Gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó cuối cùng Bùi Thiệu Dương vẫn không thể đưa Dương Thanh về được bởi lúc trên xe anh nhận được một cuộc gọi quốc tế đường dài, sau đó anh liền giúp cô bắt taxi rồi phóng xe đi mất. Dương Thanh đành phải lên xe, lòng thầm mắng đại boss sao không giúp cô trả luôn tiền taxi?

Sau khi dứt lòng trả hai trăm tệ tiền taxi, Dương Thanh mệt mỏi bước vào ký túc xá, nằm vật ra giường như người chết mặc cho mấy cô bạn chung phòng liên tục hỏi cô vì sao muộn như vậy mới trở về.

Sáng hôm sau có hai tiết chính trị không thể trốn được, Dương Thanh đành gọi điện cho Bùi Thiệu Dương xin nghỉ, dù sao cô cũng là nhân viên ngoài biên chế nên nghỉ việc chắc cũng không đến nỗi bị trừ lương chứ nhỉ? Nhìn chữ Thiệu Dương trên màn hình Dương Thanh có chút xấu hổ, số điện thoại này là tối qua trước lúc bỏ đi anh đã cưỡng chế lưu lại trên máy của cô. Nhấn xuống phím gọi, Dương Thanh hồi hộp chờ đợi, ai ngờ lại : " Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin vui.. ". Cô tắt máy, nhíu mày. Đêm qua chẳng lẽ anh ra nước ngoài có việc??

Đúng lúc này điênh thoại trên tay lại rung lên, là Phạm Quân gọi tới. Cô nghe máy :

" Thanh Thanh, sảy ra chuyện rồi. Mẹ anh vừa tới nhà em, em mau về nhà đi, ang sợ mẹ anh kiếm chuyện làm Du Du tổn thương! "

" Vậy gìơ anh đang ở đâu? ". Cô biết Phạm Quân rất yêu chị cô, nếu không phải anh đang không thể đén đó ngay thì không lý nào lại gọi điện nhờ cô tới để xem chị.

Đầu bên kia không có tiếng trả lời mà là tiếng bước chân gấp gáp, cô loáng thoáng nghe được tiếng cánh quạt của máy bay, tiếng thông báo chuyến bay sắp cất cánh. Quả nhiên, anh nói:

" Anh đang ở Hoa kỳ, phải mất khá lâu nữa mới về đến thành phố T. Em cứ tới trước xem chị em đi! "

" Được! Bây giờ em liền ngồi tàu trở về! "

Dương Thanh vội vơ túi xách rồi chạy khỏi khu ký túc xá nữ. Trên đường cô vô tình va phải một người, nhưng cô chỉ có thể vừa chạy vừa xin lỗi người đó. Khi cô lao vào ga thì chiếc tàu cuối cùng đến thành phố T đã rời bến, cô hoảng hốt, vội bấm máy gọi cho Dương Du nhưng cô đã tắt máy. Cô ngồi bệt xuống đất.

Khi Dương Thanh sắp lo lắng tới mức bật khóc thì phía trước xuất hiện một đôi giày, cô ngước nhìn, hoảng hốt tới mức lùi ngay lại phía sau.

" boss! "

Trước cô là một Bùi Thiệu Dương đang mỏi mệt, đôi mắt anh vằn những tia máu do thiếu ngủ. Anh bước tới chỗ cô, ôm cô vào lòng, khẽ hỏi:

" Có chuyện gì sao? "

Dương Thanh vốn đang sợ hãi gặp được anh bỗng có chút ấm áp, cô vùi vào lòng anh, nói:

" Chị em sảy ra chuyện, nhưng giờ ga hết tàu rồi! "

Cô nghe được tiếng thở phào của anh, sau đó anh liền bế cô lên, cô vội vòng tay ôm lấy cổ anh, lúc này sự mỏi mệt của anh lại càng rõ ràng hơn, cô không kìm được hỏi:

" Đêm qua anh không ngủ à? "

Anh gật đầu. Anh thật sự rất mệt mỏi, cuộc gọi đêm qua là của giám đốc bên chi nhánh nước ngoài, anh ta thông báo một dự án do tập đoàn đầu tư xảy ra sai sót, suốt đêm anh phải thức để xử lý, điện thoại hết pin cũng không chú ý. Sáng sớm khi xong việc không hiểu sao lại rất nhớ Dương Thanh, nhìn đồng hồ còn sớm nên muốn qua đón cô. Đứng ở cổng ký túc xá nữ, rút điện thoại muốn gọi cho cô thì phát hiện điện thoại hết pin, đang muốn hỏi đại ai đó xem có biết cô ở phòng nào không thì thì thấy Dương Thanh sắc mặt trắng bệch lao ra, cô còn đam sầm vào anh mà không chú ý. Anh lo cho cô nên đi theo xem sao ai ngờ lại thấy cô vội đi vào ga tàu điện ngầm rồi lại trở ra, ngồi xuống đất khóc.

Bùi Thiệu Dương đặt vé máy bay đi thành phố T. Anh nói không yên tâm để cô đi một mình nên đến cùng cô, cô không suy nghĩ gì liền gật đầu, bây giờ cô đang rất sợ hãi, nếu anh đi cùng thì quá tốt rồi.

Máy bay chỉ bay mất nửa tiếng là tới nơi, vừa xuống sân bay đã có người trực sẵn ở đó để đón hai người. Anh bế cô lên xe, cô vội nói địa chỉ nhà cho lái xe.

Dương Du đang ngồi trên ghế, lần này bà ta không đánh cô mà dẫn theo Chu Linh đến đả kích cô. Vẫn như lần trước cô im lặng không nói gì, cô có một thói quen, khi mệt mỏi liền biến thành một người câm, dù có là ai thì cô cũng không nói chuyện với. Chu Linh thấy cô không quan tâm tới mình thì rất tức giận, giơ tay muốn tát cô thì bị bà Phạm cản lại, bà ta cười nhạt, cất giọng mỉa mai:

" Nếu cô ta không nói thì chúng ta sẽ làm cho cô ta nói! "

Chu Linh nhìn nụ cười của bà ta liền hiểu ý, cô ta mỉm cười, đưa tay cầm lấy chiếc cốc đôi mà Dương Du cùng Phạm Quân mua trên bàn, tay cô ta mân mê từng đường nét chạm khắc trên đó, móng tay cào vào chiếc cốc sứ phát ra những tiếng kêu chói tai. Bỗng cô ta thả tay " choang " chiếc cốc vỡ ra thành nhiều mảnh, những mảnh sứ nhỏ văng ra cắm vào người Dương Du, trong chốc lát người cô toàn những vết thương do Chu Linh tạo ra. Nhưng một tiếng coi cũng không kêu. Thấy cô như thế trong mắt Chu Linh liền ẩn hiện tia tàn nhẫn, cô ta cúi đầu nhặt một mảnh sứ, bà Phạm vẫn ngồi một bên, mặc cho cô ta cầm mảnh sứ sắc nhọn tiến tới chỗ Dương Du.

Khi mảnh sứ sao chạm vào cổ tay cô thì cửa bật mở, Dương Thanh chạy vội vào, phía sau cô là Bùi Thiệu Dương.


**********

2/9 vui vẻ ( ta chúc trước ^^ ).
Dạo này bận không đăng được mn thông cảm. Từ nay sẽ chăm chỉ hơn ( xạo đấy >< )
Nhớ VOTE ủng hộ ta =3=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro