Có lẽ thời điểm đó cô đã rung động mất rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tôi sẽ khiến em quen với sự quá đáng của tôi! ". Hình như boss đang đùa với cô phải không? Chắc chắn là vậy rồi ><

Nhìn khuôn mặt tuấn tú của Phong Thiệu Dương đang kề sát mình, Dương Thanh trong đầu là một mảng suy nghĩ hỗn tạp. Anh hơi cười, tay đưa ra xoa đầu cô. Động tác này làm cô hoảng sợ đến nỗi giật về sau " cộc " sau đầu xui xẻo bị đụng vào kính xe, đau đến ứa nước mắt.

" Ngu ngốc! ". Nhìn phản ứng không chút thiện cảm nào của Dương Thanh, anh không kìm được mắng.

" Còn không phải do boss tổng anh sao >< ". Dương Thanh cúi đầu nghe anh dạy dỗ, trong đầu không ngừng mắng mỏ anh.

Chiếc xe cũng từ từ di chuyển, hòa vào dòng người đông đúc trên phố. Ánh đèn từ các cửa hàng lâu lâu lại chiếu vào xe, Dương Thanh hơi nghiêng người ngắm nhìn khuôn mặt nhìn nghiêng của Phong Thiệu Dương. Sống mũi cao, lông mi dày hình như có chút cong, lông mày dày đen hình lưỡi mác, đôi môi...

" Em nhìn đủ chưa? ". Người nào đó đang lái xe bỗng mở miệng.

Cô nuốt nước bọt, cười khan hỏi:

" Tổng giám đốc, sắp tới chưa vậy tôi đói quá rồi! ".

Anh liếc cô, nhàn nhạt nói:

" Em không có cách gọi nào dễ nghe hơn à? ".

Dương Thanh suy nghĩ một hồi rồi phun ra:

" Boss tổng! "

Ánh mắt như dao của ai đó phóng tới.

" Sếp! "

" Lão đại! "

" Thiệu Dương! Anh yêu! "

Dương Thanh còn muốn nói thêm nhưng:

" Được rồi! Hai cách cuối, em chọn đi! "

Cô nghẹn, ừ, cuối cùng cô vẫn là phải nghe theo lời anh chọn một trong hai cách gọi. Anh yêu tất nhiên là không ổn rồi, cô chưa muốn bị mấy nhân viên trong công ty nghĩ mình là tình nhân của boss tổng, nhờ vào quan hệ với anh mới vào được đây.

Nhà hàng mà Phong Thiệu Dương dẫn Dương Thanh tới ở ngoại thành, cách trung tâm thành phố khá xa, cũng không quá sang trọng, là một nhà hàng đồ Trung.

Tuy không hoành tráng như những nhà hàng trong thành phố nhưng ở đây lại có phong cách rất riêng, thiết kế tinh tế. Khắp nơi đều là mùi thức ăn thơm ngát.

Đầu bếp cũng không tầm thường, bất kỳ món ăn gì chỉ cần gọi yên họ đều có thể làm được. Phong Thiệu Dương kecần nhìn memu mà gọi mấy món ăn, cô đoán anh thường xuyên tới đây ăn. Ngồi một lát đã có phục vụ bưng thức ăn ra, đi đầu là một người phụ nữ trung niên.

Phong Thiệu Dương đứng dậy chào bà ấy:

" Dì Ngọc! "

Dì Ngọc tươi cười đặt khay đồ ăn xuống cho phục vụ phía sau sắp xếp, còn mình thì tới ôm lấy anh, mắng yêu :

" Anh còn nhớ dì Ngọc này sao?? "

Anh dụi dụi vào vai bà, làm bộ đáng thương nói:

" Con cũng muốn tới thăm dì nhưng dạo này công ty bận quá! "

Dương Thanh ngồi há hốc ở một bên thầm có quyết định, lát nữa sau khi về nhà phải ghé bệnh viện khám xem trái tim nhỏ bé của cô có bị gì không. Boss tổng lạnh lùng trong lời kể của mấy cô tiếp tân bà tám là đây sao? Đứa trẻ to xác này là người mà vừa rồi tuyên bố sẽ khiến cô quen với sự quá đáng của anh sao? Quá khác rồi!!

Dường như cảm nhận được suy nghĩ vớ vẩn trong đầu Dương Thanh, Phong Thiệu Dương ném sang cô một ánh mắt cảnh cáo. Cô hiha cười gượng, cố gắng vứt mkws suy nghĩ kia ra khỏi đầu.

" Dì Ngọc, đây là Dương Thanh. Thanh Thanh, đây là dì anh! ". Anh giới thiệu.

Dì Ngọc quay qua cô gái đang ngồi trên ghế. Khuôn mặt thanh tú với những đường nét dịu dàng, vóc người nhỏ nhắn trong chiếc vày dài màu xanh nhạt, mái tóc dài hơi quan ở đuôi được cô cột gọn gàng phía sau, làn da trắng trẻo mịn màng.

Dương Thanh cũng quan sát dì Ngọc. Nhìn qua chắc đã ngoài ba mươi, nhưng làm dì boss tổng chắc chắn không thể trẻ như vậy được. Có điều bà rất biết chăm sóc bản thân, da dẻ mịn màng, vóc người cao ráo càng khiến bà trẻ hơn. Bà cười với cô rất thân thiện. Cô đưa tay nắm tay bà.

" Con chào dì! "

Bữa tối kéo dài trong sự thân mật của gia đình. Dì Ngọc dù chỉ mới gặp Dương Thanh nhưng dường như bà rất quý cô, không ngừng giúp cô gắp đồ ăn, bà chê cô gầy, sau đó lại quay qua dặn dò Phong Thiệu Dương chăm sóc cô chu đáo. Trước lời dặn dò của dì Ngọc anh không đáp, chỉ nhìn cô trầm ngâm.

Lúc trở về Dương Thanh chợt có chút bịn rịn, cha mẹ mất sớm khiến cô luôn thèm khát cảm giác gia đình. Hôm nay dì Ngịc này đã khiến cô cảm nhận được sự ấm áp đó, cô một chút cũng không muốn xa bà. Phong Thiệu Dương nhìn ánh mắt buồn bã của cô dịu dàng nói:

" Nếu em ngoan ngoãn tôi sẽ thường xuyên đưa em tới thăm dì ".

" Tổng... Thiệu Dương, anh nói thậy sao?! ". Cô rất nhanh sửa lại cách xưng hô. Tục ngữ nói :" sống dưới một mái hiên, không thể không cúi đầu ". Hơn nữa người này còn là boss tổng của cô, cô còn đang có việc nhờ vả anh nữa.

Phong Thiệu Dương hài lòng gật đầu hứa hẹn, tay lại đưa ra xoa đầu cô. Lần này cô không dám ngo ngoe phản đối, mặc anh xoa mình như sủng vật.

Mấy năm sau nhớ lại cái ngày định mệnh ấy Dương Thanh không khỏi mỉm cười, có lẽ thời điểm đó cô đã rung động mất rồi!

Từ sau đêm đó boss tổng với Dương Thanh đã không còn sự lạnh lùng ban đầu nữa, lâu lâu còn có thể trêu ghẹo cô, khiến cô không khỏi xấu hổ đến ngây ngốc.

**************

Đề nghị cho ta xin cái comment :

Ta muốn viết về chị gái Dương Thanh là Dương Du và Phạm Quân. Các nàng muốn ta viết thành truyện luôn hay chỉ là truyện ngắn vài nghìn chữ??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro