Ai bảo cô là chồng tôi!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tự nhủ mười nghìn lần rằng tất cả chỉ là giả, là không có thật, Dương Thanh mới có thể dìm nỗi tức giận với Đại Ca Giang Hồ xuống. Cô nghiến răng, tối nay, tối nay cô nhấy định phải róc thịt lột da tên đó.

Sau khi tâm trạng thoải mái hơn Dương Thanh liền xuống nhà. Ba mẹ Dương Thanh đã mất từ khi cô mới mười hai tuổi, mấy năm qua đều là chị gái chăm lo cho cô. Chị cô là mẫu phụ nữ của gia đình điển hình, vừa dịu dàng nữ tính lại giỏi việc bếp núc. Điều duy nhất khiến mọi người cảm thấy tiếc nuối là dôi mắt bị mù của cô, mắt cô rất đẹp... Nhưng vô hồn. Chị Dương Thanh từng nghĩ sẽ sống cô độc cả đời nhưng trong một lần tình cờ cô đã quen Phạm Quân từ đó hai người bắt đầu một mối tình đầy trắc trở.

Dương Thanh vừa xuống đến chân cầu thang đã ngửi được một mùi thơm lừng, cô hít mũi đồng thời phi thân vào bếp. Vừa vào đến nơi cô đã bắt gặp Phạm Quân đang dịu dàng giúp chị cô gạt tóc mai qua một bên. Chị cô hơi ngẩng đầu, đôi mắt vô hồn không tiêu cự khiến Phạm Quân đau lòng, anh cúi đầu chạm chán mình vào trán cô, trong đôi mắt ẩn chứa sự đau xót.

Không muốn phá vỡ khung cảnh đẹp đẽ trước mặt Dương Thanh rón rén trở lại phòng thu dọn quần áo, cô nhìn quanh phòng một lần rồi khe khẽ thở dài.

Đúng lúc này chiếc điện thoại trên bàn reo lên, Dương Thanh nghiêng người cầm lên.

" Alo " Cô nghe máy.

" Tiếu Tiếu thân yêu, là tôi, bạn thân của cậu này! "

Đầu bên kia vang lên giọng nói ngả ngớn của một người đàn ông. Dương Thanh nheo mắt, cúi đầu nhìn cái tên hiển thị trên màn hình " Lam Phong ". Khi nhìn thấy hai chữ trên màn hình khóe môi cô giật giật mấy cái. Lam Phong, tên oan gia này không phải đã ra nước ngoài du học rồi sao?

Dương Thanh nhíu mi, lạnh giọng nói:

" Cậu không phải ra nước ngoài để học sao? Ồn ào tìm tôi làm gì?? "

" Haiz. Tiếu Tiếu của tôi à! Không phải lúc chia tay em nói chúng ta dù không phải người yêu cũng có thể làm bạn sao? Bạn bè gọi điện hỏi thăm nhau là chuyện bình thường mà! "

Phải, vị Lam Phong đây chính là bạn trai cũ của Dương Thanh. Mà nói đúng hơn anh ta là người theo đuổi cô.

Hồi đó cô mới chân ướt chân ráo vào trường đại học, chuyện gì cũng không biết, không hiểu. Lam Phong đã giúp cô trong những ngày khó khăn đó.

Về sau khi Lam Phong tỏ tình cô lại không nỡ từ chối anh, hai người qua lại một tháng thì anh phải ra nước ngoài du học hai người cũng chia tay từ đó.

Hôm chia tay cô cũng giống những những đôi tình nhân khác nói mấy câu như: " chia tay rồi chúng ta vẫn là bạn tốt! ". Rõ ràng đấy chỉ là nói cho có, vậy mà tên kia còn tưởng là thật. Dương Thanh hít một hơi, nói:

" Phong! "

" Hửm? "

" Học đi! "

Cô cúp máy. Tên này là loại người mà chỉ cần cho hắn được một chút hắn sẽ lấn tới ngay, Dương Thanh nhún vai, tiện tay ném điện thoại xuống giường.

Một lần nữa xuống nhà, chị cô đã chuẩn bị xong mọi thứ, Phạm Quân đang giúp cô lấy bát đũa. Dương Thanh cười cười, từ phía sau ôm lấy chị cô. Dương Du hơi nghiêng đầu để em gái tựa lên vai mình, nhỏ giọng nhắc nhở cô:

" Thanh Thanh, về trường nhất định phải ngoan ngoãn, nghe lời hiểu không? "

Dương Thanh chu môi, không tán đồng nói :

" Em lúc nào mà chả ngoan! "

Dương Du mỉm cười, nắm chặt tay em gái. Phạm Quân đặt món cuối cùng lên bàn, nói :

" Ăn được rồi! "

Bữa cơm diễn ra vô cùng hài hòa. Phạm Quân không ngừng gắp thức ăn cho chị em cô, Dương Du và Dương Thanh đều ăn rất vui vẻ.

Buổi chiều hôm đó Dương Thanh bắt xe trở về trường. Nhà cô cách trương không xa, ngồi xe hai gìơ là tới.

Vừa lôi được đống hành lý về phòng cô đã thấy Chu Ngọc, bạn cùng phòng đang ngồi với cái chân bó đầy thạch cao. Thấy Dương Thanh vào đến cửa cô đã la lên:

" Tiếu Tiếu thân, cậu về rồi! "

Dương Thanh run run khóe môi, chỉ chỉ cá chân đang bó thạch cao của Chu Ngọc, hỏi cô:

" Tiểu Ngọc, chân cậu bị gì vậy! "

Chu Ngọc đang thoải mái ngồi nghe cô nói vậy nước mắt liền ứa ra.

Hóa ra hôm trước cô đang đi dạo phố thấy một anh đẹp trai đang đi ở phía đối diện, vì mải nhìn trai đẹp nên không chú ý dưới chân. Kết quả vô tình bước hụt ngã từ trên vỉa hè xuống lòng đường tuy không bị xe nào tông phải nhưng vẫn bị bó thạch một tháng.

Dương Thanh nghe xong câu chuyện " mùi mẫn " lại nhìn cô bạn thân đang nước mắt như mưa con kìm xuống cảm giác muốn cười phá lên.

Tối đó vì chân Chu Ngọc không tiện đi đâu nên mọi người trong phòng phá lệ gọi món ở bên ngoài ăn. Sau khi ăn xong Dương Thanh lại lên mạng kiếm cô " vợ " của mình.

Quả nhiên anh ta đang onl. Dương Thanh mở kênh chat chọn Đại Ca Giang Hồ rồi nhắn:

Nại Hà :" Chúng ta nói chuyện đi! "

Đại Ca Giang Hồ :" Cô muốn nói gì? "

Nại Hà :" Tôi nhớ mình còn chưa đồng ý kết hôn với anh "

Đại Ca Giang Hồ :" Hình như thế! Chả biết! "

Nại Hà :" .... "

Lúc này bên kia lại gửi đến một tin nhắn.

Đại Ca Giang Hồ :" Chúng ta làm nhiệm vụ vợ chồng đi! "

Nại Hà :" .... "

Cứ như vậy ba phút sau họ đã có mặt ở cửa ải dành cho vợ chồng. Dương Thanh là lần tiên được đánh cùng cao thủ nên có chút hồi hộp. Vậy mà...

Hai phút sau :

Nại Hà :" Anh không đánh phụ tôi sao? "

Đại Ca Giang Hồ :" Không! "

Nại Hà : " Tại sao? "

Đại Ca Giang Hồ :" Vì cô là chồng tôi!! "

Vì cô là chồng tôi nên phải tự đánh quái, vì cô là chồng tôi nên phải bảo vệ tôi.

Dương Thanh... Mày ngu mới đồng ý kết hôn với hắn ><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro