Lần gặp mặt đầu tiên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

@Tập đoàn Phong Hàn là tập đoàn lớn, chuyên sản xuất và kinh doanh các mặt hàng xa xỉ phẩm. Với nguồn vốn lớn và người quản lý có thực lực, tập đoàn này đã nhanh chóng được xếp vào top một trăm công ty lớn nhất cả nước. Mức lương dành cho nhân viên rất hậu hĩnh thêm vào đó là số tiền thưởng và hoa hồng rất cao khiến tập đoàn Phong Hàn trở thành nơi mà các sinh viên mơ ước được nhận vào nhất. Tuy nhiên với một môi trường và mức lương như vậy khiến rất nhiều anh tài trong và ngoài nước đã đến đầu quân vào đây khiến những người bình thường muốn nộp đơn xin việc vào là rất khó.

Dương Thanh tuy đã được nhận làm nhân viên nhưng cô cảm thấy rất không phù hợp, hôm qua chỉ là thử vận may ai dè cô lại may mắn đến thế. Khi nhận điện thoại của giám đốc bộ phận nhân sự cô đã không tin tưởng mà hỏi lại: " Ngài có chắc không gọi nhầm số đấy chứ? ". Nhưng ngay sau đó ý kiến đã bị phản bác. Ông ấy nói tổng tài của bọn họ vừa ý với năng lực của cô, mong muốn nhận cô làm trợ lý cho mình.

Chu Ngọc cùng các bạn trong phòng rất mừng cho cô, Lâm Băng còn nói đùa sau này cô giàu tuyệt đối không được quên cô ấy, vào làm trong công tg lớn phải giúp cô ấy kiếm một anh chàng tốt. Ý này của cô nhanh chóng được mọi người trong phòng tán thành và cổ vũ, Dương Thanh cũng gọi điện thông báo cho Dương Du để chị cô cũng được vui.

Trái với sự vui mừng của em gái và mọi người, Dương Du tỏ ra lo lắng cho việc học của em:

" Nhưng em còn đang đi học mà! "

" Chị! Họ nói để em làm nhân viên ngoài biên chế, không cần như các nhân viên khác tám gìơ sáng đi làm năm gìơ chiều tan sở! "

" Nhưng... "

" Thôi mà chị! Em sẽ không sao đâu!! " Dương Thanh nhanh chóng cắt đứt lời của chị, nói một câu chúc ngủ ngon rồi tắt máy.

Cô hiểu sự lo lắng của chị cô. Là một sinh viên cô cần chăm chú vào việc học hành chứ không phải những việc này, nhưng mỗi lần trở về nhà nhìn chị cô lần từng bước đi dạy học cô lại không khỏi xót xa. Các thầy cô trong trường cũng rất hiểu cho khó khăn của cô, thường bỏ qua những lỗi nhỏ của cô.

Dương Thanh khẽ thở dài, mắt liếc về chiếc máy tính đang đặt trên bàn. Vừa rồi quản lý ký túc đã qua thông báo thời gian này nhà trường tập trung sửa mạng chi ký túc xá nên tạm thời ngắt mạng, thông báo này vừa ban ra đã khiến toàn bộ sinh viên trong ký túc xá phản đối quyết liệt. Ai mà không biết sửa mạng chỉ là lý do, nhà trường chính là không muốn cho sinh viên dùng mạng chùa. Nhưng mặc cho có phản đối thì mạng vẫn bị ngắt. Cũng vì lý do này mà hôm nay Dương Thanh có thể thoải mái mà đi ngủ sớm.

Sáng hôm sau.

Ánh nắng nhàn nhạt chiếu qua khung cửa sổ, những giọt sương đêm trong vắt còn đọng lại trên chiếc lá non, phản chiếu dưới ánh mặt trời. Dương Thanh che mắt, nghe tiếng chim hót ngoài cửa sổ.

Lâm Băng đẩy cửa bước vào trên tay là túi đồ ăn sáng thơm phức. Phòng các cô có một điều luật là mọi người sẽ thay phiên nhau mua đồ ăn, tùy cho người mua mua gì thì mọi người sẽ ăn cái đó, tuyệt không được kêu ca. Sáng nay đến lượt Lâm Băng đi mua, Dương Thanh làm bộ bị mùi thơm đánh thức nhòa tới, hít hít rồi nói:

" Bánh quẩy và sữa đậu nành, tớ đói quá!! "

Lâm Băng hơi cười, ngón tay thon dài gõ nhẹ lên trán cô:

" Còn không mau đi đánh răng! "

Sau khi đã ăn no Dương Thanh lại vội vàng chen chúc trên xe bus tới tập đoàn Phong Hàn. Hôm nay là ngày đầu đi làm của cô, không thể có chút sơ suất nào. Nhưng... Tổng giám đóc hôm nay không tới công ty.

Khi Dương Thanh tới thì nhận được thông báo như vậy. Cô lễ tân cười cười rồi nói sẽ dẫn cô đi tham qua công ty, vì cô là nhân viên ngoài niên chế duy nhất trong công ty lại là người được boss tổng chỉ mặt báo tên nên không ai dám tùy tiện giao việc cho cô.

Sau hơn một tiếng dạo khắp cả công ty, Dương Thanh được thả về.

Ngày thứ hai... Boss vẫn không thấy đâu.

Ngày thứ ba... Boss bận.

Thứ tư...

Đến một tuần sau Dương Thanh vẫn không được gặp boss. Dù sao hôm nay cô cũng không có tiết nên tiện ghé vào quán Tùy duyên kia cảm ơn, đằng nào thì người ta cũng có công giúp cô tìm được công việc.

Hôm nay quán hơi vắng, Dương Thanh nhìn khắp cũng chỉ thấy bàn có một người đàn ông đang ngồi, bóng dáng cao lớn, chỗ cô chỉ nhìn được tấm lưng rắn chắc trong chiếc áo sơmi đen. Đúng lúc này Bùi Tử Nguyệt bước ra từ trong phòng chế biến, khi thấy Dương Thanh rõ ràng cô ấy có hơi ngẩn người. Nhưng rất nhanh đã trỏq lại bình thường.

" Hi! ". Cô chào.

" Hi! ". Dương Thanh cũng lịch sự chào lại.

Lúc này người đàn ông kia cũng đứng dậy, khoảnh khắc anh ta quay lại, trong đầu Dương Thanh liền trở nên trống rỗng, chỉ là não bộ liên tục lập đi lập lại hai chữ " thật đẹp".

**********************************************************
Thành thật xin lỗi bạn buoctiephaydunglai. Hôm qua mình hứa với bạn sẽ post chap nhưng vì một số lý do riêng nên hôm nay mình mới post được. Mong bạn thông cảm.

Chân thành cảm ơn các bạn đã vote ủng hộ cho truyện của mình =3=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro