chương 1: tìm người thuê phòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một mùa hè của một bước ngoặc mới. Đối với Mặc Di là một khởi đầu vô cùng thuận lợi. Cô đã chính thức trở thành sinh viên của một trường đại học nằm trong top 10 trường đại học tốt nhất quốc gia. Mặc dù, bản thân thi vào ngành maketing , nhưng sở thích của cô không phải là học mấy cái kinh tế cứng ngắt ấy. Nếu không vì gia đình cô thì cô sẽ không đi con đường này. Nhưng cô đã suy nghĩ rất kĩ. Nó có thể giúp ích cho ước mơ của cô sau này đó là trở thành một nhà thiết kế nổi tiếng. Bản thân thật sự đam mê với thiết kế. Nhưng nhà Mặc Di lại muốn cô an phận thủ thường. Không cần bôn ba, chỉ cần học xong rồi kiếm việc gì đó làm sống qua ngày là được. Nhưng bản thân Mặc Di không muốn như thế, cô còn trẻ, còn nhiều mơ ước cần phải thực hiện làm sao có thể tự nhốt bản thân vào sự " an phận thủ thường" như cha cô thường nói chứ. Nên khi vừa đặc chân đến thành phố phồn thịnh này cô đã đăng kí ngay khóa thiết kế . Và cô tự tin rằng sức trâu bò này có thể hoàn thành được mục tiêu đã đặt ra.
Gia đình cô không giàu, nhưng khá giả. Lại có truyền thống hiếu học. Mặc dù bắt cô học kinh tế nhưng khi biết Mặc Di đã đăng kí khóa học thiết kế thì gia đình cô vẫn chu cấp thêm để cô có thể đóng tiền khóa học này. Mặc Di tự nói với bản thân mình "chỉ là nếu mà sống ở nơi có đủ điều kiện như thế này thì mình cần phải dư giả một chút để phòng thân thì tốt hơn". Nên cô quyết định đi làm thêm. Thời khóa biểu cũng được thiết kế rõ ràng là sáng, chiều thì học chính quy. Tối thứ hai, thứ tư, thứ sáu thì đi học lớp thiết kế. Còn các buổi khác thì đi làm thêm cho một quán cà phê gần nơi cô ở, và thời khóa biểu hẳn là được Mặc Di dán cẩn thận nơi đầu giường.
Theo Mặc Di thì thời khóa biểu ấy là "rõ ràng" chứ viết như vậy thì con nít 5 tuổi cũng viết được.
Vì gia đình cô trước kia từng đến đây lập nghiệp, khi ba cô thất bại trong việc làm ăn, lúc đó cô còn quá nhỏ nên cũng không nhớ rõ là làm gì. Chỉ biết đó là một cú sốc rất lớn đối với ba. Nên gia đình cô quyết định về một vùng thị trấn nhỏ ở quê ngoại để sinh sống. Và kể từ đó, không ai nhắc đến nó nữa.
Gia đình cô có một căn nhà ở đây. Tuy cũ kỉ nhưng rất to và chắc chắn. Nhìn nó như một căn biệt thự thời cổ trong một khu toàn các ngôi nhà hiện đại thì đây là ngôi nhà quái dị nhất, nhìn nó có vẻ u ám vì lâu rồi không có ai sống. Từ khi cô xác định sẽ gắn liền với thành phố này thì cha cô đã cho người dọn dẹp và tu sửa nên khá ổn và sạch sẽ. Cô chỉ không hiểu là thời gian trước để có một ngôi nhà như thế này thì không dễ dàng. Chắc cha cô lúc ấy là một nhà kinh doanh rất giàu có chăng. Nghĩ đến đây Mặc Di khẽ mĩm cười. Chắc căn nhà này có rất nhiều kỉ niệm với gia đình cô nên cha cô không muốn bán chăng? Mặc dù có rất nhiều thắc mắc, nhưng từ nhỏ mẹ đã dặn dò cô thật kĩ là không được nhắc đến chuyện đó nữa, với lại bây giờ cũng chẳng phải rất tốt sao nên việc gì qua rồi thì cứ để nó qua đi.

Sống trong ngôi nhà lớn như thế này mà chỉ có một mình. Đôi lúc cũng hơi sợ ... Nên cô đã quyết cho thuê phòng, dù sao thì có thể kiếm thêm thu nhập, với lại ít nhất khi có ốm đau bệnh tật thì có người biết mà đưa đi bệnh viện giùm. Đặc biệt là ít sợ ... hơn . Nhà thì hơi xa gần trường, nên cô cũng chã cô hy vọng gì khi đăng bảng " cho thuê phòng". Đương nhiên nếu có người thuê cô phải điều tra lý lịch danh tánh rõ ràng . Cô cũng tự nhũ rằng sau khi cho thuê được, cô sẽ ít đi làm thêm hơn và hưởng thụ cuộc sống .
Đã nửa năm trời thi hành theo cái " thời khóa biểu rõ ràng" ấy. Cô đã khá mệt mõi. Đến lúc, nên chuyên tâm vào việc học rồi.
Học được nửa năm. Mặc Di quen được hai đứa bạn rất "khùng" . Một người tên là Lệ Tranh hơi cá tính rất xinh đẹp, bạn trai Lệ Tranh là một người thành đạt nghe đâu là do hai bên gia đình quyết định, còn gọi là tình yêu thương mại. Nhưng mà không ngời, hai người vừa gặp đã yêu nên khi Lệ Tranh vừa tốt nghiệp mười hai thì hai người đã sớm là đính hôn. Một phần là để có mối quan hệ lâu bền giữa hai công ty. Một phần vì cô nàng muốn thông qua việc đính hôn khẳng định với mọi người rằng người đó thuộc về mình để không có con nào lếch xác xen ngang, thật ra thì nhìn mặt Lệ Tranh cô nghĩ dù không khẳng định chủ quyền cũng chẳng con nào có gan xen vào.
Người còn lại thì thuộc dạng ma nữ yếu đuối luôn cần một vòng tay để có thể sa vào. Phải, nếu Lệ Tranh là người đẹp theo kiểu mạnh mẽ, cá tính thì cô nàng này lại rất sexy và lôi cuốn. Rất đa tình và không tin vào tình yêu. không ai khác đó là Kỳ Hân. Kỳ Hân chỉ quen những chàng trai đặc biệt giàu, đẹp và thường thì không quá một tháng thì lại đổi người.
Nhà bọn nó đều ở thành phố, đặc biệt có tiền, có quyền. Nên việc dọn đến nhà cô ở chắc chắn là điều không thể. Trong ba người có lẽ Mặc Di là " bèo" nhất. Mặc Di nghỉ " chắc tại cô xinh lại hiền lành nên tụi nó thấy thương mà đi chơi chung với cô chăng".

Một buổi sáng như bao buổi sáng khác. Điện thoại reo lên phá đi giấc mộng đẹp của cô. Hôm nay là chủ nhật chỉ được ngủ ngon một bữa mà cũng bị đánh thức. Thật tàn nhẫn. Cô không có ý định bắt máy. Nhưng điện thoại cứ reo. Mặc Di khẽ nhíu mày. Một tay gãi đầu một tay mò mò lên đầu giường tìm điện thoại. Thì ra là Kỳ Hân, thật là một chuyện lạ làm gì có chuyện Kỳ Hân thức sớm hơn cô chứ. Con nhỏ ấy, tối ngày tiệc tùng. Hôm nay, mới 7h mà điện cho cô. Thật không thể tin được. Cô đưa điện thoại lên tai, giọng hơi khó chịu "nghe". " giờ này mà cậu còn ngủ sao, tới có người muốn giới thiệu thuê phòng có hứng thú không?" Kỳ Hân giọng đắc ý. " thật không?" Cô gái đang còn ngái ngủ bỗng bừng tỉnh ngồi bậc dậy hét lên làm cho Kỳ Hân ở lên kia cũng bất ngờ mà cười lớn. " quán cũ, tụi này đợi cậu" nói xong Kỳ Hân cúp máy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro