-Lời Dẫn-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con người ta ai cũng từng có trải nghiệm như thế này...

Khi nghe 1 bản nhạc...

Khi nhìn thấy một cái gì đó thân quen...

Khi ngửi thấy một mùi hương náo nức lòng người...

Khi bắt gặp một khung cảnh đẹp đắm say...

Khi ngắm nhìn lại quá khứ...

Lại tự cười, tự khóc nghĩ về một ai đó thân thương....

Lại tự cười ,tự khóc nhớ về những kỉ niệm xưa cũ...

Còn vẹn nguyên trong tim như thuở nào...

Mong manh.Mà trong trẻo như bông hoa chớm nở buổi sớm tinh sương...

Cho dù sương chẳng còn trên cánh hoa nhỏ ...

Thì mãi mãi, hoa cũng chẳng bao giờ úa tàn...

Trái tim của họ năm ấy, đã từng nhẹ nhàng và thuần khiết như những bông cỏ may...

"Hình như có tiếng ai khẽ thì thầm bên tai...

Hình như tình yêu quay trở lại...

Hình như bước chân anh đang từ từ tiến đến....

Hình như chưa từng là cách xa...

Ngỡ như đau thương đôi ta gặp phải...

Chỉ thoảng qua như làn gió...

Tiếng nhạc rộn ràng xung quanh....

Mà sao da diết như bản tình ca đẫm nước mắt...

Xòe bàn tay nhỏ, cứ ngỡ đã chạm vào nhau trong khoảnh khắc....

Tim đập vội vàng, từng nhịp từng nhịp...

Em vẫn nghe thấy tiếng anh vang vọng bên tai...

Giữa thế giới âm thanh chỉ mình em nghe thấy..."

===============================

16.01.01



-Lâm Hà... Liệu có bao giờ cậu thấy nhớ người ta không?- Hiểu Tuyền cất lời rồi nhìn thẳng vào mắt cô. Câu hỏi này thật quá bất ngờ, khiến cho ngay cả Lâm-Hà-bình-tĩnh cũng đờ người ra một chút.

Cũng đã rất lâu rồi, không còn ai đả động gì đến "người ta", bọn họ đều sợ Lâm Hà buồn. Họ không hỏi, cô cũng không có lí do gì vô cớ nhắc đến.

-Cậu lại nói nhảm nữa rồi-Lâm Hà làu bàu, đưa tay lấy nốt miếng pizza cuối cùng, nhai một miếng rồi mới quay ra nói tiếp- Cậu đoán xem?

-Nè, mình không giỡn đâu-Cô nàng xị mặt.

Biết làm sao được đây? Chính cô cũng chẳng biết trả lời sao...

Vừa nhớ,vừa quên...

Luôn mập mờ như vậy, chính là Lâm Hà và Hiếu Chính...

===========================
~RamPyo~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro