chương 2: người tốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghỉ đến ngày mình không phải bộn bề vì việc làm, có nhiều thời gian để hưởng thụ cuộc sống. Từ khi thức dậy, vệ sinh cá nhân, rồi đi đến quán coffee Mặc Di luôn háo hức. Trên đường đi, cô nghỉ đủ thứ việc mà mình sẽ thực hiện khi có tiền cho thuê nhà, mình sẽ mua quần áo, mua vải và đặc biệt là mua máy may. Cô đã khát khao lâu rồi. Nay thì có dịp để mua, vì đó là ước mơ không có chủ đích nên khi làm cô không muốn phải nhờ vào ba mẹ. Cô muốn dựa vào sức mình để thực hiện ước mơ của chính mình. Lo nghĩ mãi, cô vượt luôn đèn đỏ và va vào một chiếc xe phía trước. Cô cũng ngã. Tay chân chày hết. Nhưng lại không cảm thấy đau. Chợt nhìn lại chiếc xe bốn bánh phía trước, nó mắc tiền thì phải mà cô thì lại không có tiền . Cô lại phải làm phiền ba mẹ giải quyết cho mình nữa sao?? Tiền đâu mà đền cho nổi đây?? Phải làm sao đây??? Cô đang hoang mang. Thì một giọng nói làm cô bừng tĩnh.
- Này cô gái, em có sao không.- hỏi giọng lo lắng
Cô nhìn xung quanh có rất nhiều người nhưng cô chỉ nghe được mỗi giọng ấy. Cô ngước lên nhìn, con tim bỗng đập nhanh một nhịp, cô quên mất là chuyện gì đang xảy ra. Chỉ biết hiện tại có một chàng hoàng tử đang đứng trước mặt cô, nhìn cô. Mặc Di không hề chóp mắt. Cũng không trả lời .
- em có bị làm sao không? - chàng trai lại hỏi tiếp
- em không sao! Em xin lỗi vì đã không chú ý. Xe anh có bị làm sao không? Anh xem đi, e sẽ đền bù số tiền mà anh phải sửa xe. - Mặc Di hoàng hồn
- anh đừng báo cảnh sát nhé em xin đấy? - cô vừa lo lắng vừa nghĩ đến việc đền tiền xe rồi mà còn phải bị phạt vì không có giấy phép và vượt đèn đỏ nữa thì chắc chết mất thôi.
- anh không gọi cảnh sát đâu đừng lo. Cũng không bắt em phải đền. Gặp sau nhé.- nở một nụ cười gây thương nhớ rồi an nhiên bước đến xe và chạy đi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro