Chuyện cũ - Han Ayeon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đời người, thứ luôn được thể hiện ra ngoài chưa chắc đã là thật, mà thứ để đến mục ruỗng trong lòng cũng chưa chắc là giả dối. Sống trong chăn mới biết chăn có dận, dù ít dù nhiều thì ai cũng nó một mảnh khuyết trong tâm hồn mình...

Ayeon từ nhỏ đã lớn lên trong nhà gia thế, cuộc sống như cô có bao nhiêu người mơ ước chắc cũng chẳng đếm xuể. Hơn nữa từ tuổi thơ cho đến khi trưởng thành cũng chẳng hề đơn độc. Sohyun và cô, nếu như không phải vì khác cha khác mẹ thì đã có thể thành chị em ruột rồi, thậm chí còn thân thiết hơn cả chị em ruột nữa kìa.

Còn nhớ giáng sinh năm đó hai đứa trẻ bị đám nhóc lớn hơn mình đán túi bụi chỉ vì túi kẹo giáng sinh của Ayeon, Sohyun vì bảo vệ Ayeon mà bị đánh lây.

"Mày tưởng bố mua cho mày nghĩa là mày được ăn à? Để tao xem bộ dạng thế này mày còn dám về đòi quà bố nữa không." Đứa trẻ lớn nhất giật lấy túi kẹo bĩu môi nói.

Đó chính là chị cô. Phải rồi, cô còn có một người chị gái, một người mà khiến cô nghi ngờ về cái đạo lý "máu mủ ruột rà" mà người ta thường ra rả bấy lâu nay ấy. Người mà chẳng bao giờ nhường cho em mình thứ gì tốt đẹp, ngay cả sự dịu dàng thương yêu của bố mẹ cũng đều giành lấy hết. Trong khi ngay đến cả Sohyun năm ấy còn có thể đưa cô về nhà không ngần ngại tặng luôn con búp bê đẹp nhất của mình để an ủi cô.

"Oa xinh quá..." Ayeon cầm lấy con bê reo lên, "Nhưng em búp bê này là bố cậu mua cho, cậu yêu em ý nhất mà."

Sohyun cười híp cả hai mắt vào, "Búp bê yêu nhất nhưng sao bằng người bạn thân nhất của tớ chứ. Cậu cầm lấy đi coi như quà Giáng sinh tớ tặng, miễn sao cậu vui là được."

"Phải, đúng là chị em thân thiết." Hai đứa trẻ khi đó mới chỉ 6 tuổi, chúng khoác tay cười khúc khích, hai gương mặt bầu bĩnh dù bị lấm lem vì bùn đất nhưng vẫn không thể che đi được ánh mắt long lanh trong trẻo sáng ngời của chúng.

----------------------------------------

Tuổi thơ của Ayeon cứ như vậy đi qua với ánh sáng dẫn dường duy nhất là người bạn kia, hai người cứ như hình với bóng, chuyện gì cũng có thể kể cho nhau.

Năm 13 tuổi, cuối cùng cô cũng hiểu vì sao mình ở trong ngôi nhà ấy lại luôn như một thứ đồ cũ hỏng người ta dùng không được, vứt không xong rồi. Bởi có lẽ ngay từ khi sinh ra người ra đã muốn coi cô là một thứ đáng vứt đi, cô là con rơi.

Bố cô năm đó trong một chuyến công tác dài ngày đã lỡ lầm với mẹ và sinh ra cô. Vợ cả sau khi biết chuyện thực sự như phát điên lên, hết lần này đến lần khác hành hạ hai mẹ con, âm thầm ngăn không cho bố nhận cô về nhà nuôi. Kinh tế khó khăn, người thân họ hàng đều xa lánh, đã có lúc người phụ nữ mới sinh mấy ngày liền chỉ ăn bánh mì khô, mà vẫn cô gắng vắt từng giọt sữa cho con. Cuối cùng mẹ cô vì kiệt quệ mà sinh bệnh, sau đó đã tự sát, trước khi đi còn viết một lời nhắn đến bố van xin đưa cô về nhà.

Khi đó Ayeon đủ hiểu đây là cách cuối cùng mẹ có thể làm để khiến cô được sống đầy đủ. Và câu chuyện đó, Ayeon chưa từng kể với ai, kể cả Sohyun. Từ lúc đó cô đã biết thế nào là âm thầm chịu đựng, có lẽ cũng từ đó mà cô dần đẩy chính mình ra xa khỏi người bạn thân, để gặp gỡ một người bạn mới, để bắt cô phải lựa chọn...

-------------------------------------

"Ayeon, nếu có chuyện gì hãy cứ tâm sự với tớ nhé, tớ sẽ luôn ở bên cậu." Đó là lời Sohyun vẫn thường nói với cô.

17 tuổi, Ayeon không biết từ bao giờ mình lại để ý đến từng tiểu tiết nhỏ như vậy, hơn nữa những chi tiết đó lại có tác động lớn đến cô vô cùng.

Hôm đó cô vừa vào trong lớp về chỗ ngồi thì thấy Sohyun cũng chạy vào, trên vai còn khoác thêm 1 chiếc balo con trai, chiếc balo ấy sau khi được đặt vào vị trí lại càng khẳng định điều cô đang nghĩ.

Jimin xuất hiện trong cuộc đời cô tựa như một vị thiên sứ. Vị thiên sứ giúp đỡ cho muôn vạn người mà chẳng thế có ấn tượng ghi nhớ được mấy người là bao. Anh sẽ không thể nhớ rằng mình đã từng nhặt lại được chiếc vòng tay cho một nữ sinh vô tình làm rơi khi đang bê một đống đồ đạo cụ. Hành động đó đối với anh là rất đỗi bình thường nhưng với cô lại chẳng bao giờ có thể quên.

Cô không biết mẫu người của anh là gì, chỉ có thể cố gắng mang ra ngoài những điều tốt đẹp nhất của bản thân, trưng ra khuôn mặt luôn cười tươi tắn nhất. Nhưng những lần có thể ở gần anh chỉ là nhờ Sohyun.

Khi anh cười với cô, là bởi cô giúp Sohyun. Đến khi Sohyun gặp chuyện cũng chỉ có thể lướt qua cô mà vội vã đi tìm người thương của mình.

Thôi thì chuyện tình cảm, cứ cho là không có duyên đi.

Những chuyện này Sohyun không hề biết.

-------------------------------

Còn nhớ lần đó, Ayeon lên sân khấu buổi thi chọn đội tuyển múa của trường. Cô xuất hiện, kiêu kỳ huyền bí với bộ trang phục màu đen, tự tin thể hiện từng vũ đạo. Bọn họ vỗ tay, bọn họ tán dương. Thế nhưng người đứng ở dưới không thể nhìn thấy phía trên này, mỗi một lần đôi chân trần làm động tác di chuyển, lại là một vệt máu để lại trên sân khấu. Mồ hôi túa ra không phải chỉ vì mệt do biểu diễn, mà còn bởi vì đau đớn...

Trước khi lên diễn đã có người hỏi cô, "Ayeon cậu bị thương nặng vậy còn muốn lên sân khấu sao?"

"Ừm. Buổi biểu diễn này tớ nhất định phải làm."

---------------------------------

Sinh nhật Sohyun, cô nghe mẹ bạn mình nói, "... dù sao thì bố mẹ vẫn rất tự hào về con." Rồi lại nhìn sợi dây chuyền kia, cô lại nhớ tới sinh nhật của mình...

..."Thưa cô đây là quà sinh nhật ông chủ tặng cô." Người lái xe chuyển tới khi cô ngồi lên xe, là một xấp phong bì cầm rất dày tay. Ayeon khi đó chắc chắn rằng mình đã cười mà nhận lấy.

Vẫn là ngày hôm đó Ayeon sau khi ở cùng gia đình Sohyun thì đã vui vẻ biết chừng nào. Khi lên xe, nghe tài xế nói cả bố mẹ cô đều đang ở nhà thì lại càng nóng lòng muốn về hơn, cô muốn báo cho họ về thành tích ở trường của mình hôm nay.

Mặc cho đôi chân đang tập tễnh cô cố chạy nhanh tới mở cửa phòng ăn, tiếng cười nói từ bên trong vốn đã vang ra ngoài, cả bố mẹ và chị cô đều ngồi ở đó, khi trông thấy cô thì âm thanh vui vẻ ấy chợt dừng lại.

Ayeon dường như không để ý vẫn cười phấn khởi, "Bố mẹ, con được chọn v..."

"Mày còn khoe được à, được lựa chọn với vị trí cuối như được vớt thì có gì đáng tự hào chứ. Nhìn con bé bạn mày được hàng nhất mà đi lau giày cho nó kìa." Bà mẹ ngắt lời cô khó chịu nói.

"Mẹ..."

"Ayeon con ra ngoài đi, đừng làm loạn nữa." Bố cô trầm giọng nói.

"Bố bảo đi thì mau đi đi, đã không thể trở thành niềm tự hào của bố mẹ như chị thì cũng đừng gây phiền hà cho người khác chứ." Chị cô cũng chen vào.

Ayeon mím môi không thể nói tiếp lời nào, lủi thủi đóng cửa phòng lại, cánh cửa khép lại cũng dần che đi bên chân xước xát cùng đầu gối cuốn băng trắng còn thấm chút máu đỏ để rồi chẳng ai thèm để ý...

Chuyện này dĩ nhiên bạn cô cũng không hề biết.

Sohyun không hề biết rằng, kể từ ngày hôm đó, từ giây phút đó, Ayeon cuối cùng đã lựa chọn, hoặc vốn dĩ đã lựa chọn từ lâu rồi...

Ngày Sohyun bị Nara đánh sau trường, Ayeon cũng đứng gần đó, tựa lưng vào tường nhắm mắt nghe tiếng bạn mình kêu lên đau đớn. Trong một khắc chân cô đã định tiến lên, nhưng lại có một sức mạnh lớn hơn kêu cô đừng dịch chuyển, cứ dùng dằng với chính bản thân như vậy đến khi Sohyun được cứu bởi một người khác.

17 tuổi, cô chính tay bóp chết tình bạn của mình. Cô bắt đầu với một người bạn khác, con quỷ trong chính tâm hồn cô.

Con quỷ mang tên ghen tỵ mà cô đã đánh đổi cả bản thân để thỏa hiệp với nó. Ít nhất thì nó khiến cô mạnh mẽ hơn.

Ngày cả trường loạn lên vì tin tức của Sohyun chắc cũng chẳng ai buồn để ý đến sự vắng mặt của con người nhỏ bé như cô, không ai nghe tin tiểu thư lớn của tập đoàn danh tiếng Y qua đời do bị đầu độc, cũng không người nào biết rằng gia đình cô đang có tang.

Phải, đêm trước ngày hôm đó, không phải chỉ có mình Sohyun bị hại dưới tay cô. Cũng không phải chỉ có Sohyun là người duy nhất cô ghen tỵ.

Chị cô vì lý do gì mà có quyền khinh rẻ cô? Chẳng qua là may mắn được sinh bởi vợ cả, càng chẳng có tư cách tự xưng mình là niềm tự hào duy nhất của bố mẹ.

Nhưng trong cô không chỉ là ghen tỵ mà còn là căm hận. Cô sẽ tuyệt đối không bao giờ căm hận bản thân, kẻ đáng chết là người đàn ông đã khiến mẹ cô khổ sở, là người phụ nữ hành hạ cô suốt bao năm tháng qua. Cô đã ngoan ngoãn nghe lời nhưng họ nói cô đừng làm loạn, vậy cô sẽ cho đám người đó biết thế nào là làm loạn thật sự.

Cô sẽ không giết bố mẹ, mà phải giết đứa con, để cho họ biết cảm giác nỗi đau mất người thân, niềm hy vọng tan biến là như thế nào. Cô còn nhớ vào tối nhìn qua camera thấy người chị đang giãy giụa một mình trên giường trong vô vọng đó đã khiến bản thân mỉm cười chân thật đến mức nào. Thật nực cười khi những kẻ tự coi mình là thượng lưu, là tài giỏi cuối cùng lại bị hủy hoại bởi một con bé mới 17 tuổi. Ngần đấy năm cô đã sống như một cái bóng, vậy thì hãy đánh cược một lần cho tất cả để bản thân mình được lên tiếng đi.

Nhưng đối với Sohyun thì lại khác. Cô đối với bạn mình không bao giờ có hận thù, có căm ghét. Bởi đó là người khiến cho Ayeon còn có thể yếu ớt gượng dậy trong thân thể này, là người duy nhất trên thế gian còn yêu thương cô. Nhưng tất cả đã quá xa vời rồi, cô biết cô sai, nhưng đã không thể quay đầu, cũng chẳng muốn quay đầu nữa. Nếu đã như vậy thì giờ nói ra cũng còn có tác dụng gì nữa.

Khi mọi chuyện chấm dứt, thứ duy nhất cô cần cũng chỉ là lòng tưởng nhớ của người bạn.

"Sohyun à... đôi lúc tờ nghĩ nếu như cuộc đời chúng ta không có những người lớn đó, nếu như chỉ là hai chúng ta hồn nhiên chia sẻ em búp bê, dễ dàng quên đi mọi thứ như những ngày còn thơ bé... thì liệu tình bạn chúng ta gìn giữ bấy lâu nay có trở nên thê lương đến như thế này không?"

Có lẽ không hẳn là vậy đâu nhỉ, suy cho cùng chẳng qua là do một Han Ayeon ích kỷ và yếu đuối mà thôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro