Quay lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Với bản lãnh của Dương Thanh tất nhiên sẽ không qua nổi phó bản, may mà vào phút cuối cùng " vợ " cô đã ra tay hõ trợ.

Nại Hà :" Tôi muốn ly hôn! "

Đại Ca Giang Hồ :" Người nói câu này phải là tôi mới đúng! "

Dương Thanh hơi bất ngờ với câu trả lời này. Cô theo bản năng hỏi lại.

Nại Hà :" Tại sao? "

Bên kia nhanh chóng gửi tới một cái icon mặt khinh bỉ. Kèm một dòng tin nhắn :

Đại Ca Giang Hồ :" Cô nhìn cô đi. Có ai làm chồng mà không bảo vệ nổi vợ mình không? "

Khuôn mặt Dương Thanh nhất thời đen lại. Vậy mà tên kia còn rất phối hợp, nhân vật cũng làm bộ cúi đầu yếu đuối.

Cánh tay đang cầm chuột của Dương Thanh hơi siết lại. Cô chính thức nổi giận.

Nại Hà :" Vậy thì còn chờ đợi gì nữa? Chúng ta ly hôn đi! "

Đại Ca Giang Hồ :" Không thể! "

Nại Hà :" ? "

Đại Ca Giang Hồ : " Cô nói xem, đến cả cao thủ như tôi còn chả chịu nổi cô thì làm sao những người khác chịu được cô? Với lại, chúng ta mới kết hôn đã ly hôn chẳng phải sẽ làm trò cười cho người ta sao? "

Dương Thanh nhìn tin nhắn được gửi tới lại nghĩ đến sự tò mò của mấy tên trên thế giới, đầu óc lại bắt đầu đau. Ô ảo não hỏi :

Nại Hà : " Vậy gìơ làm sao? "

Đại Ca Giang Hồ :" Cứ tiếp tục làm chồng tôi đi. Không thì chúng ta đổi nick, tôi giúp cô chơi "

Lúc thấy dòng tin nhắn này mắt Dương Thanh sáng lên, tối qua cô đã được thưởng thức qua tài nghệ của anh, quả là tuyệt vời.

Nại Hà :" [ icon mặt cười] Thật chứ? "

Đại Ca Giang Hồ :" Tôi gạt cô làm gì! "

Vậy ra không chỉ có tức giận, lâu lâu cũng sẽ có ngọt ngào a.

Lúc Dương Thanh đang định đa tạ đại ân của Đại Ca thì cks tin nhắn mới. Cô mở ra...

Lãnh Lãnh : " Tiếu Tiếu, chúng mình quay lại đi! "

Cô ngẩn người. Anh ta... Muốn quay lại???

Đại Ca Giang Hồ :" Cô chết đâu rồi?! "

Dương Thanh mím môi, gõ từng chữ :" Em xin lỗi! Em không còn yêu anh nữa! ". Cô gõ từng chữ, từng dấu một xong lại xóa đi, lại viết, lại xóa.

Dường như cả thế kỷ đã trôi qua, dòng chữ đang nhập ở một góc vẫn sáng. Cô nằm xuống bàn, vùi mặt vào tay.

Đang ngồi trong một góc, Chu Ngọc thấy bạn như vậy vội lết cái chân đau đến lo lắng hỏi :

" Tiếu Tiếu... Cậu... Cậu khóc à? "

Chu Ngọc nhăn mặt ngồi xuống giường sau đó lay Dương Thanh. Cô hơi ngẩng đầu, miễn cưỡng nói :

" Mình không sao! "

Nhưng sau đó cô lại nhào vào lòng bạn thút thít :

" Nếu... Mình nói là nếu nhé... Nếu người cậu yêu vì một cô gái khác mà chia tay với cậu... Sau đó một thời gian lại đòi chia tay với cậu... Cậu có... Có... "

Chu Ngọc hơi chau mày, vừa ôm lấy bạn vừa trả lời:

" Cậu muốn hỏi mình có đồng ý quay lại không chứ gì? ". Thấy cô bạn hơi gật đầu Chu Ngọc lại tiếp: " Mình sẽ không bao gìơ quay lại, con gái chính ta có tự tôn, chúng ta không phải món đò chơi trong tay đần ông. Không phải họ muốn thì yêu không muốn thì bỏ... Cậu nghe cho rõ này: VĨNH VIỄN KHÔNG ĐƯỢC YÊU NGƯỜI ĐÀN ÔNG ĐÃ LÀM CẬU TỔN THƯƠNG, anh ta không xứng có được hạnh phúc "

Có lẽ, cuộc đời này của cô. Hạnh phúc không phải là tình yêu mà là đã có được những người bạn tốt. Lau sạch nước mắt trên mặt, Dương Thanh vòng tay ôm lấy eo Chu Ngọc.

" Tối nay tui mình ngủ chung nhé! "

" Khốn khiếp, cậu thất tình chứ đâu bị điên, cái giường bé tý thế mà đòi ngủ chung "

" Đi mà! Mình thương cậu nhất mà! "

Những tiếng kêu ca vang khắp phòng, mang theo tình bạn thắm thiết, mang theo hạnh phúc thầm lặng.

Dương Thanh, dù có thế nào đi nữa mày cũng phải giữ chặt lấy tình bạn này. Đàn ông có thể đá nhưng bạn bè thì nhất định phải giữ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro