Chap 2 - THẬT TRÙNG HỢP!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dáng vẻ này, đôi mắt, đôi môi, hàng mi và đến cả nốt ruồi cạnh mắt, đều đẹp đến lạ. Cậu ấy là ai nhỉ? Bảng tên kia thì đúng là trường mình rồi. Hay cho Tiêu Nhất Nhất, từ bé đến nhường này chưa biết cái cảm giác say nắng một người, chỉ ảo tưởng vào những câu chuyện ngôn tình bay bổng, luôn chờ đợi chàng hoàng tử trong mơ, rồi lạc trong thế giới ngôn tình mà không thoát ra được.
....
Lấy cái quyền cậu đã cứu và đưa tớ ra khỏi thế giới ảo ấy mà tớ cho phép mình bận tâm đến cậu, công bằng rồi nhé!

Trước giờ các thể loại sét đánh đều chẳng mấy chốc mà quên đi và tan biến một cách nhanh chóng, ấy vậy mà trong lòng tớ cảm giác rất lạ, chẳng phải là kiểu say nắng tầm thường kia mà là cảm giác muốn gần và chia sẻ. Trên đôi mắt đẹp đẽ ấy, tớ đã không nhìn thấy nổi dù là một tia niềm vui.
....

Sau 15 phút, xe phanh lại, trước cổng trường, cánh cửa ấy lớn thật, tớ và cậu lại có thể gặp được nhau trong hàng nghìn con người. Chắc là định mệnh!

Cảm xúc là gì chứ? Chính là đôi chân không nghe theo sự điều khiển của não bộ mà nhận tín hiệu từ lí trí.

Từ lúc nào mà tớ lại đi theo cậu thế? Ôi, mất mặt, Tiêu Nhất Nhất thật mất mặt mà! Vào lớp thôi. Có duyên sẽ gặp lại cậu.
......

Nhất Nhất bước ra từ cửa phòng học, điện thoại lúc này vang lên.

-Alo, xin hỏi ai đấy?

Bên kia truyền đến giọng nói khe khẽ, không biết của ai, sau khi cúp máy thì cô vắt chân chạy thật nhanh, thật nhanh để còn kịp chuyến xe.

Sảng khoái! Vâng, cô ấy đang cười lớn.

Tại đồn cảnh sát.

-Chú ơi, cháu là người hôm trước báo mất trộm và mới nhận được cuộc gọi bảo cháu lên xác nhận ạ.

-À, cháu đi qua phía bên kia.

-Vâng, cháu cảm ơn.

Ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh về phía căn phòng đang mở sẵn cửa, đứng trước cửa nhìn vào, là chú cảnh sát hôm trước đây mà, Nhất Nhất gật đầu một cái, mỉm cười bước vào.

Ơ, ai kia? Là cậu ấy? Thật trùng hợp, quả thật có duyên. Nhưng mà cái duyên này cũng thật kì lạ nha, lần thứ hai gặp lại chính là tại đồn cảnh sát.

-Cháu chào chú!

-Cháu ngồi xuống đây!

Lúc này cậu thanh niên kia cũng liếc mắt sang nhìn, trong đầu bỗng nhớ ra gì đó, chỉ là thoáng qua, rồi đó nghiêng hẳn sang tư thế đối diện với Nhất Nhất.

-À, cậu thanh niên này đã đem chiếc xe cháu bị trộm trả lại, cậu ấy bảo hôm qua thấy nghi ngờ nên đuổi theo và thấy tên kia lén lút, biết được là trộm nên đã lấy lại được xe, nhưng người lại để trốn thoát. Về vụ việc này, cháu nhận lại xe, còn về tên trộm thì vẫn chưa có tin tức gì, cháu định thế nào? Bỏ qua hay tiếp tục nhờ điều tra?

Được dàn dựng hay sao thế? Nói y như thật, chú tin. Nhưng cháu thì không tin, có bản lĩnh lấy lại được xe nhưng không bắt được trộm. Vụ việc này cả ba đều hiểu rõ, dù sao đến cuối cùng đã lấy được đồ đã mất, coi như tên trộm kia ngươi may mắn. Nhất Nhất cũng không còn làm khó dễ nữa, huống hồ là cậu ấy đã giúp đỡ, nếu phiền phức thêm nữa chỉ liên lụy đến cậu.

-Dù sao cháu cũng lấy lại được xe, tên trộm kia coi như hắn may, thôi thì vụ này cháu nghĩ không cần phiền các chú nữa ạ.

-Phiền gì chứ! Các chú là làm theo nghĩa vụ. Nếu đã nói như vậy thì cháu có thể nhận lại xe được rồi, vụ này coi như gác lại.

-Vâng, cháu xin nhận lại. Cháu cảm ơn nhé!

Tạm biệt chú cảnh sát, Nhất Nhất đi nhận xe về, cậu ấy đang đi phía trước không khỏi muốn bắt chuyện, hơn nữa còn là chuyện nên làm, dù sao cũng phải nói một câu cảm ơn đến cậu.

-Cậu gì ơi. Cảm ơn cậu đã giúp tớ lấy lại xe.

-Không cần. Là chuyện nên làm.

Ôi, giọng nói ấy cất lên như mê hoặc người khác, Nhất Nhất như bị uống phải mê hồn tán, tạm thời mê man chưa thốt được câu nào. Cứ ngỡ gặp cậu là sự may mắn, hơn nữa hôm nay còn được nói chuyện. Lần thứ hai đây không phải mơ, là sự thật.

-Chúng ta học chung trường, tớ là Tiêu Nhất Nhất, năm nhất Du lịch, sau này nếu cần giúp đỡ tớ rất sẵn sàng.

Cậu ta đứng lại, không bước đi nữa, ánh mắt không một biểu cảm, miệng chỉ kịp thốt ra mấy từ rồi lại quay đi:

-Không cần. Tạm biệt.

-Ơ, à, tạm biệt.

Ánh mắt Nhất Nhất vẫn dán đằng sau tấm lưng ấy đến khi cậu bước quá nhanh không còn phân biệt rõ màu áo nữa. Có phải đây là sự khởi đầu tốt không?
Cậu ấy lạnh lùng, nhưng trong con người ấy, ánh mắt thật buồn. Tớ là Tiêu Nhất Nhất, nhớ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro