Chương 2: Đồng chí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tại sao em không được vào, đó là bệnh nhân của em."

"Nhưng anh ấy... đã đi rồi."

"Không phải! Đồng đội của em, bệnh nhân của em, em là quân y còn chưa đưa ra kết luận, các anh dựa vào cái gì phủ khăn cho đồng đội em!"

Tiếng hét to đầy đau khổ của người con gái vang lên trong chiến khu khiến ai nấy đều cúi đầu rớm nước mắt.

Em đứng trước mặt tôi, khóc không hết nước mắt. Tiếng nức nở vang lên, đây là lần đầu tiên em cùng với đội ra trận, cũng là lần đầu tiên chứng kiến đạn bom rơi vào đồng đội.

Bao nhiêu lần đầu tiên trên chiến trường, cũng sẽ dần trở thành quen thuộc mà thôi. Tôi cắn răng, thầm hít sâu một hơi lau đi nước mắt trên khuôn mặt lấm lem của em.

"Em muốn vào cũng được, nhưng trước hết hãy đi rửa mặt đã. Để cho các đồng chí còn lại xử lý được không?"

"Em muốn vào, anh Thân còn đang ở trong đó. Em muốn cứu..." Em mím môi, quật cường nhìn tôi.

"Các đồng chí còn lại sẽ cứu anh ấy. Hạnh, đây là chiến khu, em ở đây là chiến sĩ, lời anh đang nói chính là quân lệnh. Em phải đi!"

Quân lệnh, tôi dường như thấy em hít sâu một hơi rồi quay người bước đi.

Có lẽ tôi đã hơi nặng lời, nhưng ở chiến trường, tôi không thể làm điều gì khác ngoài ra điều lệnh.

Tôi là tiểu đội trưởng, quyết định của tôi chính là sự đảm bảo cho các anh em trong tiểu đội. Tôi vẫn luôn không quên lời của một đàn anh từng nói:

"Làm tiểu đội trưởng đã khó, làm một tiểu đội trưởng có trách nhiệm và trở thành sự đảm bảo cho tiểu đội càng khó hơn."

Tiểu đội tuy chỉ gồm 9 người, nhưng sự đảm bảo dành cho 9 người hoàn toàn không dễ. Đảm bảo an toàn, đảm bảo kỉ luật, đảm bảo trách nhiệm, còn có đảm bảo cả mạng sống.

Sự đảm bảo lớn nhất của tiểu đội trưởng có lẽ là quân lệnh?

"Tiểu đội trưởng, đồng chí Thân anh ấy... "

. . .

"Thân, anh nhất định phải vượt qua, chúng ta đã kề vai sát cánh lâu đến như vậy, anh không được phép bỏ đồng đội đi trước!"

"Anh nghe em nói không, anh Thân."

Tôi nhìn người đồng đội đang nằm trên giường, khuôn mặt anh lem luốc, máu ở chỗ bị bắn đang chảy ngày càng nhiều.

Bàn tay anh nâng lên hướng về phía tôi, tôi nhanh chóng chạy đến ngồi sụp đến bên giường.

"Tiểu đội trưởng, Thiên, cậu là tiểu đội trưởng...không được, không được khóc. Anh, anh không thể về...với mẹ, cậu...giúp anh...chăm sóc...anh thất hứa, anh đi..."

Hốc mắt tôi đã đọng đầy nước mắt, bàn tay tôi lặng lẽ nắm chặt lấy tay anh.

"Đi trước... các đồng chí ở lại, giúp tôi... báo đáp ơn nước..."

"Đừng mà, đừng... em xin anh, đừng..."

Ơn nước, thù giặc tất nhiên phải báo, nhưng người anh em, người đồng đội của tôi thì sao đây?

Tôi ngơ ngác nhìn người đồng đội kề vai chiến đấu với tôi hơn 3 năm, nay cũng đã hy sinh vì Tổ quốc.

Cánh tay anh buông thõng xuống, đôi mày vẫn còn nhíu, gương mặt đầy vẻ lo toang, nào đâu giống như sự buông lỏng của người đã đi?

Chiến sĩ một lòng vì Tổ quốc sẵn sàng hy sinh, khi đất nước vẫn chưa hòa bình, dân tộc vẫn chưa độc lập, kẻ địch còn chưa tiêu diệt thì nào có chiến sĩ nào ra đi trong thanh thản? Thậm chí, khi họ ra đi, tiếng bom đạn huênh hoang của địch vẫn luôn vang bên tai. Bảo sao không an lòng? Bảo sao không oán hận?

Đồng đội bỏ mũ cối, đứng nghiêm, cánh tay phải giơ lên, nghiêm trang.

Một lần nữa, quân lệnh vang lên, tiễn đưa những đồng đội hy sinh anh dũng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro