Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Những việc làm, những lời nói tổn thương của họ không phải tôi không nghe thấy, tôi nghe được, nghe rất rõ. Nhưng tôi không mở miệng, tôi phải ngậm chặt miệng, bởi nếu tôi mở nó ra, việc đầu tiên tôi làm là khóc. Tôi khóc không phải bởi họ đánh đập tôi, mà lời nói của họ làm tôi thương tổn."

Khi mảnh sứ sao chạm vào cổ tay cô thì cửa bật mở, Dương Thanh chạy vội vào, phía sau cô là Bùi Thiệu Dương.

Chu Linh hoảng hốt, vội ném miếng sứ đang cầm trong tay đi, bà Phạm từ trên ghế đứng dậy, nhìn Dương Thanh rồi cất giọng mỉa mai:

" Cô là em gái của Dương Du? Quả là xinh đẹp hơn cô chị mù kia nhiều! "

Dương Thanh vừa bước vào cửa liền lao tới chỗ Dương Du, không buồn để ý xem bà ta nói gì nhưng Bùi Thiệu Dương lại nghe thấy. Anh mím môi, lạnh nhạt nói :

" Bà Phạm nói quá rồi! "

Bà ta liếc mắt, sau khi nhìn thấy Thiệu Dương thì thái độ có phần hòa hoãn hơn. Dù sao thì tập đoàn Phạm thị cũng có hợp tác với Phong Hàn, nếu để vì một Dương Du mà trở mặ thì cũng không tốt. Bà ta quay đầu, nháy mắt với Chu Linh, cả hai nhanh chóng rời khỏi ngôi nhà của nhà họ Dương.

Sau khi hau người bọn họ bỏ đi anh liền bấm số cho bệnh viện, tình hình của Dương Du nhìn qua không quá nguy kịch, anh thở phào.

Khi hai người ngồi hàng ghế dài ngoài phòng cấp cứu sắc mặt Dương Thanh vẫn còn tái nhợt, anh kéo cô vào lòng, tựa vào vai cô nghỉ một lát, cô cũng không đẩy anh ra. Mùi thuốc sát trùng của bệnh viện khiến cô có cảm giác nghẹt thở đã thay bằng mùi hương nước hoa dịu dàng trên người anh. Cô mím môi, rút điện thoại trong túi xách ra, nhưng đúng lúc này hành lang vang lên tiếng bước chân dồn dập, Phạm Quân trong bộ dạng thảm hại, tóc tai anh rối bời vài sợi dính trên trán, áo vest bảnh bao dính đầy mồ hôi nhăn lại thành từng nếp, thấy cô anh chỉ hỏi:

" Du Du đâu? Cô ấy sao rồi? "

Bùi Thiệu Dương cũng đã mở mắt, Dương Thanh nói:

" Anh Quân, anh rời xa chị em có được không? Chị ấy từ bé đã rất đáng thương, mắt không nhìn thấy nên bạn bè đều không ai thích chơi với chị ấy, khi bố mẹ em mất chị ấy lại phải chăm sóc em. Chị ấy đời này dường như chưa từng được hạnh phúc, em từng nghĩ, có lẽ... Anh là màu sắc duy nhất trong cuộc đời tăm tối của chị ấy, sẽ đem tới hạnh phúc cho chị ấy, nhưng... Chúng ta sai rồi! Anh biết mẹ anh đã làm gì với chị ấy không??? Khoảnh khắc em nhìn thấy chị ấy... xung quanh chị ấy toàn máu, cả căn phòng toàn mưu máu tanh nồng... anh... "

" Được rồi! "

Phạm Quân đau lòng cắt ngang lời cô, Dương Thanh nhìn anh, thần sắc cô rất bình tĩnh, nhưng khuôn mặt lại trắng nhợt. Bùi Thiệu Dương lắc đầu, khẽ nói với Phạm Quân :

" Anh Phạm, có lẽ anh nên cho cả anh và Dương Du chút thời gian để cả hai cùng suy nghĩ "

Anh ta nhắm mắt, nội tâm giằng xé cùng một chuyến đi dài khiến anh mệt mỏi, anh quay đầu, trước khi rời khỏi bệnh viện anh chỉ hỏi: " Liệu có nguy hiểm không? ". Dương Thanh lắc đầu, anh yên tâm, liên rảo bước rời đi.

Đến tối thì Dương Du xuất viện, Bùi Thiệu Dương gọi lái xe hồi sáng chở bọn họ tới đón, dọc đường không ai nhắc tới Phạm Quân. Dương Du dương như rất mệt mỏi, dựa vào vai em gái ngủ thiếp đi.

Cảnh đêm ở thành phố T rất đẹp. Dương Thanh mở cửa sổ xe, ngắm nhìn những tòa nhà với ánh đèn neon đầy màu sắc. Cô nhớ ngã rẽ phiá trước là trường tiểu học của cô, hồi ấy ba mẹ vẫn còn sống, mỗi sáng đều là ba đưa cô và chị tới trường, ba lúc nào cũng cười hiền rồi hôn tạm biệt hai chị em. Cô đã từng nghĩ ba mẹ sẽ mãi như vậy, nhưng một cái chớp nhoáng đã rời cô và chị tới một nơi rất xa. Chị đã hai mươi năm tuổi rồi, cũng không thể không tìm cho mình một bến đỗ, vừa rồi cô tuy phản đối Phạm Quân nhưng đó chỉ là nóng giận nhất thời. Dương Thanh thở dài, rốt cuộc thì đâu mới là điểm tựa của cô?

Vừa về tới nhà thì Dương Du cũng tỉnh dậy, Dương Thanh mở cửa rồi nhờ Bùi Thiệu Dương chăm sóc cô, bản thân thì ghé siêu thị nhỏ ở gần đó mua chút đồ về nấu ăn.

Bùi Thiệu Dương đỡ Dương Du vào nhà, sau đó lại là phòng của cô. Lúc quay ra lại nhìn thấy máu đỏ vương trên sàn gỗ, anh mím môi, bước vào bếp tìm cây lau nhà bắt đầu lau. Qua cánh cửa phòng chưa đóng anh nghe thấy tiếng nói của Dương Du:

" Cậu thích Thanh Thanh? ". Ngữ khí khẳng định chứ không phải hỏi khiến anh hơi bất ngờ. Vặn lại :

" Tại sao cô không nói lại bọn họ! "

Dương Du mỉm cười, nụ cười đầy vẻ thê lương và bất lực :

" Những việc làm, những lời nói tổn thương của họ không phải tôi không nghe thấy, tôi nghe được, nghe rất rõ. Nhưng tôi không mở miệng, tôi phải ngậm chặt miệng, bởi nếu tôi mở nó ra, việc đầu tiên tôi làm là khóc. Tôi khóc không phải bởi họ đánh đập tôi, mà lời nói của họ làm tôi thương tổn."

Có người nói, phụ nữ không nên quá mạnh mẽ, bởi quá mạnh mẽ sẽ khiến đàn ông hoảng sợ, bởi đàn ông luôn thích phụ nữ dịu dàng đáng yêu. Ngưng nếu cô yếu đuối, gặp phải chút chuyện đã ngồi khóc thì sao có thể tự bảo vệ bản than và chăm sóc cho em gái?

Dương Thanh đang chọn rau thì nhận được điện từ một số lạ, cô nghe thử:

" Tiếu Tiếu, sao dạo này em không onl? Anh tới Thành phố em ở rồi, gìơ anh muốn gặp em, chúng ta quay lại được không? ".

Thật không ngờ người gọi lại là Lãnh Lãnh, cô thật sự mệt mỏi:

" Sao anh biết được số điện thoại của em? "

" Hồi trước em cho anh rồi! "

" Ừm. Sư phụ, anh nghe em nói này, chúng ta có lẽ không thể quay lại được nữa, ngay từ đầu em và anh đã là sai rồi. Tình yêu qua mạng sao có thể tin là thật chứ... "

Cô nói một mạch xong liền tắt máy, cuối cùng kéo số của anh ta vào danh sách đen rồi tắt máy. Qua chuyện hôm nay cô cũng chẳng còn hứng thú với tình yêu qua mạng nữa, nếu yêu cũng phải tìm một người thật sự tồn tại chứ.

Thật sự tồn tại? Không hiểu sao cô lại nghĩ tới Bùi Thiệu Dương...

**************

Vote mạnh nào =3=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro