Tìm việc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau Dương Thanh rời giường từ sớm, hôm nay cô phải đi tìm việc làm thêm. Vì ba mẹ mất sớm nên gánh nặng ăn học của cô đều do Dương Du chịu trách nhiệm, tuy chị cô bị mù nhưng vẫn có thể kiếm tiền nhờ việc làm gia sư, cũng do một lần làm gia sư cho nhị tiểu thư nhà họ Phạm cô mới có cơ hội gặp gỡ và yêu Phạm Quân.

Dù học phí của Dương Thanh chị cô vẫn có thể trả được nhưng kể từ khi vào đại học cô đã đi làm thêm, mặc cho chị gái có phản đối. Phạm Quân cũng từng kêu cô tới làm trợ lý ở công ty anh ta nhưng cô đã khéo léo từ chối, cô không muốn nhà họ Phạm hay bất kỳ ai nghĩ chị gái cô vì tiền nên mới ở bên anh ta.

Cô từng là tiểu thư nhà họ Dương, tuy gia cảnh không phải lá ngọc cành vàng gì nhưng cũng không phải loại nghèo hèn, khó khăn. Vậy nên lần đầu tiên đi làm cô đã bật khóc trước thái độ khắt khe của chủ cửa hàng. Nhưng cô đã nhanh chóng thích nghi dần với công việc, cũng từ đó mà thái độ của bà chủ với cô cũng trở nên thân thiện hơn. Lương của một sinh viên làm thêm gìơ của cô không cao, miễn cưỡng cũng chỉ đủ tiền phí sinh hoạt ăn ở, tiền học vẫn phải để chị cô lo.

Nhưng một tuần trước kỳ nghỉ bà chủ tiệm tạp hóa đã chuyển nhượng cho một người khác, cô sinh viên nghèo Dương Thanh cũng chính thức thất nghiệp từ đây.

" Haizzz! "

Đi mòn cả chân, vào gần hết các cửa hàng trên phố đi bộ mà không một chỗ nào cần thên nhân viên, Dương Thanh chán nản bước vào một quán cafe ngay bên cạnh.

" Tùy duyên... ". Đây chính là tên của quán này, vạn sự tùy duyên, quả là một cá tên hay. Dương Thanh hơi cười, ngồi xuống một chiếc bàn rồi gọi một ly nước ép.

Nước rất nhanh đã được bưng lên, Dương Thanh nhấp một ngụm nhìn người phụ nữ vừa bưng nước cho cô không rời đi mà ngồi xuống chiếc ghế đối diện với cô. Dương Thanh cắn ống hút, hỏi nhỏ:

" Có chuyện gì sao?? "

" Tối chỉ muốn hỏi có phải cô đang đi tìm việc làm hay không thôi?! "

Dương Thanh hơi bất ngờ, nhìn cô ướm hỏi:

" Cô cần người phục vụ sao? "

Cô tưởng cô gái kia sẽ gật đầu ai ngờ cô lại nói một người quen của cô ấy vừa từ nước ngoài trở về nước lập nghiệp, vì là công ty mới nên đang cần tuyển nhân viên, cô có thể tới đó ứng tuyển. Dương Thanh nghe vậy đã hơi động lòng nhưng vẫn cẩn thận hỏi lại :

" Nhưng tôi còn là một sinh viên... Làm việc trong công ty vậy có ổn không? "

Cô gái kia hơi cười. Lịch sự giới thiệu tên họ của mình, hóa ra cô ấy họ Phong tên Tử Nguyệt. Phong Tử Nguyệt lại nói với Dương Thanh công ty của anh chàng kia tuy là mới mở nhưng quy mô không hề nhỏ, điều kiện lại tốt rất nhiều người muốn nộp đơn xin vào đó.

Dương Thanh nghe cô nói vậy lại càng khó hiểu, một công ty tốt như vậy sao có thể nhận một sinh viên còn chưa tốt nghiệp như cô? Nhưng sau khi rời quán cafe Tùy duyên cô vẫn tới đó nộp đơn thử phỏng vấn. Khi ra về cô còn ngoái đầu lại nhìn kiến trúc đồ sộ của tòa nhà với tấm biển : " Tập đoàn Phong Hàn ".

Khoảnh khắc Dương Thanh xoay người một chiếc xe bình tĩnh dừng lại ngay ở đó, trên xe có hai người, một nam một nữ.

" Thiệu Dương! Chuyện anh nhờ em đã làm rồi. Bây gìơ đến lượt anh thực hiện lời hứa của mình đấy! "

Phong Tử Nguyệt ngồi ở ghế lái liếc Phong Thiệu Dương, nhắc nhở anh đã nợ mình, yêu cầu anh trả nợ.

Phong Thiệu Dương nheo mắt nhìn theo hướng mà Dương Thanh rời đi, thở dài :

" Anh biết rồi! Chuyện của em anh sẽ nói với ba mẹ một tiếng! "

Ngay lúc đó điện thoại của anh đổ chuông, ra hiệu cho Phong Tử Nguyệt chờ mình rồi xuống xe nghe điện thoại.

Người gọi tới là giám đốc bộ phận nhân sự. Ông ta báo cáo sơ lược những người tham gia ứng tuyển, khu nhắc tới Dương Thanh rõ ràng ông có chút không tán thành, nói dù sao cô cũng còn là sinh viên sao có thể làm ở công ty lớn như vậy. Phong Thuệu Dương nghe lời phê bình của ông ta liền nhíu mày, lạnh nhạt nói:

" Cô Dương Thanh đó! Cho cô ấy ở lại... Làm gì?... Tất nhiên là làm trợ lý cho tôi rồi! "

Ngay buổi tối hôm đó Dương Thanh đã nhận được thông báo cô đã trúng tuyển, ngày mai có thể đi làm. Tin tức này khiến cô vô cùng vui vẻ, hồ hởi mời các bạn trong phòng đi ăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro