ nó đến, sau đó né mình dùng hết sức chém một phát, thú đó dứt rời, một phần bị rơi xuống biển.

Gahan nhìn mà hưng phấn tột độ nói vào bộ đàm, "làm được rồi, tôi làm được đồi, cuối cùng cũng có thể chém đứt được Leviathan. À, thật ra llaf chém được râu của nó."

thật ra mục tiêu của cô ở đây đúng là để làm những việc này. Bởi theo Yoongi, Leviathan mặc dù có thể tự phục hồi nhưng nếu chèm rời các bộ phận cũng sẽ khiến nó lành lại khó khăn hơn. Hơn nữa bởi sức mạnh chưa được hoàn thiện nên dù là mình đồng da thép vẫn sẽ có những điểm yếu để tấn công. Đôi cánh chính là mục tiêu tiếp theo.

Yoongi và Jimin ở dưới này cũng không kém phần vất vả. Jimin dùng sức mạnh của mình tấn công con quái vật, chủ yếu là để đánh lạc hướng nó trong khi Yoongi ôm theo ống dẫn dầu từ thuyền lớn lái ca nô vòng quanh con rồng xả dầu ra. Chiếc thuyền nhỏ lướt nhanh vừa phải né tránh những đợt bão táp vừa phải áp sát con thú. Thế nhưng con thú càng vùng vẫy mạnh, nó bất đầu phun ra những dòng lửa nhắm vào thuyền Jimin, chân trước của nó quơ lên rồi đập xuống khiến 1 phần đuôi tàu của anh vỡ tan tành.

"Gahan, em ở trên đó ổn không?" Mặc dù rất ồn ào nhưng Gahan vẫn loáng thoáng nghe được tiếng Jimin sốt ruột qua liên lạc.

"Nói thật thì không ổn lắm." Gahan lúc này đang gần như bất lực. Giờ cô bắt đàu hiểu việc chặt đứt 1 bên cánh của rồng là hoàn toàn bất khả thi bởi khả năng tự phục hồi của nó nhanh hơn sức tấn công của cô, vừa chém đưuọc một nhát nó đã liền lại, vô cùng khó chịu.

"Không có thời gian đâu, càng để lâu dầu càng loang rộng không kiểm soát được đâu đấy."

Nhưng cùng lúc đó toàn thân con rồng một lần nữa rung lắc mạnh khiến Gahan bị hất tung lên lệch ra khỏi lưng nó, tai nghe cũng rơi đi mất.

"Em có nghe anh nói không? Gahan? Gahan?..."

Lúc này cô nhìn xuống, cứ thế này chắc chắn cô sẽ rơi xuống biển. Nhưng chợt thấy mình đang ở ngay gần sải cánh, cô liền lấy kiếm đâm xuyên qua cố gắng bám trụ lại. Vì cánh có cấu tạo tương tự cánh dơi, giữa các xương là phần màng cánh mỏng mềm hơn nên cũng yếu hơn. Thanh kiếm đâm thủng nó rồi rạch một đường dài từ trên xuống cuối cùng cũng dừng lại. Gahan nhìn vậy chợt này ra một ý nghĩ. Cô đu mình lên lách người ngồi vào chính giữa vết rách trước khi nó liền lại. Đến khi đã có chỗ bám rồi thì lấy kiếm cắt rời từng mảng da vứt xuống biển, không nhất thiết phải chặt đứt cánh, chỉ cần phá hỏng phần quan trọng nhất thôi nó cũng không thể bay lên được.

Cứ như vậy ba người vật lộn với con quái thú, Jimin đứng trên tàu đang chìm dần cũng vẫn chưa thể thoát ra được cuối cùng cũng nghe được tiếng liên lạc của Yoongi báo một câu, "Khép vòng đi." Anh ở dưới này đã trông thấy Gahan làm gì với con thú.

Jimin dường như hăng hái hơn dùng khả năng dịch chuyển của mình nâng tất cả các thùng dầu còn lại lên lặp tức ném về phía con thú. Leviathan tức giận hít một hơi ầm ầm phun lửa vào con thuyền, nhưng không ngờ lại khiến ngọn lửa bén vào dầu mà bùng lên dữ dội, lan ra bao vây, dần tiến cả vào người con quái vật.

Jimin đã được Yoongi lái ca nô tới đưa đi từ trước, hai người tránh xa ngọn lửa lớn ngay trên biển kia.

"Jimin đưa cô ấy ra khỏi đó đi."

Jimin trông vào ngọn lửa, "Mặc dù chưa di chuyển vật ở khoảng cách xa mà lại vừa lớn vừa nặng như kia bao giờ nhưng em sẽ cố." Anh nói rồi nhắm mắt từ từ nâng hai tay lên sau đó lặp tức hất về phía bên này. Một lúc sau thấy "vật thể" từ tiến lại theo hình vòng cung như thể từ trên trời rơi xuống cùng tiếng "A..." vang vọng.

Hai người con trai đứng trên thuyền ngửa mặt há hốc miệng đưa mắt nhìn theo...

"Ùm...!" "Vật thể" kia rơi tùm cái xuống nước, có lẽ chỉ cách độ 1 mét là trúng vào thuyền rồi.

Gahan ngụp lặn ngoi ngóp bám lên thành ca nô nhìn Jimin với ánh mắt có sức thiêu đốt chẳng khác gì Leviathan, "Anh ngắm chuẩn ghê nhỉ?"

Jimin gãi đầu cười trừ, "Ừ thì tắm một tý cho mát cũng được mà."

Con rồng bị thiêu đốt bới chính ngọn lửa của mình thì gào thét ầm trời, sau cùng bị Jimin niệm chú nhốt nhốt mạnh vào viên đá, biển trời khi đó mới đươc trả lại bình yên.

-------------------------------------------

Nhiệm vụ chính đã hoàn thành, giờ chỉ cần phải giải chuyết chút chuyện liên quan đến lần sử dụng phép thuật trước mặt con người của Jimin.

"Anh biết cách dùng thuật xóa trí nhớ đúng không? Hướng dẫn em đi, em sẽ làm với họ." Jimin nói với Yoongi.

"Không cần đâu, có lẽ phép thuật của anh đã bắt đầu sử dụng lai được rồi, cậu cứ về Pháp Giới đi để anh lo."

Jimin gật đầu, trong mắt có gì đó buồn buồn, "Đối với Sohyun... anh hãy xóa sạch tất cả ký ức về em trong tâm trí cô ấy luôn nhé."

Yoongi vỗ vai cậu em gật đầu an ủi, "Cậu cứ yên tâm."

--------------------------------------------

Trong nhà giam, Ayeon trong bộ quần áo phạm nhân, hai tay bị còng bước vào phòng gặp mặt. Sau khi bị bắt hôm đó, cảnh sát không những giam giữ cô vì hành vi gián tiếp lầm hại người khác mà càn điều tra ra được vụ án đầu độc chị gái do chính cô là hung thủ. 

Nhìn người ở bên kia vách kính cô ta nhếch miệng cười bất cần, "Nhớ tôi à?"

Sohyun nhìn gương mặt nhợt nhạt, đôi mắt trũng xuống kia thở dài một tiếng, "Rốt cuộc lý do khiến cậu căm ghét tớ lớn đến mức nào để khiến cậu vứt bỏ tất cả như thế này? Ayeon cậu không thấy hối tiếc sao."

Ayeon nhoài người về phía trước, "Nếu là cậu thì có gì đáng để cậu hối tiếc không?"

Sohyun cụp mắt, đường hô hấp như bị chặn lại, "Hối tiếc về tình bạn của chúng ta."

Ayeon nghe đến đây không hiểu sao gương mặt của cô ta giãn ra, trên miệng khẽ cười nhẹ hài lòng, "Vậy thì tôi không tiếc. Dù sao thì cũng đã thành công kéo cậu cùng tôi vào một nhà giam khác rồi. Thế thì ở trong tù hay ra ngoài cũng đâu có khác gì nhau?"

"Ayeon tại sao cậu..."

"Tôi đã nói rồi, lý do là gì tôi sẽ không bao giờ nói ra đâu. Hôm nay đến đây thôi. Cậu hãy về đi."

Sohyun bất lực đứng dậy rời khỏi phòng. Lúc này chỉ còn lại mình Ayeon, nụ cười của trên gương mặt tắt dần, cô ta ngồi lặng thinh, đôi mắt thẫn thờ dâng lên dòng nước mắt, từng giọt từng giọt lăn xuống gò má...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro