Bảo vệ cô ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ừm. Sư phụ, anh nghe em nói này, chúng ta có lẽ không thể quay lại được nữa, ngay từ đầu em và anh đã là sai rồi. Tình yêu qua mạng sao có thể tin là thật chứ... "

Cô nói một mạch xong liền tắt máy, cuối cùng kéo số của anh ta vào danh sách đen rồi tắt máy. Qua chuyện hôm nay cô cũng chẳng còn hứng thú với tình yêu qua mạng nữa, nếu yêu cũng phải tìm một người thật sự tồn tại chứ.

Thật sự tồn tại? Không hiểu sao cô lại nghĩ tới Bùi Thiệu Dương...

Bùi Thiệu Dương? Anh là ai chứ, cô tốt hơn hết là không mong chờ vào loại công tử như Anh, bởi dù sao hai người cũng không cùng một thế giới. Rào cản từ phía gia đình, áp lực xã hội không phải ai cũng vượt qua được, thể nào cũng sẽ bị tổn thương mà Dương Thanh lại rất sợ bị như vậy.

Thở dài rồi lại thở dài, có lẽ cứ để vạn sự tùy duyên vậy.

***

" Mẹ! Sao mẹ lại đối với Du Du như vậy? Cô ấy đã làm gì sai sao? "

Phạm Quân vừa vè tới nhà không kịp thay đồ đã chạy đi tìm mẹ nói chuyện, bà Phạm đang ngồi trên ghế rộng thưởng thức trà, đằng sau là mấy người hầu đang xoa bóp. Bà ta nghiêng đầu, cất giọng lạnh nhạt :

" Mẹ không hiểu loại đàn bà mù như cô ta thì có gì để con yêu chứ! "

Cuộc sống kim chi ngọc diệp ngay từ nhỏ đã khiến nhận thức của bà ta về người giàu và nghèo vô cùng sai trái, sau đó lại là đám cưới chính trị với ông Phạm. Trong suy nghĩ của bà chỉ có những người giàu có, thân phận hiển hách mới xứng với đứa con trai cao quý của bà. Mà người mà bà tạm chấp nhận cho tơi gìơ chỉ có duy nhất một người đó chính là thiên kim của gia tộc Chu thị - Chu Linh chứ không phải nha đầu đui mù không cha không mẹ kia.

Phạm Quân nghe vậy không khỏi sửng sốt, người mẹ hiền lành trong suy nghĩ của Anh là đây sao? Anh đã từng nhiều lần nghe người làm nói về những việc làm xấu xa của bà mà anh không biết nhưng anh vẫn không tin, hết lòng tin tưởng vậy mà lời này của mẹ là gì đây?

Bà Phạm cũng nhận ra bản thân đã lỡ lời, nhìn ánh mắt thất vọng cùng đau xót của Phạm Quân lòng bà cũng rất khó chịu. Bà thở dài, xoay người bỏ ra vườn hoa.

***

Lại nói Dương Thanh sau khi trở về liền bật bếp nấu một nồi cháo thật to, hôm nay mọi người ai cũng rất mệt mỏi. Dương Du đang ngồi đọc sách bằng chữ nổi cho người mù, khuôn mặt càng nhợt nhạt dưới ánh đèn điện, mấy vết thương trên người đã được băng bó cẩn thận, tuy vậy vẫn khiến người khác phải xót xa trong lòng. Bùi Thiệu Dương vì đêm qua không được nghỉ ngơi hôm nay lại phải cùng Dương Thanh chạy loạn nên đã sớm kiệt sức, đành chui vào phòng cô ngủ bù.

Nồi cháo rất nganh đã được ninh xong, Dương Du miễn cưỡng ăn được lưng bát liền về phòng nghỉ tiếp. Dương Thanh múc thêm moit bát cháo nhỏ bước tới phòng cô, từ trên cao nhìn xuống chỉ thấy anh nằm đó, khuôn mặt nở nụ cười bình thản, mái tóc đã có chút rối. Trông anh lúc này như một đứa trẻ đang say giấc.

Phải, anh chỉ là một đứa trẻ. Trong đầu không khỏi hiện ra cảnh anh làm nũng Dì Ngọc, người đàn ông này luôn như thế, vừa nguy hiểm như báo lại ôn hòa như ngọc khiến người ta vừa hoảng sợ vừa không kìm được muốn lại gần.

Nghĩ là làm, Dương Thanh nhanh nhanh chóng đặt chiếc bát xuống mặt bàn, đôi chân từ từ tiến lại. Anh dường như ngủ rất say, cô đưa tay, ngón tay nhợt nhạt mân mê khuôn mặt anh, từng đường nét dưới tay như trở nên nhu hòa hơn. Cô cong môi, tiến sát lại nhanh như cắt hôn lên má anh, boss, không thể trách em, có trách thì trách anh lúc ngủ quá đáng yêu.

Vốn định tối nay sẽ nhường giường của mình cho anh còn bản thân sẽ qua ngủ cùng chị mà cuối cùng lại không nhịn được ngủ quên mất.

Sáng sớm hôm sau lúc Bùi Thiệu Dương tỉnh dạy quả thực có chút... Sốc.

Ánh nắng qua tấm rèm chiếu vào trong phòng, người con gái trong lòng gối đầu lên tay anh, mặt vùi vào ngực anh, hai tay ôm lấy thắt lưng anh. Cô... Đêm qua hai người vậy mà lại ngủ chung ư?

Cẩn thận kéo cô ôm cho chặt, dư quang liếc về bát cháo đã lạnh trên nóc tủ anh khe khẽ thở dài.

Nha đầu của anh, đừng quá lo lắng, anh sse bảo vệ em, cho dù thế nào cũng sẽ bảo vệ em.

______________________________

Ta đã trở lại, hy vọng không ai quên truyện của ta •﹏•

Vote ủng hộ nhoa ::>_<::

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro