Chương 1: Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng mùa hạ rũ xuống trên đôi vai nhỏ gầy, giữa bầu trời mù mịt, em đối diện ở phía xa nhìn tôi, với đôi má gầy gọt, chiếc cằm nhọn thảm hại và đôi mắt đượm một vẻ tang thương. Khi tôi đến gần, khóe môi em vẽ lên một độ cong còn khó coi hơn cả khóc.

Lúc ấy, em khụt khịt lên tiếng: "Mẹ em đi rồi, ba em cũng đi rồi...vì cách mạng."

Một câu nói không đầu không đuôi làm tim tôi chợt nhói.

Mẹ em, ba em là cán bộ cách mạng. Ngay từ những ngày đầu kháng chiến, họ đã hăng hái tham gia vào phong trào khởi nghĩa ở làng Ốc, nơi tôi đang sinh sống. Cả hai đều là những nhà tri thức, có thể không giỏi giang bằng những người lãnh đạo cuộc khởi nghĩa lớn nhưng họ chính là thành phần quan trọng trong đợt khởi nghĩa lần thứ ba của xã tôi. Nhờ họ, nơi đây lại được bình yên sau hơn 3 năm bị thực dân đàn áp.

Nhưng, là nhờ trên máu thịt của họ.

Bình yên của xã được khôi phục. Chỉ là, những người như em và tôi, lại chìm vào tang thương mất thân nhân.

"Đi thôi, chúng ta đi về nhà." Tôi cẩn thận xoa đầu em, đưa tay nắm lấy bàn tay mảnh khảnh, không tiếp lời em vừa nói.

Em gật đầu, chỉ là rất nhẹ đến nỗi nếu không phải tôi còn đang nhìn em thì sẽ không phát hiện.

Đầu nhỏ em cúi xuống, chỉ lộ chóp tóc màu đen mượt có hơi bết rồi.

Chúng tôi cùng nhau về nhà, một ngôi nhà lợp bằng gỗ ván, trông có vẻ cũ kĩ. Đây là nhà tôi, cũng là nhà em. Ba mẹ chúng tôi là bạn thân, cũng là chiến hữu cách mạng. Vài tháng trước, khởi nghĩa thành công, ba mẹ em cùng với ba mẹ tôi đi đến phố huyện đăng ký vào đoàn cách mạng.

Chỉ là chưa được bao lâu, trong một lần chạy trốn khỏi súng giặc, ba em, mẹ em và cả ba tôi bị bắn hy sinh tại chỗ. Vài tuần trước, bên trên gửi giấy báo tử về. Mẹ tôi được thoát nạn nhưng bị bắn liệt cả hai chân. Hôm nay tôi đón em từ nhà nghĩa tình về, cùng sống với mẹ con chúng tôi. Lâu rồi không gặp, nhẽ ra anh em chúng tôi phải thật hào hứng nhưng nỗi buồn chung kéo chúng tôi xuống tận cùng của cảm xúc.

"Em đói chứ? Anh đi lấy cho em vài củ khoai."

Tôi để em ngồi trên chiếc giường gỗ cứng nhắc, mình lại lật đật xuống bếp tìm vài củ khoai nóng. Nhà tôi chỉ có 3 người, sau khi ba đi, chỉ còn lại 2. Mẹ không thể đi lại được, tôi là người bươn chải cho cuộc sống ngay lúc này. Bây giờ đón em đến, chỉ sợ phải khiến em cực khổ.

Nghĩ thế, lòng tôi càng áy náy. Lụi hụi tìm thêm vài miếng sắn, bỏ vào chiếc rổ được xem như sạch sẽ nhất, thêm một chén đường nhỏ, mang lên cho em.

"Ăn cho lại sức, nhé?"

Sợ em không ăn, tôi cầm cầm lấy củ sắn, bẻ thành hai, từ từ đưa tới trước mặt em.

Lúc này em đang cúi đầu, lộ ra chiếc gáy nhỏ. Da em vì về mưa dẫm nắng quanh năm nơi rừng núi nên hơi ngâm, nhưng cũng gọi là trắng so với con gái thời bấy giờ.

Khi em ngẩng đầu lên, tôi bỗng chốc sững người. Đến tận sau này, tôi vẫn nhớ rõ ngày hôm nay, cô gái 16 tuổi, với đôi mắt đỏ hoe mang theo kiên định không rõ, nhìn tôi mỉm cười.

"Từ hôm nay, em cũng sẽ như mẹ em, trở thành thầy thuốc giỏi phục vụ cách mạng, cứu người, cứu nước, vì non sông dốc sức để được hòa bình, được yên ổn, được tự do."

Câu nói ấy như một lời tuyên ngôn mạnh mẽ, một lời khẳng định kiên quyết. Trong giây lát, em khiến tôi sững sờ.

"Anh hai Thiên, sau này anh sẽ làm cách mạng chứ?"

Em quay qua nhìn tôi. Đặt cho tôi một câu nghi vấn mà vốn đáp án của tôi đã luôn hiện sẵn.

Tôi cười, sóng lưng tôi thẳng tắp, dõng dạc trả lời em:

"Sẽ, anh sẽ sống vì cách mạng, đi theo cách mạng. Cống hiến vì độc lập, tự do, hạnh phúc, vì sự bình yên lâu dài, vì Tổ quốc thiêng liêng!"

Dứt lời, chúng tôi nhìn chằm chằm nhau. Sau đó không hẹn mà cùng mỉm cười, nhưng sâu thẳm trong lòng, có gì đó đã từ từ nảy mầm, như cỏ dại như rơm rạ, nhanh đến không ngờ...

Lời hẹn ước hôm nay, chính là con người của chúng tôi mai sau!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro