Chap 1:[1] Chúng tôi đã không biết, trưởng thành có nghĩa là biệt ly.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1[1]: Chúng tôi đã không biết, trưởng thành có nghĩa là biệt ly.

=============================

16.01.01 -9 a.m

Lâm Hà thẫn thờ nhìn tập tài liệu trên bàn làm việc, một tay vừa nghe điện thoại của Khải Minh, tay kia cẩn thẩn kiểm tra lịch trình ngày hôm nay.

Hôm nay là ngày họp lớp thời Phổ Thông.

Ban đầu, Lâm Hà cũng khá miễn cưỡng khi Khải Minh gọi điện.

Không phải không muốn đi, cũng không phải ghét bỏ gì nhau, thực ra một phần là do công việc cũng còn bỏ dở khá nhiều, và Lâm Hà thực sự cũng không biết nên làm gì trong lần đầu họp lớp.

7 năm ra trường, lần đầu 12A1 tề tựu bên nhau. Trong khi các lớp khác ầm ầm họp lớp, liên hoan thì lớp cô vẫn ậm ừ dời lịch hết tháng này năm khác, cũng chỉ vì muốn đợi nhau để cùng tổ chức buổi họp lớp một cách đông đủ.

Lòng thì ai đều muốn vậy, nhưng hẳn bọn họ đều biết chắc, sẽ có người không đến. Nếu là ngày xưa, mỗi khi tụ tập chơi bời bị thiếu vài đứa, họ thường giận dỗi thằng này nhỏ nọ làm biếng không chịu đi với nhau được một buổi, thì bây giờ chẳng còn ai dám kêu than.

Mỗi người một cuộc sống. Không còn như ngày xưa, vắng mặt trong buổi đi chơi hầu hết là vì lười, còn không là vì gia đình có chuyện, cả lớp sẽ đều biết cả, giờ đây nhìn những hàng ghế trống, cũng sẽ chỉ biết cười cho qua.

Chồng nhỏ này có bồ, vợ đứa kia mới sảy thai, tổ trưởng bàn một khi xưa bị đuổi việc, cha mẹ cậu lớp phó thể dục ngày ấy bị tai nạn,... họ đều là nghe được từ người ngoài rồi truyền tai nhau, hiếm khi mở miệng tâm sự nửa lời.

Rõ ràng ngày xưa lớp của Lâm Hà và Khải Minh rất thân thiết, chuyện gì cũng kể với nhau. Vậy nhưng chẳng rõ từ bao giờ, đã trở nên xa cách như vậy.

Lâm Hà là người hiểu chuyện, không trách họ. Mà có trách, cô cũng không biết trách ai.

Bọn họ đều không ai cố ý như vậy, nhưng sự tình lại thành ra như thế.

Bạn và người ấy vốn thân nhau. Qua chút thời gian xa cách, bỗng nhận ra giữa hai người tự bao giờ đã là một bức tường. Rõ ràng vẫn nói chuyện với nhau, vẫn mỉm cười với nhau, vẫn cùng nhau tâm sự, nhưng những lời thân mật đã trở thành gượng gạo, nụ cười rạng rỡ chỉ còn là khuôn miệng khẽ cười, lời tâm sự không còn về những ưu tư trong lòng, những bí mật thầm kín, mà lúc này lại kể về công việc, về hôn nhân, lời nói qua loa, giọng điệu vô cùng khách sáo.

Muốn níu kéo chút tình cảm thuở thanh xuân ấy, bạn phải chấp nhận vươn qua bức tường để tới gần nhau. Nhưng vươn qua bức tường là điều chẳng hề dễ dàng. Hoặc là phá vỡ nó, bằng chính đôi tay của mình. Phải, cũng thật khó nhọc làm sao. Nghĩ xa hơn, bạn có thể dùng máy móc phá bỏ. Dẫn vậy, đến khi máy móc tới, liệu người bên kia có còn kiên nhẫn để chờ bạn?

Tất nhiên, Lâm Hà cũng không phải người chịu thua thời gian. Nhưng thời gian bắt bọn họ phải chia xa, cũng có nghĩa là cô phải chấp nhận mất đi nhiều người cô yêu thương trong đời.

Ai phải đi, ắt sẽ đi. Ai ở, tuyệt nhiên sẽ không rời xa nhau. Không chỉ mình cô, mà tất cả bọn họ đều phải chấp nhận điều ấy.

Dù không tránh khỏi tiếc nuối và hụt hẫng,họ mất đi nhiều, nhưng bù lại, sẽ nhận rõ hơn những người thật sự nên ở bên nhau.

Với Lâm Hà, đó là Khải Minh, Hà Diệp, Phương Dịch, Hiểu Tuyền và Dương Khai.
Bọn họ vốn là bạn thân từ hồi cấp 3, lúc nào cũng đi cùng một lớp, dẫn đầu trong mọi trò quậy phá ngông cuồng.

Lúc chia tay, cười với nhau, ai cũng nghĩ rằng lớn lên cũng chẳng thể chia cách họ. Vậy nhưng, đến khi được nếm trải cái khắc nghiệt của "trưởng thành", bọn họ mới cảm thấy sợ. Những người bạn vốn dĩ chỉ ở mức quan hệ tốt, cùng cười với nhau, họ có thể chấp nhận bức tường ngăn cách, nhưng những bạn bè đã cùng khóc với nhau, nhất quyết cũng không muốn đánh mất.

Ai mà ngờ, cũng có ngày họ dù thân nhau đến mấy, cũng phải dựa vào những buổi nhậu nhẹt ăn uống tụ tập để bảo vệ tình bạn thời thanh xuân không phai nhoà.

Có người cho rằng, họ đã thừa hơi lo lắng, hoặc chỉ trích có lẽ tình cảm của bọn họ thật sự không gắn kết đến vậy, nên mới sợ chia xa. Không, không phải vậy. Họ tin nhau. Nhưng càng thương, lại càng sợ mất.

Lâm Hà đến tuổi ấy mới hiểu, một cảm giác đau buồn mà "trưởng thành" mang lại, chính là sự hụt hẫng và chua xót khi gặp lại bạn bè. Khuôn mặt vẫn thế, dáng người không đổi, giọng nói hệt như xưa, nhưng từ bao giờ tâm tình đã khác, cách đối xử cùng thay đổi. Rõ ràng vẫn là người ấy, nhưng lại không phải.

Điều này, ắt hẳn ai cũng sẽ phải trải qua một lần.

Cô đương nhiên ủng hộ việc tụ tập ăn uống, được gặp nhau lại càng vui. Vừa khiến họ yên lòng, tâm tình lại được giải toả khi quây quần bên nhau, như vậy có gì không tốt?

Mặc dù không thể như ngày xưa, vô tư phượt khắp phố phường, nhưng cũng không gượng gạo. cùng nhau uống vài cốc bia, than nhau giá nhà tăng, giá xăng mãi không giảm, ông sếp mới vô cùng khó tính,... , cùng nói chuyện phiếm hôm nay gặp tên Đồng Lăng cùng lớp đi cùng cô em rất xinh, thấy nhỏ Bối Bối bế con đi trên đường, mặt mũi tối sầm lại...

Đó là cách để sáu người bọn họ luôn gắn kết, không bao giờ để ai một mình. Họ đã mất đi một người, không ai muốn điều đó tái diễn.

=============================

16.01.01 - 11:30 a.m

Hôm nay Hiểu Tuyền gọi điện cho Lâm Hà, rủ cô đi đâu đó giải khuây. Nghe giọng cô nàng có vẻ hơi buồn, Lâm Hà không nỡ từ chối. Nhưng công việc của cô còn nhiều, cũng không thể đi lâu, nên họ hẹn nhau giờ ăn trưa cùng đến quán cafe trước công ty cô.

Lâm Hà tốt nghiệp trường Đại học Truyền thông Bắc Kinh, cô theo ngành báo chí. Tất nhiên, sau khi ra trường, cô cũng chọn nghề phóng viên, sau đó được nhận vào Toà soạn Tân Cương, chuyên viết bài về sự kiện đời sống, chứ không chạy đua theo nhiều người xin đi phỏng vấn ngôi sao, người nổi tiếng này nọ.

Chuyện đời sống quan trọng, nhưng đôi khi cũng chẳng hút mắt như những scandals này nọ. Vậy nên có thể hiểu công việc của cô ở mức ổn, tiền lương hàng tháng vừa đủ chứ không hề cao. Với Lâm Hà như vậy là rất tốt, cuộc sống không dư giả nhưng đủ ăn đủ mặc, trong công việc đem lại cho cô rất nhiều cảm hứng, không có gì đáng phải chê trách. Cô vốn dĩ chọn công việc này cũng vì đam mê, chưa từng có ý vươn quá cao xa.

Đầu năm mới, nhiều tin tức xảy ra, cô cũng chạy đôn chạy đáo để viết bài, lúc nào cũng mệt mỏi về tinh thần.

Bắt đầu đi làm, cô mới thấy rõ sự khác biệt so với khi còn đi học. Mặc dù ngày xưa học ở trường cấp 3 Dương Thanh, vốn là một trường trọng điểm, áp lực thi cử học hành cũng vì thế mà đến sớm hơn, nặng nề hơn, nhưng đám Lâm Hà vẫn luôn thoải mái tận hưởng sự hồn nhiên tinh nghịch tuổi ấy, tuy không phải lười nhưng cũng chưa từng dồn ép bản thân sớm ngày đèn sách đến rã rời tay chân.

Mệt. Xin nghỉ. Nhà có việc, dù đám ma hay đám cưới, cũng nghỉ. Hôm trước cắt tóc chọn nhầm kiểu, nhìn rất tệ hại, lại xin nghỉ một buổi. Đám Khải Minh hẹn đi ăn, nói là để giải toả tâm trạng sau kì thi phân ban mệt mỏi, Lâm Hà không nghỉ, nhưng nghe cậu ta hứa sẽ bao, không do dự gì lại xin nghỉ.

Tất nhiên cũng không phải cô nghỉ học triền miên, nhưng những lúc thấy miến cưỡng, cũng không nghĩ ngợi nhiều mà bùng một buổi học. Cũng được cái cô học hành đầu óc tốt, dù không lao như trâu bò nhưng vẫn cần mẫn đèn sách, nên thầy cô không ai trách móc, điểm số cũng không vì vài buổi vắng mặt mà hao hụt.

Nghĩ lại Lâm Hà càng thấy ngộ. Lớn lên, đến lúc đi làm, chỉ cần nghĩ đến nghỉ là đầu óc lại quay như chong chóng. Lương cô không nhiều, chỉ đủ sống, tích góp cũng chỉ tạm tạm, nên chẳng dám nghỉ buổi nào.

Mưa cũng đi. Bão cũng đi. Việc gì không thật sự quan trọng, có thể từ chối thì cũng sẽ xin vắng mặt. Ốm yếu, chỉ cần chắc chắn sẽ không ngất chổng cheo ngoài đường thì cô sẽ vẫn đi làm.

Đúng là vậy. Lớn lên, cô bất chấp tất cả lao đầu vào làm việc cũng chỉ vì tiền. Cứ phải có tiền thì mới sống được. Phải sống được thì mới có cái mà báo hiếu, mới có thể thảnh thơi mà yêu đương, mới có thể yên tâm mà lập gia đình.

Tất nhiên, điều này không phải là chỉ riêng với mình cô, mà ai cũng thế cả thôi.

So với đám bạn trong lớp, Khải Minh vẫn khá lông bông. Cậu ta kinh doanh rất nhiều thứ, lúc thì lại chuyển sang môi giới nhà đất, bữa trước lại khoe mình kiếm được công việc bảo hiểm khá tốt. Tuy nhiên, tính tình Khải Minh vốn rất tốt, cũng hào hiệp, thoải mái với mọi người, nên đi đâu cũng được sếp chiều, đồng nghiệp ngưỡng mộ, khách hàng quý mến. Khải Minh có vẻ đổi nghề xoành xoạch, nhưng hoá ra lại khấm khá hơn năm đứa còn lại rất nhiều. Lâm Hà dạo này chỉ muốn tránh mặt cậu ta, vì anh chàng lông bông nhất lớp dạo gần đây suốt ngày gọi điện kể chuyện về cô nàng cậu ta say như điếu đổ ở công ty đối diện. Cái tính lắm mồm của cậu ta không đổi chút nào, nói mãi nói hoài một chuyện cô nghe đã mòn tai, nhưng biết những người còn lại đều khước từ Khải Minh phũ phàng, bèn không nỡ bỏ rơi anh chàng trong tình ái. Cuối cùng, vẫn chỉ có Lâm Hà là ngày ngày phải nghe cậu ta kể về nàng thơ trong tim mãi không thôi.

Hà Diệp đã kết hôn với một thầy giáo, cũng trở thành cô giáo Vật Lý cấp 3, thực ra chính là trường cũ của bọn họ. Mới mấy tháng trước, nghe tin có thể bị cắt giảm biên chế, lúc gặp mặt, Hà Diệp cũng tỏ ra vô cùng lo lắng, mọi người cũng ái ngại cho cô nàng. Dù nghề giáo lương khá ổn, nhưng vợ chồng Hà Diệp cũng có một con, lại còn người mẹ chồng đang ốn yếu, nếu mất một nửa thu nhập sẽ rất khó khăn.Vậy nhưng, đợt đó trong 1000 giáo viên trong danh sách đen lại không có Hà Diệp. Thay vào đó, cô nàng còn được tuyển dụng trở thành giáo viên chính thức, được cấp bằng giáo viên dạy giỏi, tính tình Hạ Diệp cũng hiền lành, tận tình nên đương nhiên nhà trường, học sinh hay phụ huynh đều không thể ghét bỏ.

Hiểu Tuyền lúc này đã trở thành bà chủ Siêu thị Sách, buôn bán rất thuận lợi. Thi thoảng rảnh rỗi không có tin tức gì đáng chú ý, phóng viên Lâm Hà cũng thường ghé qua coi sách, lựa vài cuốn mình ưng đem về đọc để thoả mãn tinh thần yêu sách của bản thân.

Dương Khai cũng không hề tệ chút nào. Cậu ta có công việc ổn định trong Công ty Kiến trúc Lạc Nha, lương cao, lại hào hoa lãng tử như vậy, nhiều cô nàng để ý cũng là chuyện thường tình. Nếu như cái hội "ái phi" của Dương Khai mà phát hiện ra hoàng tử của họ và cô phát thanh viên họ hay thấy trên truyền hình đã ở bên nhau gần 5 năm, chắc chắn mộng tình sẽ vỡ vụn thành bong bóng.

Đúng đúng, cô phát thanh viên xinh đẹp ấy chính là Phương Dịch. Lâm Hà và cô nàng học cùng trường đại học nhưng khác ngành, nên nghề nghiệp sau này cũng không giống nhau. Cô học cùng Phương Dịch, lại ở chung phòng trong kí túc với cô nàng, Phương Dịch tuy luôn cười đùa không ngớt với những trò đùa của nhóm bọn cô, nhưng ra ngoài lại im thít. Ban đầu, Lâm Hà cũng nghi ngờ về quyết định làm phát thanh viên của cô nàng, nhưng Phương Dịch thật sự đã thể hiện rất tốt, trên truyền hình, trở thành phát thanh viên được yêu mến nhất. Tuy vậy nhưng tính tình cô nàng vẫn chẳng thay đổi chút nào, ở bên bạn bè cấp 3 mới luôn miệng nói cười. Trong đám chỉ có Phương Dịch và Dương Khai là hay ngại ngùng với nhau, dù cả bọn khuyên nhủ thế nào vẫn không có biến chuyển. Năm ba đại học, một ngày đẹp trời, Dương Khai gọi điện cho Lâm Hà, thú nhận bản thân thích Phương Dịch từ lâu, nhưng vì cô nàng lại luôn ngại ngùng với cậu ta, nên đành nhờ Lâm Hà giúp đỡ. Có thể thấy, cô đã làm rất tốt trong việc trở thành chất xúc tác cho phản ứng hoá học của họ. Lúc báo tin với mọi người, hại người cứ bị trêu chọc suốt không thôi.

Bạn bè của Lâm Hạ, có thể nói đều là những người giỏi giang khá thành đạt, đều đáng để cô ra ngoài tự hào khoe với mọi người.

Còn bản thân Lâm Hà, công việc phóng viên của cô rất vừa ý, cô cũng thấy rất vui vì được làm điều mình thích, chưa bao giờ nửa lời than phiền. Năm người con lại trong nhóm cũng rất hứng thú trong công việc của cô, thi thoảng đi với bạn bè riêng nhìn thấy tờ báo giấy cũng cầm lên khoe :"Đấy, bài báo này là bạn tôi viết đấy nhé!" . Cô cũng khônh rõ có phải vì nghề nghiệp của Lâm Hà không, trong thời đại người người nhà nhà thi nhau báo mạng, năm người còn lại vẫn trung thành đọc báo giấy, và tất nhiên lại càng ưu tiên tờ báo do toà soạn của cô sản xuất. Bạn bè của cô làm trong nhiều ngành khác nhau, thi thoảng có tin tức gì hay ho cũng kể với Lâm Hà, đặc biệt là Phương Dịch làm cùng ngành truyền thông, đài truyền hình của cô nàng và toà soạn của Lâm Hà cũng có quan hệ thân cận nên hai người thường xuyên chia sẻ tin tức nóng cho nhau, cũng một phần là Phương Dịch hậu tạ Lâm Hà giúp cô nàng và Dương Khai đến với nhau. Lâm Hà cũng cảm thấy chuyện đó rất tốt cho công việc của mình nên cũng không từ chối. Tuy là so với Phương Dịch, Lâm Hà cũng rất thông minh lanh lợi, vẻ ngoài xinh đẹp, được lòng rất nhiều người, nhưng cô lại thích ở sau ánh hào quang, thích âm thầm viết báo, ai đọc thì cô cảm thấy rất vui mừng, không đọc cô cũng không nửa lời than trách.

Sau khi xin phép trưởng phòng, Lâm Hà nhanh chân khoác chiếc áo khoác len màu xám nhạt tới quán cafe đối diện công ty gặp Hiểu Tuyền. Dạo này do mệt mỏi vì bận mải nhiều, khuôn mặt Lâm Hà dù vẫn xinh đẹp nhưng vẫn lộ rõ vẻ xuống sắc. Tất nhiên cô cũng chỉ có thể chấp nhận, phải có những đợt mệt mỏi như vậy thì mới có cái ăn cái mặc, mới có ít tiền thưởng cuối năm, nếu lúc nào cũng nhàn rỗi ở công ty, không biết lấy gì để sống.

"Bây giờ cho dù bằng có giỏi, tốt nghiệp trường nổi, vẫn lo thất nghiệp. Nếu sau này em không kiến được tiền, vậy chúng ta phải làm sao?"- Lâm Hà lầm bầm sau khi nhìn bảng tin thất nghiệp trên tivi.

"Em yên tâm, còn có anh. Sau này anh sẽ nuôi em." -Anh cười tươi rói nhìn cô, mặt hất lên rõ vẻ kiêu ngạo- "Chúng ta sau này sẽ cũng miệt mài làm việc khi còn trẻ, rồi khi cả hai bắt đầu già yếu sẽ lấy tiền đó hưởng thụ. Sẽ cho con chúng ta ăn mặc thật fashionable, kiếm cho chúng những người bạn như đám Dương Khai, Hiểu Tuyền và cùng đi Hawail mặc bikini úp dừa nhảy thâu đêm suốt sáng"

"Anh toàn nghĩ ra mấy trò nhảm nhí"- Cô lườm nhìn anh, dở khóc dở cười vì cái tương lai anh đang mơ mộng.

Nhưng cô khi ấy, lại rất thích khung cảnh anh đã vẽ ra.

"Ting" . Tiếng thang máy làm Lâm Hà bừng tỉnh. Cô cũng chẳng biết tại sao mình lại nghĩ về chuyện ngày xưa trong một ngày như hôm nay. Rõ ràng chẳng có gì gợi lại, nhưng tại sao lại nhớ.

Có lẽ ít ra cô vẫn hạnh phúc hơn những cô nàng trong ngôn tình sến sẩm, cô không khóc vì kí ức đã qua. Nước mắt đã cạn, khóc cũng chẳng thể quay lại.

Những kỉ niệm đẹp giống như một hòn đá, chỉ có thể đưa tay sờ nắn, ngắm nghía rồi lại cất vào ngăn kéo. Ta không nỡ ném đi, nhưng cũng không thể nào ăn được.

Lâm Hà nhìn thấy Hiểu Tuyền đang ngồi một mình trên tầng hai, ăn pizza một mình, cũng nhanh chân chạy lên. Hai người cùng nhau ăn chút đồ ăn, uống Americano đá, nhâm nhi trò chuyện phiếm được một lúc thì trời đổ mưa.

Biết Hiểu Tuyền có chuyện buồn, Lâm Hà muốn hỏi nhưng cũng không hỏi. Đến lúc nào đó, cảm thấy có thể, Hiểu Tuyền sẽ tự nói với cô. Quen nhau 9 năm, tâm tình của nhau đều hiểu cả, Lâm Hà không tra hỏi Hiểu Tuyền mà sẽ chỉ lắng nghe.

"Này, Lâm Hà." -Hiểu Tuyền ngước ra ngoài cửa sổ nhìn mưa rơi, bỗng bật tiếng gọi cô.

"Ừm. Mình đây."- Lâm Hà thơ thẩn theo ánh nhìn của cô bạn, nhìn theo từng hạt mưa rơi ngoài kia. Cô tự hỏi, liệu có phải ông trời đang khóc cho tâm tình của Hiểu Tuyền hay không.

Mưa bao giờ cũng khiến người ta não lòng. Và với một cô gái đang buồn, nhìn mưa lại càng chỉ muốn khóc to.

Lâm Hà thấy ông trời cũng thật bất công, ngày xưa cô khóc, trời lại nắng mỗi lúc một to, hôm nay Hiểu Tuyền cũng buồn, lại mưa rầu rĩ đến thế, liệu có phải đang chọc tức cô hay muốn nói rằng nước mắt của cô không đáng bận tâm.

"Hôm nay mình đã gặp Kiến Hào"- Hiểu Tuyền ngập ngừng nói. Cô uống một ngụm cafe, thở dài rồi nói tiếp-" Anh ấy đến chỗ tớ mua sách. Tớ chẳng biết gì lại vui vẻ chạy đến giúp anh ấy. Hoá ra, anh ấy tìm sách về cẩm nàng chăm con và bà bầu sau sinh."

Đúng là trớ trêu thật. Ông trời hôm nay chọc tức Lâm Hà, đùa giỡn với Hiểu Tuyền của cô, rồi lại giả vờ khóc như thể thương tiếc lắm.

Mai Kiến Hào là mối tình đầu của Hiểu Tuyền. Năm cấp 3, bọn cô vừa lên lớp 10, Kiến Hào đã là lớp 12. Đến gần cuối năm lớp 10, Hiểu Tuyền nhận ra mình thích anh ta, thì Kiến Hào đã sắp ra trường. Vì lúc đó bận mải thi cử, Hiểu Tuyền cũng không muốn làm anh ta bận tâm mà chểnh mảng học hành nên cứ giấu kín tình cảm. Đến lúc cô nàng muốn nói ra, thì Mai Kiến Hào đã đi mất rồi.

Năm bọn cô thi đại học, Hiểu Tuyền bị trượt, phải đến lần thứ hai mới đỗ. Đỗ vào trường Mai Kiến Hào học. Cô vào trường, thì anh đã có người yêu, không còn điều gì có thể đau lòng hơn thế. Năm hai của Hiểu Tuyền, Kiến Hào chia tay người yêu, trong lúc độc thân Hiểu Tuyền đã chớp cơ hội để ở bên anh ta. Lâm Hà cũng không biết tại sao, tình cảm hai bên tốt đẹp như vậy, bỗng dưng Hiểu Tuyền gọi điện và khóc rằng họ đã chia tay. Cô chưa bao giờ có ấn tượng gì với Mai Kiến Hào, còn bạn thân đang đau đớn nên cũng không cố dò hỏi.

Thời gian sau, thấy Hiểu Tuyền có vẻ phấn chấn lại, Lâm Hà cũng tưởng cô đã ổn rồi.

Chỉ đến một năm sau đó, trong buổi tụ tập, khi hơi men đã ngấm, Hiểu Tuyền mới nói rằng, năm ấy Mai Kiến Hào thực ra chỉ chán quá nên vớ đại Hiểu Tuyền để yêu, chưa từng thật lòng với cô nàng. Còn bạn thân của cô, vô tình phát hiện ra anh ta ngủ với một đàn chị nên tức giận đòi chia tay. Lúc bọn cô biết được sự thật, thì Mai Kiến Hào đã tốt nghiệp và ra trường mất rồi.

Hôm ấy, Khải Minh, Dương Khai và Hà Diệp nghe chuyện vô cùng nóng giận, muốn tìm Kiến hỏi cho ra nhẽ. Nhưng Phương Dịch và Lâm Hà đã ngăn họ lại.

Hiểu Tuyền thật tâm yêu Mai Kiến Hào. Kiến Hào lại thật tâm (và nhẫn tâm) bỏ rơi cô nàng.

Trong tình yêu, ai yêu nhiều hơn, người đó sẽ thua.

Trong những ngày đó, Lâm Hà để Hiểu Tuyền ở một mình. Không phải cô không muốn an ủi hay coi thường sự bại trận trong tình trường của Hiểu Tuyền.

Hiểu Tuyền thích đọc ngôn tình lãng mạn. Ở bên cô nàng, Lâm Hà cũng bị ép phải đọc cùng cô. Ngôn tình sến sẩm, nhưng cũng không phải xấu. Ngôn tình đem lại mơ mộng cho thiếu nữ, nhưng cũng dạy cho họ những bài học.

Lâm Hà chính là muốn cô nàng hiểu được câu nói mà Trịnh Vi đã nói với Thi Khiết trong "Anh có thích nước Mĩ không?"( Tân Di Ổ) :

"Sẵn sàng đánh cược. Chấp nhận chịu thua."

------------------------------------------------ ~RamPyo~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro