C2:Gặp anh thật sự rất dễ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Châu Hào:"Vậy anh gọi em là Ni Ni nhé! "
Dương Linh Ni :"Vâng ,anh có thể gọi em là Ni Ni hoặc Tiểu Ni cũng được ạ"
Châu Hào mỉm cười đáp:"Được!"
Buổi tiệc kết thúc, Châu Hào cùng mọi người ra về, Linh Linh cùng với những người bạn nữ trò chuyện một hồi lâu rồi cũng ra về.
Dương Linh Ni đến chỗ của Dương Linh Linh hỏi:"Chị, sao bạn của chị nhiều thế?"
Linh Linh vừa mệt mỏi đáp :"Đa số những người ấy là bạn học cũ của chị và cũng có một số bạn mới"
Dương Linh Ni im lặng hồi lâu nói :"Chắc là chị biết anh Châu Hào đúng không?"
"Người đó là lớp trưởng cấp ba của lớp chị đấy, cậu ấy vừa học giỏi nhà lại giàu, cậu ấy là cậu ấm của nhà họ Châu"-Dương Linh Linh quen thuộc đáp.
Dương Linh Ni chỉ "Ồ" rồi nói tiếp :"Thế ngày mai chị ở nhà đúng không?"
"Ngày mai á hả? Ngày mai chị phải lên Thượng Hải rồi!"- Dương Linh Linh
"Sao thế?"-Dương Linh Ni buồn bã hỏi
Dương Linh Linh xoa đầu cô bé an ủi :"Ngày mai chị phải lên công ty họp gấp, khi nào rảnh chị sẽ dẫn em đi công viên chơi, được không nào"
Linh Ni có chút buồn nhưng vẫn đáp :"Vâng ạ"
Nghe Dương Linh Ni đáp vậy Dương Linh Linh cũng mỉm cười rồi nói:"Muộn rồi em lên phòng nghỉ ngơi đi"

Sáng hôm sau, Linh Ni bị đánh thức bởi tiếng của Linh Linh, cô ấy nói :"Ni Ni, em dậy đi nào, chị phải lên Thượng Hải đây, trong nhà bố mẹ đi làm hết rồi chỉ có thím Lưu ở nhà, bây giờ dì ấy đi chợ chưa về,đồ ăn sáng chị để trên bàn đấy em dậy ăn đi nhé"
*Thím Lưu là người giúp việc cho nhà của Ni Ni, bà ấy là một người rất vui tính. *
Dương Linh Ni ru rú trong chăn đáp :"Vâng ạ"
Trong nhà không còn tiếng của ai, Dương Linh Ni thức giấc, vệ sinh cá nhân xong xuôi, cô bé đi lấy đồ ăn sáng để trên bàn mà Linh Linh đã chuẩn bị
Đến sofa ,cô bé đặt dĩa đồ ăn xuống bàn rồi bật TV lên xem phim vừa ăn vừa xem.
Bỗng ngoài cửa có tiếng chuông cửa, thông qua màn hình cô bé thấy Châu Hào, mở cửa ra Dương Linh Ni vui vẻ chào hỏi anh :"Anh Hào chào buổi sáng, anh đến đây làm gì vậy, chị của em đã đi Thượng Hải rồi"
Châu Hào cười hiền từ đáp :"Anh đến để lấy cái áo khoác hôm qua anh để quên ở đây!"
Ni Ni vội nhìn vào sofa thấy chiếc áo khoác đanh nằm trên thành ghế.
"Vậy để em vào lấy cho anh nhé!"-Linh Ni nói
Châu Hào khoanh tay cúi gần mặt Linh Ni đáp :"Em xem anh là người lạ hay sao mà phải bắt anh đứng ngoài đây thế"
Ni Ni lúng túng nói :"Không có, em tưởng anh đang có chuyện gấp. Vậy anh vào nhà đi"
Bước vào nhà Châu Hào với tay lấy cái áo khoác, anh nhìn lên bàn thấy dĩa đồ ăn sáng chau mày hỏi :"Sao giờ này em mới ăn sáng thế? Không sợ đau dạ dày à? "
Ni Ni lấy ly nước lọc cho anh rồi nói :"Hôm nay em mới ăn muộn như thế tại vì hôm qua em thức khuya nên nay dậy có trễ một xíu"
"Dương Linh Linh đâu sao anh không thấy cô ấy nhỉ? "-Châu Hào hỏi
"Hồi nảy không phải em nói với anh là chị ấy đi Thượng Hải rồi sao?-Ni Ni đáp
Châu Hào "Ồ" rồi nói tiếp :"Vậy anh đi nhé, cảm ơn em"
Nói xong ,Châu Hào đi ra cửa rồi lên chiếc xe BMW của anh rồi chạy mất hút.
Vừa hay thím Lưu trở về nhà thấy người lạ đi ra từ nhà của ông bà chủ nên bà chạy vào nhà hỏi Linh Ni :"Ây tiểu Ni, người đó là ai vậy? Sao con ở nhà mà để người lạ vào nhà thế? Lỡ người ta làm gì con thì sao đây"
Linh Ni cười đáp :"Thím Lưu ơi, đấy là bạn của chị Linh Linh, anh ấy để quên áo khoác ở đây nên đến lấy lại chứ không có chuyện gì đâu"
Thím Lưu chau mày nói :"Dù là ai nhưng con cũng phải cẩn thận chứ"
Ni Ni nói :"Được ạ, con biết rồi mà"
Ni Ni thấy thím Lưu cứ loay hoay mãi trong nhà bếp nên đành hỏi :"Thím Lưu thím quên gì sao?"
Từ trong bếp thím Lưu đi ra nói :"Khi nãy dì có đi siêu thị mua ít đồ về làm món sườn non xào nhưng dì lại quên mua một ít me, tiểu Ni có thể đi ra siêu thị mua giúp dì được không?"
Nghe vậy Linh Ni vui vẻ đồng ý rồi lên phòng thay đồ.
Chuẩn bị qua đường để đến siêu thị thì bỗng nhiên Linh Ni thấy đằng xa có một chiếc xe ô tô lao tới với tốc độ nhanh, chưa kịp hoàn hồn thì có tiếng ai đó vọng tới.
"Cẩn thận, tiểu Ni". Một bàn tay kéo Linh Ni vào lòng rồi xoay nhanh người ra chỗ khác, thế nên chiếc xe ô tô kia mới không đụng trúng Linh Ni.
Người tài xế ấy cũng ra khỏi xe xin lỗi ríu rít :"Xin... Xin lỗi rất nhiều, do tôi hơi buồn ngủ nên mới không để ý, thật sự ...thật sự xin lỗi"
"Không sao đâu, dù sao cũng may vẫn chưa tông trúng em ấy"
Ni Ni sợ hãi cứ úp mặt vào lòng, nghe thấy giọng nói rất quen nên cô bé mới đưa đầu ra để nhìn. Quả nhiên chính là Châu Hào.

Đi vào siêu thị , Linh Ni định lấy chiếc xe đẩy hàng thì Châu Hào đã nhanh tay lấy trước, rụt tay về cô bé ấp úng nói:"Sao .....sao anh lại ở đó thế, em tưởng.... tưởng anh về nhà rồi chứ"
"Anh có công chuyện ở quán Cafe gần đó, thấy em nên anh đi ra ngoài ,ai ngờ đó lại có ảnh 'anh hùng cứu mỹ nhân' " -Châu Hào vừa nói vừa chọc Ni Ni.
"Ai là mỹ nhân chứ"-Linh Ni nói
Châu Hào cười cười rồi không nói gì.
Đưa Linh Ni đến nhà anh than thở nói :"Ngày mai anh phải đi Thượng Hải rồi"
Ni Ni khó hiểu nói :"Sao anh lại nói với em?"
Quay sang Ni Ni anh bất mãn nói :"Em không quan tâm đến người anh trai này sao?"
"Anh là anh trai em khi nào thế? Dù sao em cũng chúc anh thượng lộ bình an nhé!"-Ni Ni với đôi mắt ngạc nhiên đáp
"Em vào nhà đi!"-Châu Hào nói
Ni Ni nhìn sang anh :"Không phải anh giận em đó chứ, thôi nào em xem anh là anh trai của em được chưa, em vào nhà đây". Nói xong Ni Ni cũng xuống xe và cũng không quên vẫy tay với Châu Hào. Anh cũng vẫy tay lại rồi nhìn bóng lưng cô bé Ni Ni đi vào nhà.
Ni Ni vào nhà thấy thím Lưu đang trong nhà bếp, tiện thể đưa đồ mà mình đã mua
Thấy Ni Ni đi lâu như vậy thím Lưu hỏi :"Trên đường gặp chuyện gì hay sao mà con đi lâu thế?"
Ni Ni chạy lên phòng, trong phòng vọng ra tiếng của cô bé :"Không có chuyện gì đâu ạ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro