Chương 1:[2] Chúng tôi đã không biết, trưởng thành có nghĩa là biệt ly.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1:[2] Chúng tôi đã không biết, trưởng thành có nghĩa là biệt ly.

==============================

16.01.01 - 12 a.m

Lâm Hà và Hiểu Tuyền ngồi cũng nhau một lúc. Cô nàng cũng chỉ nói đến vậy, không lể thêm gì nữa và bật khóc. Lâm Hà không chạy lại ôm cô nàng, cũng không an ủi bất cứ câu nào. Người khác nghĩ cô vô tâm cũng được. Nhưng Lâm Hà đã trải qua, hoàn cảnh của hai người có thể khác nhau, nhưng tâm trạng  không có gì khác biệt.  Cô hiểu, hiểu thấu tâm can.

Nếu cảm giác lưu luyến này không dập tắt sớm, nếu như Mai Kiến Hào đến tìm Hiểu Tuyền, không phải để mua sách mà ôm cô nàng vào lòng, rồi nhen nhóm trong trái tim đã héo khô một tia lửa mới, lúc dập tắt đi sẽ lại càng đau đớn.

Vậy nên, hôm nay Kiến Hào đến tìm Hiểu Tuyền, Lâm Hà bất giác cảm ơn anh ta. Mai Kiến Hào đã không ra gì mà đùa giỡn với Hiểu Tuyền, cũng đã nhẫn tâm bỏ rơi cô nàng. Chỉ duy nhất hôm nay, khi anh ta tới đó và dội một gáo nước lạnh lên tàn lửa ấm hồng trong Hiểu Tuyền, cô không hề phản đối.

Lâm Hà muốn Hiểu Tuyền cảm nhận nỗi đau này, lại càng muốn cô đau thấu tâm can. Đau một lần, vẫn tốt hơn là vết thương âm ỉ, ngày ngày rỉ máu, khiến cho thân xác bị dày vò, hành hạ. Mai Kiến Hào, trái tim anh ta vốn dĩ chưa từng có Hiểu Tuyền.

Cô gái này luôn như thế, chọn những cách có thể khiến người khác oán hận. Dù họ có trách cô, cũng sẽ không nửa lời hối hận. Bởi tình yêu là một chuyện khó nói, con người cũng có những lúc muốn vì nó mà vất bỏ tất cả.

Cô không muốn thấy bạn mình ngốc nghếch chạy đến tìm Mai Kiến Hào, vứt bỏ cả lòng tự tôn để cầu xin anh ta quay về. Đối với con gái, lòng tự tôn chưa chắc đã được đề cao như đám con trai, nhưng không phải không có giá trị. Lâm Hà không khẳng định bản thân liệu sau này có vì ai mà ném mọi lòng kiêu hãnh, nhưng cho dù tự trọng không phải kim cương, thì cũng không phải cục đá thô kệch, vì sao lại phải ném đi vì một kẻ không xứng đáng?

Kiến Hào chính là kẻ cô cho là không xứng ấy.

Chỉ có nhận lấy đau thương, Hiểu Tuyền mới có thể tuyệt tình.

Những ai đã trải qua tình yêu, từng chia tay. từng tổn thương, đều hiểu rất rõ điều này.

Càng yêu, khi rời xa nhau càng phải tàn nhẫn.

"Lâm Hà này."-Từ sâu trong giọng nói yếu ớt của người phụ nữ 27 tuổi toả ra một âm hưởng nặng lòng. Hiểu Tuyền vẫn buồn, ánh mắt đưa về phía xa xăm ngoài cửa sổ-"Cậu biết điều đau đớn nhất trên đời này là gì không?"

Cô im lặng.

"Anh ấy không yêu mình, nhưng lại không từ chối mình. Anh ấy biết mình dành tình cảm đặc biệt với ảnh, nhưng lại cố làm lơ. Sợ nhất là khi đang có ý định từ bỏ, người ấy lại cười với mình. Cứ ngỡ bản thân tỉnh táo, minh mẫn là thế, nhưng hoá ra, chỉ cần là Kiến Hào, mình lại sẵn sàng trở thành con thiêu thân lao vào đám lửa, chỉ nguyện được cùng nhau hoá thành cát bụi."

"Cậu biết không -Giọng cô cất lên thủ thỉ nhẹ nhàng- Những bài kiểm tra toán của mình, khôn ngoa cũng thường 9-10 điểm. Nhưng trước mặt cậu ấy, số âm nhân với số dương, kết quả ra sao mình cũng chẳng nhớ."

Hai ánh mắt nhìn nhau, thật chân thành: "Chúng ta đều đã từng là những con thiêu thân."

Đúng vậy. Con người khi yêu đều thật khờ khạo. Biết rõ là một câu chuyện cổ tích không bao giờ có happy ending, cũng sẽ không bao giờ gặp được bà tiên và cây đũa thần, nhưng lại không nỡ dừng chân. Kết quả là gì, rốt cuộc chỉ vì muốn được ở bên nhau.

Buông một tiếng thở dài não nề, Hiểu Tuyền quay sang nhìn thẳng vào đôi mắt bối rối của Lâm Hà:"Bọn mình chia tay cũng đã được 3 năm, mình cũng nghĩ rằng trong lòng không còn vấn vương, đã có thể tự tin sống tiếp, tìm lấy một anh chàng thật tốt và kết hôn. Mình đã vẽ nên bao viễn cảnh tươi đẹp, vậy mà Kiến Hào lại dập tắt nó. Cậu biết không Lâm Hà, thấy anh ấy... đứng đó... dáng vẻ vẫn như xưa...mình cứ ngỡ bản thân đã không sống cho đến khi bọn mình gặp nhau. Tim mình vẫn đập, lòng vẫn thổn thức, và tâm can thì đau nhói. Cuối cùng, vẫn là mình không thể quên anh ấy."

"Đến lúc này, mình thật sự kiệt sức rồi. Kiến Hào đối với mình cũng giống như cậu đối với Hàn Thiên Lam vậy. Một trăm lần cảm động cũng chưa chắc đã bằng một lần rung động. Ừ, anh ấy là một tên cặn bã. Bất kể bị đối xử ra sao, tình cảm nhận lại như thế nào, hay dù chỉ là một món đồ chơi cho anh ấy giải khuây,... mình vẫn là thích anh. Giống như... bị nghiện vậy."

Hai người chia tay nhau khi gặp lại, rốt cuộc sẽ như thế nào? Lâm Hà cũng không rõ nữa. Đối mặt với người đã từng sánh đôi, từng mơ đến chuyện ở bên nhau cả một đời, cái ngày mà họ không còn thuộc về nhau, trái tim sẽ cảm thấy ra sao?

Bọn họ đều không còn trẻ trung gì nữa. Lâm Hà không biết, người ngoài cho rằng bao nhiêu tuổi mới là trẻ, nhưng với cô, đã đến cái thời điểm mà bạn bè lấy chồng,  sinh con, người ngoài luôn miệng hỏi đã có người yêu chưa, có muốn xem mắt không ,... nghĩa là bản thân đã "bớt" trẻ trung rồi.

Lâm Hà cũng đã 25 tuổi. Trước đây, theo cô ở tầm tuổi này là thời điểm thích hợp nhất để hẹn hò. Không còn phải lo học hành, công việc cũng dần ổn thoả, con người đến tuổi đấy cũng chín chắn hơn, tầm ấy kiếm được người yêu đều nghiêm túc hơn, đã bắt đầu tình đến hôn nhân.

Trước đây, Lâm Hà từng khẳng định rằng, nhất quyết trước 25 tuổi sẽ không yêu đương gì. Hồi đó cô đã nói thật sự nghiêm túc. Nhưng ai mà biết trước, tình đầu của cô lại là vào năm 17 tuổi.

Chính vì vậy, cái quan niệm "sau 25" kia Lâm Hà cũng đã chẳng còn quan tâm. Cô ở một mình, ăn một mình, đi xe buýt một mình, về nhà một mình, ngủ một mình, xem phim ma một mình. Dần thành quen, Lâm Hà nhận thấy cứ một mình như vậy cũng tốt, "hai, ba mình" như nhà bên cạnh cũng chưa chắc đã vui, thi thoảng cãi nhau um tỏi, khiến cả dãy phố đều không vừa lòng.

Anh trai của Lâm Hà, Lâm Mạc cũng chưa bao giờ thúc giục cô chuyện kết hôn. Cha mẹ cô thì lại càng không. Họ đã li hôn được khá lâu rồi.

Vậy nên Lâm Hà cũng chưa từng cảm thấy mình phải gấp gáp, kết hôn muộn chút cũng được. Kể cả không kiếm được ai cũng không sao, cô sẽ ở vậy suốt đời. Thà là sống một mình rồi chết như một bà già cô quạnh, Lâm Hà không bao giờ có ý định sẽ vớ bừa một người để yêu, hôn nhân lại càng không.

Con gái, cho dù có đau khổ, tuyệt vọng thế nào, không nên yêu đại một người. Không những tốn thời gian của cả hai, mà chỉ khiến đối phương mệt mỏi thêm.

Lâm Hà vẫn luôn thế, sống rất tỉnh táo, tự tôn và có chính kiến rõ ràng. Nhưng cũng không thể phủ nhận, ngay cả cô cũng từng mơ hồ, thiếu quyết đoán, từng muốn vất bỏ lòng tự trọng.

Khiến cho Lâm Hà như vậy, chỉ có thể là chuyện tình cảm.

-Lâm Hà... Liệu có bao giờ cậu thấy nhớ người ta không?- Hiểu Tuyền cất lời rồi nhìn thẳng vào mắt cô. Câu hỏi này thật quá bất ngờ, khiến cho ngay cả Lâm-Hà-bình-tĩnh cũng đờ người ra một chút.

Cũng đã rất lâu rồi, không còn ai đả động gì đến "người ta", bọn họ đều sợ Lâm Hà buồn. Họ không hỏi, cô cũng không có lí do gì vô cớ nhắc đến.

-Cậu lại nói nhảm nữa rồi-Lâm Hà làu bàu, đưa tay lấy nốt miếng pizza cuối cùng, nhai một miếng rồi mới quay ra nói tiếp- Cậu đoán xem?

-Nè, mình không giỡn đâu-Cô nàng xị mặt.

Biết làm sao được đây? Chính cô cũng chẳng biết trả lời sao...

Vừa nhớ,vừa quên...

Luôn mập mờ như vậy, chính là Lâm Hà và  Hiếu Chính...

===================================

16.01.01 -7p.m

Lâm Hà đang trên đường đến quán ăn nơi tổ chức họp lớp.

Ban đầu cô cũng nghĩ ra một vài lí do để vắng mặt, hôm nay đi lại bận mải nhiều, cho dù gặp gỡ có vui đến đâu, Lâm Hà cũng cảm thấy bản thân đã gần kiệt sức, toàn thân mệt lử, cảm giác mình chỉ như cọng bún khô, búng tay một cái, sẽ ngã chỏng vọng.

Sau khi nghe tin Lâm Hà xin vắng, lông-bông-boy của lớp, Khải Minh lại gọi điện khuyên nhủ cô tham gia. Hiếm khi có dịp, mọi người cũng hứa sẽ đi, không nên để ghế trống.

Khải Minh tuy luôn nói năng nhảm nhí, nhưng lại rất giỏi thuyết phục người khác. Lâm Hà cũng không còn cách nào khác, đành tới xin trưởng phòng cho về sớm.

Trưởng phòng Trịnh vốn là người khó tính, nhưng nghe Lâm Hà giải thích sự tình, cùng với việc cô mấy hôm nay ngày nào cũng tăng ca, chạy đôn chạy đáo, nên thương tình cho về.

Thực ra Lâm Hà thấy trưởng phòng Trịnh tuy tính tình có phần nghiêm nghị, luôn đòi hỏi tỉ mỉ nhưng tính cách cũng không quá tệ. Hơi cố chấp, nhưng vẫn rất hiểu chuyện, nếu không có gì bắt bẻ sẽ không làm phiền, không hề xấu tình như những gì mấy nàng phóng viên đội 2 nói.

Toà soạn cách quán ăn  không xa, Lâm Hà chỉ đi bộ 10' đã tới nơi. Bọn họ vẫn vậy, như thời cấp ba, phát cuồng vì mấy món KFC, lũ con trai con gái đi chơi đều thích ăn nhất mấy món này. 

Cô nhớ cái hồi 17, lúc nào rảnh, đám Khải Minh sẽ rủ cô đi ăn, cả đám thoải mái đánh chén êm xuôi rồi vào phòng karaoke hò hét. Hồi ấy, bọn họ đều chưa đủ dũng khí như thanh niên bây giờ, mới cấp 2 đã cầm rượu đi khắp phố, dù không bị ai cấm nhưng vẫn chỉ dám uống nước ngọt.

Lâm Hà cũng chẳng hiểu vì sao bọn cô dù chỉ uống  Coke, nhưng cả đám lần nào ra khỏi quán cùng ầm ĩ hát hò, cười đùa, bộ dạng hệt như vừa mới uống rượu. Nghĩ lại, thấy thưở đấy, tất cả bọn họ đều thật ngộ.

Bên ngoài quán KFC khá đơn giản, chỉ có một cái bảng nhỏ có ghi :"Chào mừng đại gia đình 12A1 hội ngộ". Nét chữ nguyệch ngoạc này, chắc chắn là của Khải Minh.

Bước vào bên trong, Lâm Hà thật sự cảm thấy rất ấm áp. Quán không trang trí gì, cũng không khác với những ngày quậy phá của đám bọn cô là mấy, chỉ có những bộ bàn gỗ cũ chi chít chữ đã được thay bằng bàn mới đẹp hơn.

Lâm Hà thật sự rất vui vì điều này. Khung cảnh không thay đổi là mấy, không khí ấm cúng những năm tháng ấy như đang luồn qua cửa khổ, cuốn quanh người Lâm Hà, khiến cô cứ ngỡ như đang trở về quãng thời gian tươi đẹp khi xưa.

Trong lúc Lâm Hà đang ngắm nghía, Khải Minh phát hiện ra cô, liền chạy lại vỗ vai, nhìn cô cười tươi rói.

"Lâm Hà Sư tỷ, cuối cùng tỷ cũng đến rồi"

Cô bật cười. Ngày xưa Lâm Hà và lũ con trai
thường xưng hô theo kiểu "phim chưởng" như vậy. Đôi khi gọi nhiều thành quen, có buổi Lâm Hà chạy về lớp, hớt hải gọi anh chàng tới chỗ thầy Ân, buột miệng mà rằng:

"Khải Minh Sư đệ,  mau đến bái kiến sư phụ."

Chẳng cần nói, lời của cô khiến cả lớp cười ầm lên, cô giáo Lý ngẩn ngơ nhìn Lâm Hà một lát, rồi cũng đưa tay che miệng cười. Lâm Hà xấu hổ không nói được lời nào, sau này luôn cố sửa cái tật buột miệng của mình, nhưng lại chưa từng có ý thay đổi cách xưng hô đậm chất"kiếm hiệp" này.
Chỉ tới khi lớn lên, Lâm Hà mới bắt đầu quen với việc xưng hô một cách bình thường.

Lâm Hà nhìn Khải Minh, bụm miệng cười.

"Sao tỷ lại cười?"-Cậu ta nhìn với ánh mắt nghi hoặc.

"Không có, ta không có. Sự đệ, mau dẫn ta lên lầu."- Lâm Hà tinh ranh nhìn cậu, hích mạnh vào tay Khải Minh.

"Tỷ luyện công nhiều quá bị trọng thương rồi"-Cậu ta vẫn không ngừng hỏi, vừa dẫn tôi lên phòng ăn vừa lắc đầu ngán ngẩm.

"Thôi ngay, Khải Minh. Cậu làm mình mắc cười quá."-Lâm Hà nhéo cậu ta một cái. Khải Minh lúc nào cũng đùa dai, không thầy người khác cười đến muốn nổ bụng sẽ không chịu ngưng.

Mới đó đã tới nơi, Lâm Hà buột miệng hỏi :"Mọi người đã đến được nhiều chưa?"

Cửa mở, cô nghe tiếng lí nhí của Khải Minh ở bên cạnh:" Cũng tạm."

Đến lúc này Lâm Hà mới biết  cái "cũng tạm" của cậu ta là như thế nào. Phòng ăn họ chọn vẫn là phòng cũ, cái to nhất quán ngày xưa thường để nhét hết 45 đứa học sinh. Hôm nào họ đi ăn cũng rất đông đúc và ầm ĩ, thi thoảng chỉ thiếu một vài người.

Đây chính là một "cảm giác" khác của tuổi trưởng thành. Khung cảnh có phần nhốn nháo ngày xưa, trước mắt cô chỉ còn chưa đến 10 người, đều đang im lặng không nói nửa lời.

Chính Lâm Hà cũng cảm thấy vô cùng hụt hẫng. Khải Minh, Lâm Hà, Hà Hiệp, Dương Khai, Phương Dịch, Hiểu Tuyền đều đến cả. Ngoài ra còn có  Đồng Lăng, Bối Bối và Tuyển Chi. Và... không còn cái "ngoài ra" nào nữa.

Chỉ có 9 người, căn phòng bỗng trở nên rộng quá. Khải Minh có lẽ nhận ra vẻ mặt thất vọng của Lâm Hà, cũng không nói gì, chỉ kéo cô vào phòng. Đến lúc này, cô mới cảm thấy bản thân thật đúng khi đến đây. Nếu thiếu cô, sẽ có thêm một ghế trống nữa, tâm trạng đã buồn lại càng thêm não nề.

Phương Dịch và Dương Khai đang ngồi một góc tâm sự với nhau. Hiểu Tuyền nhận vuệc rót đồ uống, còn đang mải xếp cốc. Hà Diệp cũng phụ một tay, trang trí nốt mấy dòng chữ trên tường.  Đồng Lăng, Bối Bối và Tuyển Chi chúi mũi vào iPad, có vẻ đang xem báo chí gì đó rồi bàn luận rất sôi nổi. Khải Minh liền vỗ tay, nói rất to, cũng không quên khuyến mãi một nụ cười tươi rói:

"Lâm Hà sư tỷ giá đáo"

Lúc này mọi người đều ngước mặt lên. Nhìn thấy cô, ai cũng mừng rỡ, trai gái đều chạy lại ôm nhau, nói cười ầm ĩ.  Lớn lên, đôi khi chỉ là những cái ôm như thế này cũng đủ khiến con người ta ấm lòng.

Lần này, bọn họ quyết uống rượu. Do Bối Bối đang mang thai, nên lại chuyển thành bia. Ngày xưa, chỉ có duy nhất buổi liên hoan cuối năm lớp 12, bọn cô mới dám uống bia. Đây là lần thứ hai.

Chín người cùng đứng lên, trên tay mỗi người một cốc bia đầy. Khải Minh vô cùng hứng chí, nói lớn:

"Cạn ly nào!"

Đang định đưa cốc lên, Dương Khai chợt chen vào:

"Ê còn phải hô khẩu hiệu chứ?"

"Ừ đúng rồi nhỉ."

"Đừng nói là các cậu quên hết rồi đấy."

"Không có mà."

"Nào nào chúng ta cùng hô"- Khải Minh toe toét cười.

"CHÚNG TA LÀ CÁI GÌ NÀO?"- Cậu ta hô to.

"CHÚNG TA LÀ NHỮNG CỦ SU HÀO"- Cả đám đồng thanh đáp lại.

"CHÚNG TA LÀ CÁI GÌ ĐÂY?"-Tiếng Dương Khai cũng to chẳng kém.

"CHÚNG TA LÀ NHỮNG CỦ KHOAI TÂY."-  Vừa hô, bọn họ đều cười ngặt nghẽo vì khẩu hiệu ngớ ngẩn ngày ấy.

Chín người cùng cạn ly thật mạnh rồi uống một hơi dài. Lâm Hà lâu rồi cũng không uống bia, ban đầu thấy hơi khó uống nên nhăn mặt lại.

"Ề Lâm Hà, cậu nhăn mặt gì chứ? Hồi trước tửu lượng của cậu là tốt nhất lớp còn gì"-Tuyển Chi trêu chọc khi bắt gặp vẻ mặt của cô. Cậu ta đúng là vẫn không hề thay đổi, luôn tinh ranh như vậy.

"Này Tuyển Chi, mình là gái độc thân, cậu nói vậy còn anh nào dám theo mình"- Lâm Hà nhăn mặt lườm cậu ta, rồi một hơi uống hết chỗ bia dở trong ly-" Đừng có phả hỏng hình tượng của mình."

"Sư tỷ, tỷ cũng có hình tượng cơ á?"- Khải Minh nhìn cô với ánh mắt kì thị.

"Đúng rồi Lâm Hà, cái hình tượng nữ sinh thanh lịch hồi lớp 10 tan biến lâu rồi."- Dương Khai cũng không chịu thua kém câu nào, bắt đầu công kích.

"Mấy người này đúng là, bao năm rồi vẫn xấu tính như thế"- Lâm Hà chép miệng chê bai.

"Thôi nào Lâm Hà, họ nói cũng đâu hẳn là sai"- Hiểu Tuyền kéo tay cô.

"Lại được cả cậu nữa"-Ôi đúng là chỉ muốn xông vào cào cắn mấy người này vài cái cho hả dạ.

Đang định đưa tay lên đánh những tên sư đệ hư hỏng thì chủ quán mở của, mang theo rất nhiều cánh gà, đùi gà rán và khoai tây chiên.

Trời đánh tránh miếng ăn, Lâm Hà cũng tạm tha cho bọn họ, ngồi xuống đúng vị trí chờ. Cả đám chia nhau, mỗi đứa một cái đùi gà, cùng nhau đánh chén rất vui vẻ.

Vừa ngồi ăn, họ vừa kể lại những chuyện hồi xưa. Đồng Lăng hào hứng nói:

"Mấy cậu có nhớ ngày xưa, mỗi lần Trung Thu đến, cả trường đều xảy ra đại chiến bóng nước không?"

Quả thật là có vụ này. Trường Dương Thanh cứ đến dịp đó, học sinh đều âm thầm mang bóng nước đến trường ném nhau. Bóng nước trở thành đạn, áo mưa là áo giáp, đám con trai lớp Lâm Hà hồi ấy còn mang hết xô chậu ra đội lên đầu rồi đi tham chiến. Lớp cô rất giỏi trò này, lần nào cũng đứng nhất, trở thành đối tượng bị tập kích của toàn trường, nhưng ngôi vương vẫn luôn được bảo vệ an toàn.

Thưở đó, không ai nói, nhưng cứ ra chơi là bắt đầu xông ra ném nhau, ra mà không nhanh sẽ bị dồn vào góc bí, bị ném nước càng nhiều. Chẳng biết ai với ai, cứ thấy người đều ném cả. Mỗi lần như vậy, đứa nào đứa nấy đều ướt nhẹp như chuột, nhưng vẫn rất vui.

"Đúng thế đúng thế. Hồi ấy thật sự rất vui"- Dương Khai nhớ đến chuyện này, lòng vui khôn xiết.-"Thời kì huy hoàng là của chúng ta. Lớp mình bao giờ cũng đại thắng. Chuyên đi tập kích địch, có mình với Hiếu..."

Câu nói còn tạm dở, cả bọn cắn môi nhìn nhau e dè.

Nhận ra bản thân mình lỡ lời, Dương Khai ngước mắt nhìn Lâm Hà. Không chỉ mình cậu,  đứa nào cũng tỏ vẻ ái ngại khi nhắc đến người-không-nên-nhắc-đến-trước-Lâm-Hà.

Cô chỉ gật gù cười, cầm cốc bia trước mặt uống cạn. Để phá tan bầu không khí nặng nề, Lâm Hà lại bắt đầu chen vào nói tiếp:

" Mình nhớ không nhầm thì hồi lớp 11, Khải Minh còn bị lớp trưởng 10A2 nhét một quả bóng nước vào quần đúng không nhỉ?"

Cả đám đều cười ngặt nghẽo, riêng Khải Minh thì vô cùng xấu hổ, cứ kéo tay Lâm Hà.

"Sao cậu lại nhắc đến cái chuyện mất mặt ấy chứ?"

"Đúng rồi, hôm đấy cậu ta ướt cả quần, giữa buổi còn phải đạp xe về nhà thay quần, nhờ mình xin thầy"-Đồng Lăng quay sang kể tiếp, khiến cho cả đám lại được một trận cười ầm ĩ.

"Đợt đấy đâu chỉ có Khải Minh, cả Hiểu Tuyền và Hà Diệp cũng bị ném đến ướt hết áo, phải mặc tạm đồng phục thể dục"-Phương Dịch im ắng từ nãy cũng bắt đầu lên tiếng-" Xui xẻo nhất phải là Lâm Hà, trên đường về nhà bị đám cuối phố ném nhầm, trúng một túi mắm tôm."

Nghe chuyện này, Lâm Hà cũng phải bật cười. Hồi đấy, cô vể nhà mà dở khóc dở cười, quần áo cố giặt mấy vẫn còn vết bẩn, phải ngâm rồi phơi nắng mấy ngày mới hết mùi. Vậy nên từ đó, cứ dịp Trung Thu, cô đi trên đường đều mặc áo mưa để tránh đạn.

"Cậu còn nói nữa. Hồi đấy đúng là bất công. Rõ ràng Phương Dịch đi gần hơn, nhưng người trúng quả bóng thối ấy lại là mình."- Lâm Hà ấm ức nói, đúng là số cô xui xẻo.

"Ề Lâm Hà, câu trách gì chứ. Cũng tại cậu ăn ở không tốt nên bị trời giáng qủa bóng thối ấy."- Tuyển Chi vỗ vai Lâm Hà, cậu ta đã ngà ngà say, mặt đỏ lựng.

" Đúng thế đúng thế"-Bối Bối cũng tiếp lời, liền bị Lâm Hà lườm cho một cái.

"Các cậu còn dám nói"-Cô bĩu môi đáp, đúng lúc bắt gặp Hà Diệp đang cúi đầu trầm ngâm. Từ đầu buổi đến giờ, vẫn chỉ có cô nàng là im ắng nhất.-"Hà Diệp, cậu sao vậy?"

Cả đám lúc này mới nhìn sang cô nàng. Hà Diệp ngước lên nhìn, khoé mắt đỏ hoe. Càng nhìn Lâm Hà, cô nàng không kìm lòng được, nước mắt lã chã rơi, trên tay vẫn nắm chặt tấm ảnh kỉ yếu.


Hà Diệp khóc khiến cả đám đều cảm thấy bối rối vô cùng. Cô nàng càng lúc lại càng khóc to hơn, nước mắt cứ thế rơi xuống tấm ảnh trên tay.

"Sao... sao cậu lại khóc?"

" Có chuyện gì vậy Hà Diệp?"

"Cậu ổn chứ?"

Hà Diệp lấy tay lau nước mắt. Phương Dịch ngồi bên ôm cô nàng càng chặt hơn. Đến lúc này, Hà Diệp mới quay sang Lâm Hà, vừa nói lại càng khóc to hơn:

"Lâm Hà, mình xin lỗi. Nhưng mình thật sự nhớ Hiếu Chính quá."

Cả bọn bỗng dưng im bặt lại. Biết họ đang nhìn cô ái ngại, Lâm Hà cũng không nói gì.

Khải Minh cũng không kìm được cảm xúc mà bật khóc:

"Mình cũng nhớ Đại Ca quá."

Những người khác, vì lo cho Lâm Hà nên vẫn giữ im lặng,nhưng đều đã bắt đầu sụt sùi. Cả bọn bước đến chỗ Hà Diệp, ôm nhau òa khóc. Dù là khi 18, hay là khi 25, họ vẫn không thay đổi.

Lần đầu là trong buổi liên hoan cuối năm lớp 12, chỉ nghĩ tới việc phải chia xa nhau đã thấy mắt rưng rưng.

Đám tang của người đó là lần thứ hai.

Và hôm nay là lần thứ ba họ ôm nhau khóc như vậy.

Cả ba lần, Lâm Hà đều không rơi một giọt lệ. Cô luôn chỉ giữ im lặng.

Lâm Hà tiến đến chỗ bạn mình, chỉ ngồi xuống ôm lấy họ. Hiểu Tuyền ôm lấy cô, vừa khóc vừa nói:

"Lâm Hà, cậu đừng buồn nữa. Hiếu Chính chết rồi, người sống vẫn phải sống. Cậu ta chắc chắn cũng muốn cậu được vui."

Cô không đáp lại, hệt như một chú mèo nhỏ, chỉ lẳng lặng dụi đầu vào người cô bạn.

Dương Khai cầm tấm ảnh kỉ yếu của lớp 7 năm trước, chạm vào từng khuôn mặt đang tươi cười hớn hở kia, lại bắt đầu khóc.

"Mình đã không biết, lớn lên lại xa cách như vậy."

Phương Dịch buông Hà Diệp ra một lúc, lại ôm bạn trai vào lòng. Cô nàng vốn rất ít khóc, hôm nay cũng không ngăn được nước mắt rơi. Cũng dễ hiểu thôi, ngay cả Lâm Hà ngày hôm nay khi bước vào phòng, nhìn thấy không gian thật trống trải, cũng đã muốn bật khóc rồi.

"45 người chúng ta sẽ không bao giờ tụ tập đông đủ được."

Đúng, lời Phương Dịch nói không sai.

Không bao giờ . Không. Bao. Giờ.

Ngày ấy chia xa, bọn họ đều nghĩ rằng, sau khi lớn lên sẽ có thể mãi mãi bên nhau, không còn gò bó trong khuôn khổ trường học. Đến lúc này đây, họ mới nhận ra, trưởng thành có nghĩa là biệt ly.

Vây nhưng, bây giờ dù có ước được quay lại, cũng đã không còn kịp nữa rồi.

9 chàng trai cô gái 27 tuổi tối hôm ấy, cùng ngồi trong một căn phòng ôm nhau khóc tới tận khuya mới chịu buông tay.

==========================

16.01.01 – 11p.m

Lâm Hà một mình đi bộ trên đường. Cô cũng đã uống khá nhiều bia, trong người hơi lâng lâng. Thời tiết cuối đông đầu xuân vẫn còn se se lạnh. Lâm Hà chưa muốn về, bèn chạy lên cầu hóng gió cho tỉnh rượu. Có lẽ chính cô cũng không nhận ra, bản thân đang tới cây cầu mà ngày xưa cô và Hiếu Chính thường đến.

Khung cảnh vẫn vậy, không hề đổi thay. Màn đêm buông xuống, ôm trọn Lâm Hà vào lòng. Từng cơn gió thổi qua, luồn vào trong mái tóc ngắn tung bay.

Cảnh không đổi. Lâm Hà vẫn ở đây. Nhưng tại sao lại thiếu mất một người?

Cô tự cười mình vì ý nghĩ ấy. Thiếu mất một người, vì người ấy chết rồi.

Lâm Hà không như những cô gái trong ngôn tình, vì cái chết của người yêu mà tự dày vò mình. Cô không có lý do gì để trách bản thân cả. Hiếu Chính không phải do cô giết, cũng không phải tại cô gây họa cho anh.

Chỉ có thể nói rằng, số hai người xui xẻo. Hoắc Hiếu Chính vì xui xẻo mà bị chiếc ô tô mất lái tông phải. Lâm Hà vì xui xẻo mà đã không kịp gặp anh lần cuối để nói lời yêu.

Chính là duyên phận hai người quá ngắn, nên mới thành ra xui xẻo như vậy.

Lâm Hà cũng không thể trách ai. Vốn dĩ, cô chỉ có thể chấp nhận. Ông trời không muốn hai người ở bên nhau, cả hai đã xa nhau mãi mãi. Ông trời muốn cô cô đơn, cô sẽ ở một mình.

Nhưng, vẫn là ông trời quá tàn nhẫn.

"Ngày xưa anh cũng rất hay tới đây."

"Anh thích chỗ này lắm hả?"

"Không có. Là vì mỗi tình đầu của anh thích, nên anh cũng thích. Ban đầu là vì người ta mà thích, bây giờ thì thật sự thích chỗ này."

Lâm Hà nghe thấy giọng nói trầm ấm dịu dàng quen thuộc, liền quay sang nhìn. Cô đoán không sai. Hàn Thiên Lam đang nắm tay một cô gái, vừa đi vừa nói chuyện rất vui vẻ, khuôn mặt tràn đầy hạnh phúc.

Anh cũng bắt gặp cô, vẻ mặt khá bất ngờ.Sau vài giây chấn tĩnh tâm lý, lại bất giác mỉm cười. Lâm Hà cũng cúi đầu chào, đáp lại anh bằng một nụ cười dịu dàng.

Những năm tháng cùng nhau tới giảng đường đại học, trái tim cô cũng từng xao xuyến vì chàng trai tên Hàn Thiên Lam ấy.

Còn thực tại, hai người lại đang ngoảnh mặt quay đi. Quá khứ chỉ còn là quá khứ.

Lâm Hà cho rằng, cô và Hàn Thiên Lam thật sự khá may mắn. Có thể chia tay trong yên bình, không gào khóc, không đớn đau, không oán hận, sau này gặp lại vẫn có thể vô tư mỉm cười chào, mỗi khi nghĩ lại cũng sẽ chỉ coi nhau như hồi ức đẹp.

Hiếu Chính này, hôm nay mọi người đều rất nhớ anh...

=============================
~RamPyo~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro