Tôi sẽ khiến em quen với sự quá đáng của tôi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người kia quả thực rất đẹp, khuôn mặt góc cạnh như được bàn tay của nhà điêu khắc tài ba tỉ mỉ tạo ra, đôi mắt phượng hẹp dài khi híp lại ánh lên sự khôn ngoan sắc sảo, lông mày dậm hình lưỡi mác thể hiện sự ngông cuồng của một người nắm trong tay quyền lực. Vóc dáng cao lớn của anh ta như che đi ánh sáng mặt trời, khiến bóng hình nhỏ nhắn của Dương Thanh chìm trong cái bóng của anh. Cánh môi lương bạc câu lên một đường cong đẹp mắt:

" Dương tiểu thư! Hân hạnh!! "

Dương Thanh ngơ ngác nhìn anh rồi lại nhìn cánh tay trước mặt, bàn tay rất đẹp, từng ngón từng ngón thuôn dài đẹp đẽ. Phải mất một lúc cô mới đưa tay ra, cười gượng gạo nói:

" Xin chào! Không biết vị này là ai, sao lại biết tôi họ Dương?! "

Phong Tử Nguyệt làm nền ở một bên gìơ mới có cơ hội để chen vào:

" Anh ấy là Phong Thiệu Dương, là sếp tổng chỗ mà bữa trước tôi giới thiệu cô tới xin việc đó! "

Dương Thanh sau khi nghe lời nói của Phong Tử Nguyệt liền  hoảng hốt lùi về phía sau, không thể tin mà nhìn Phong Thiệu Dương. Cô vẫn còn nhớ hơn một tiếng trước cô tiếp tân của công ty còn nói boss đã đi ra nước ngoài bàn về việc hợp tác rồi mà!

Phong Thuệu Dương nhìn qua là biết cô gái nhỏ kia đang nghĩ gì, anh mím môi, nhàn nhạt nói:

" Đáng lẽ ra 7h sáng hôm nay tôi phải có mặt ở sân bay để qua Pháp bàn về việc thu mua một số mặt hàng... ". Anh liếc mắt " Nhưng vì thư ký của tôi nhà cô ấy xảy ra chuyện nên mới không đi nữa! "

" Vậy vì sao anh không về công ty? "

Anh ngồi xuống chiếc ghế ngay cạnh đó, lại vẫy tay ra hiệu cho cả hai lại đó ngồi chung. Phong Tử Nguyệt hơi lắc đầu nói muốn vào pha cái gì cho hai người, Dương Thanh thì ngoan ngoãn nghe lời boss ngồi xuống.

" Thực sự suốt ngày ngồi trong công ty... Rất chán!! ". Anh nói vậy.

Dương Thanh trên đầu nổi đầy hắc tuyến,  á khẩu hồi lâu vẫn không nói được gì. Lúc này điện thoại của Phong Thiệu Dương lại rung lên, anh đứng dậy ra ngoài nghe máy. Một lát sau khi anh quay lại liền thu dọn mấy thứ lặt vặt và laptop trên bàn, cuối cùng nắm tay Dương Thanh lôi đi. Khi cô hoảng hốt muốn giật tay ra thì anh nói :

" Công ty xảy ra chuyện! ".

Ra ngoài mới thấy trời đang mưa nhỏ, anh nhíu mày, cầm chiếc áo ở tay khoác lên người cô. Hai người lên xe của Phong Thiệu Dương rồi phóng một mạch tới công ty.

" Dương! "

Trong văn phòng tổng giám đốc, một người đàn ông đang ngồi đó, thân hình chiếm trọn chiếc ghế được làm bằng da thật, uể oải gọi.

" Chết tiệt!! Là cậu dở trò !".

Phong Thiệu Dương nhìn Hàn Dự đang ngồi trên ghế tức giận chửi bới. Làm anh lo lắng không xảy ra chuyện gì, hóa ra là tên chết tiệt này ở đây dở trò.

" Ai kêu muốn gặp cậu lại khó khăn đến vậy... A! Mỹ nhân này là ai??? " Lời trêu ghẹo của Hàn thiếu ngay lập tức dừng lại khi thấy Dương Thanh phía sau Không Thiệu Dương. Anh ta ngay lập tức đứng dậy, cúi đầu theo kiểu quý tôc, nghiêm nghị nói:

" Xin chào quý cô xinh đẹp! "

Móng vuốt đưa ra muốn nắm lấy tay cô lại bị một cánh tay khác chặn lại, giọng ai kia lạnh lẽo tuyên bố :

" Bỏ bàn tay chó của cậu ra! Cô ấy là người của tôi! "

Hàn Lâm và Dương Thanh sau khi nghe lời tuyên bố của anh đều ngẩn người, nhưng Hàn Lâm chỉ sững sờ một lúc liền cười lớn, vỗ vai anh nói:

" Chà chà! Cuối cùng cũng sa lưới tình rồi sao? Chúc mừng, chúc mừng cậu!! "

Sau đó anh quay đầu bỏ ra khỏi văn phòng tổng giám đốc tập đoàn Phong Hàn. Sau khi anh ta đi Phong Thiệu Dương liền giải thích với người còn đang ngơ ngác kia:

" Cậu ấy là bạn tôi. Tính hay giỡn cô đừng để bụng, còn chuyện vừa rồi ý tôi là cô chính là nhân viên của tôi, muốn cậu ta đừng trêu trọc cô "

Dương Thanh gật đầu như bừng tỉnh, làm cô sợ hết hồn. Hành động trong vô thức này của cô khiến anh không khỏi đau lòng, cô không muốn làm người của anh đến vậy sao??

Ngày hôm đó cả hai ở lại công ty đến gìơ tan sở mới về, anh giao cho cô một số tài liệu về tập đoàn để cô tìm hiểu. Hết giờ làm anh muốn mời cô đi ăn nhưn lại bị cô từ chối.

Cô cảm thấy mình và boss không thân quen tới mức đã có thể cùng nhau ăn bữa tối. Nhưng hình như Dương Thanh đã coi thường anh vì ngay sau đó Phong Thiệu Dương đã một tay túm lấy cô, một tay mở cửa xe rồi đẩy cô vào.

" Tôi không thích bị người khác từ chối! "

"  Quá đáng! ". Bị anh lôi lên xe khiến cô không khỏi tức giận mà lầm bầm vài câu, anh ngồu ở ghế lái nghe vậy cười nhạt, ghé sát cô cười nói:

" Tôi sẽ khiến em quen với sự quá đáng của tôi! ".


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro