Chap 3 - LÀM BẠN NHÉ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến nhà, vẫn trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh. Tiêu cô nương thật biết cách khiến người khác không thể không ngưỡng mộ.

-Con về rồi.

Coi như còn chút ý thức xót lại, lúc nảy mà đi nhầm sang nhà người khác chắc xấu hổ chết mất.

-Cảnh sát đã tìm lại được xe cho con, con đã nhận lại rồi!

-Ờ, coi như may mắn! Cái tật của con sau này cho xem có chừa không!

-Vâng, thưa mẹ đại nhân, hôn phát. Moaaaaaa, con đói rồi, có gì ăn không mẹ nhỉ?

Cái gì kia? Cái giọng điệu đó lấy ở đâu ra, nghe mà phát hóa sừng trên da. Ôi, đứa con này bao giờ chịu lớn, bao giờ mới chịu trưởng thành?

-Muốn ăn thì tự chuẩn bị lấy, cái con nhỏ này, chẳng lẽ đợi mẹ cô phục vụ, mang tận mâm, dâng tận miệng?

-Hì hì... Nếu như mẹ đã đoán trúng ý con như vậy thì con cũng coi như không còn gì để nói. Cung kính không bằng tuân mệnh!

Nói xong, Nhất Nhất ba chân bốn cẳng lao ngay vào bếp, miệng không ngớt trầm trồ. Đến cả người mẹ là bà cũng không còn từ nào để hình dung, có chuyện gì vui hay sao mà hôm nay cứ như nhặt được vàng. Chính là như vậy!

...
Buổi trưa, ánh nắng xuyên qua từng ô cửa sổ, lấp lánh như những hạt pha lê muốn tách mình ra khỏi trời xanh để thỏa thích ngao du bốn bể. Hồi tưởng lại chuyện đã qua, Nhất Nhất lưng dựa vào sôpha, mở một bài nhạc du dương, miệng cười không kịp thu lại.

Bỗng nhớ ra điều gì đó, thu lại nụ cười lúc nãy, mặt nhăn nhó.

"Có phải mình lớn tuổi rồi, già rồi nên đầu óc không còn minh mẫn kéo theo đó là trí nhớ kém hay không? Hôm đó, cặp... cặp của mình, ôi mẹ ơi, chưa lấy về. Có thể sao?"

Trên đời này còn có người như thế à? Nếu có quyển sách ghi lại tên những người ngớ ngẩn nhất thế giới, ít ra một vé sẽ dành cho cô gái này. Em thật sự tỏa sáng, cũng may trong đó không có gì quý giá, chỉ có một quyển sổ nhỏ viết nhật kí với vài ba chiếc bút đã cũ.

Nhất Nhất tuy không thuộc hàng tiểu thư con nhà giàu, tiền bạc rủng rỉnh nhưng ngoài sách ngôn tình và đồng hồ báo thức ra (hahaha 😁😁😁) hình như cặp xách là thuộc dạng số nhiều.

Bây giờ là 13h hơn rồi, lên trường một chuyến xem sau. Nghĩ xong lại ba chân bốn cẳng dẫn xe ra phi mất hút.

"Nhất Nhất - cái tên này cha mẹ đặt cho cô chính là mong muốn sau này con gái của họ, chính là Tiêu Nhất Nhất cô có thể đường đường chính chính nói được làm được, lời nói và hành động có thể hòa làm một."

Ờ, ngẫm lại mới thấy cái tên đôi khi cũng phản ánh con người. Mà lần này, Tiêu Nhất Nhất cái tên này chính là quá phản ánh đúng, còn vượt hơn cả sự mong đợi, hơn hết là đã vượt ngưỡng cho phép rồi! Ôi trời!

...
Nói đi cũng phải nói lại, "đời không như mơ" coi như lần này được cơ hội thể hiện, cái quái gì thế kia?

"Hai đứa, sao hai đứa không phải anh em mà đi chung vậy, lần này chết chắc, thật mất mặt a~". Ta không tin, không tin, ta... ta... ta chỉ là quá gấp gáp rồi, xin lỗi chúng mi, ta đã tách hai anh em song sinh của chúng mi ra, ta nhận, trách nhiệm này thuộc về ta, không thể không trách ta, ta sai rồi, ý ta là ta xin lỗi, hôm nay cũng coi như một ngày đáng nhớ, ngày này năm sau là ngày kỉ niệm sự xấu hổ tột độ của ta..... mang nhầm dép. Chỉ mong không ai nhìn thấy, thấy rồi cũng coi như không thấy.

...

-Em chào thầy, trên văn phòng trường có giữ một chiếc cặp xách màu trắng không ạ? À, là vào hai ngày trước.

-Hừmmmm, em cũng giỏi lắm, hôm trước bạn Lôi Từ lớp Du lịch nhặt được không biết là của ai nên mang đến gửi cho nhà trường, may cho em là rơi vào tay người không tham đấy!

Nói xong, thầy ra phía sau chiếc bàn gỗ lớn cao hơn nửa người, lấy ra một chiếc cặp quen thuộc.

Mặt Nhất Nhất méo xệch, chỉ biết cười trừ, ai bảo mỗi tội bản thân quá bất cẩn, bị nói vài câu cũng đáng.

-Vâng, em cảm ơn thầy. Bạn Lôi Từ thầy nói học lớp Du lịch, khóa năm nay ạ?

-Đúng rồi.

-Vậy bạn ấy học cùng lớp với em, em sẽ đến cảm ơn bạn ấy.

-Ừ, vậy em có thể về rồi.

-Vâng, em chào thầy!

Lôi Từ, Lôi Từ...

Tiêu Nhất Nhất hí hửng chạy về, ngày hôm nay hẳn là có nhiều chuyện vui, thôi thì tự thưởng cho mình một ly kem tươi mát mẻ. Nếu có một người bạn thân phải hay hơn không? Có thể cùng đi chơi, cùng quậy phá và tâm sự rồi.
Thế là ngày hôm đó kết thúc.
...

Sáng hôm sau, tại lớp Du lịch của Nhất Nhất, không khí bàn tán sôi nổi, ồn ào cũng như hôm nào.

-Này cậu, cho tớ hỏi Lôi Từ là bạn nào vậy?

Nhất Nhất quay sang hỏi bạn nam phía dưới, theo cánh tay chỉ dẫn của cậu ta thì Lôi Từ chính là... cô gái ngồi bàn ba, tổ tư, đang cắm cúi làm bài tập.

Mỉm cười cảm ơn, sau đó Nhất Nhất tiến về phía Lôi Từ.

-Chào cậu, cậu là Lôi Từ?

Buông chiếc bút trên tay xuống, Lôi Từ chỉnh lại chiếc kính màu đen, rồi ngước mắt lên nhìn Nhất Nhất.

-Đúng vậy, cậu...

-Tớ là Tiêu Nhất Nhất, hai hôm trước là cậu đã nhặt và trả lại cặp xách cho tớ. Tớ muốn nói một câu cảm ơn, cảm ơn nhé!

-Hihi, là ai cũng sẽ làm vậy mà, không cần cảm ơn đâu.

Lôi Từ mỉm cười nhìn Nhất Nhất, nụ cười ấy thật đẹp, cậu ấy thật là một cô gái tốt, nhìn rất thân thiện. Ánh mắt lấp lánh, mái tóc buộc dài pha chút màu vàng nhạt của nắng ban mai.

-Chúng ta làm bạn nhé!

Nhất Nhất mở miệng, mang một nụ cười cực rạng rỡ cùng với ánh mắt long lanh, con chim biết nó sắp bay ra khỏi lồng thì cảm giác sẽ vui đến nhường nào, thậm chí còn muốn phá "cửa" xông ra luôn ấy.

-Chúng ta đã là bạn rồi mà!

Cả hai không hẹn mà cười, nói chuyện rôm rả, hòa vào tiếng ồn ào, tăng thêm sự náo nhiệt của lớp học. Một con người kém nổi bật như Nhất Nhất, đột nhiên có thể nói chuyện với Lôi Từ - cô nàng thủ khoa của khóa năm nay - chính là sự thắc mắc mà mọi người xung quanh không thể không xì xào.

Biết gì không? Ở xã hội như thế này, cốt cách chính là thứ quan trọng nhất, làm gì có chuyện phân biệt sang hèn hay kém cỏi. Cỗ hủ! Thật đáng trách! Khi đồng tiền và danh tiếng che lấp trong khi bản thân chẳng có nổi một người bầu bạn, tâm sự và san sẻ lúc cần nhất thì có đáng?

"Ngoài tình yêu, tình bạn là loại tình cảm không thể chối bỏ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro