Chap 4 - THẨM THIÊN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc buổi học, Nhất Nhất cùng Lôi Từ quấn quýt ra về, cứ như đã quen biết từ rất lâu rồi, người khác nếu chịu khó để ý chút thì sẽ nghĩ ngay họ là đôi bạn rất thân và thân từ rất lâu rồi.

Mà sự thật luôn không như người ta nghĩ, chính là một loại tình bạn vô cùng đặc biệt, hễ gần là có rất nhiều thứ để nói, hễ xa là thấy nhớ, thấy thiếu, trống trải.

Thật ra mấy hôm nay, Tiêu Nhất Nhất cứ đi ngang phòng học nào là lại ngó ngó ngóng ngóng tứ phía, liếc mắt nhìn vào bên trong như đang tìm kiếm một ai đó.

Kể từ hôm trúng phải "tiếng sét ái tình", đến ngay cả cái tên cô còn chưa kịp hỏi, thậm chí là lớp nào cũng không đủ can đảm hỏi. Tiêu Nhất Nhất luôn mang trong mình trạng thái trông đợi của một kẻ bị đánh cắp lí trí, trên đời này còn tồn tại loại tình cảm nhất thời đó sao?

Cô quá ngây thơ rồi chăng? Bản thân không tài giỏi, không xinh đẹp, không có điểm gì nổi bật, mà thói xấu thì nhiều, nhưng ngẫm nghĩ kỹ lại cũng nên suy xét một điều. Tâm địa cô trước giờ luôn rất lương thiện a, chỉ là không thích thể hiện, nếu ai mà tiếp xúc với cô lâu dần cũng sẽ nhận thấy thôi.

Không quá để tâm nhân sinh thế thái, tình đời bạc bẽo nên kiến thức về lĩnh vực tình cảm hay đại loại như vậy đều chưa đạt đến một mốc nhỏ nào. Dù sao cũng có thể so với con tốt trên bàn cờ, như vậy còn coi như đã nhân nhượng và nhắm mắt cho qua, là thiên vị lắm rồi!

Trên thương trường cũng như tình trường, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, đạo lý muôn thuở. Lần đầu tiên trong đời trải qua loại tình cảm kì quặc này, bản thân cũng cảm thấy có chút không chân thực nhưng cố ép mình thừa nhận nó.

Nếu trong ngôn tình, phim ảnh có thể cô đã tin và gọi đó là định mệnh, nhưng đây là đời thực, chính là khác nhau một trời một vực, dù sao đi nữa hãy để thời gian giải đáp. Nhưng có một điều cô luôn tin rằng, nhất định sẽ gặp cậu.

...

-Các cậu biết tin gì chưa, "soái ca" khóa năm nay - Thẩm Thiên - đang được một cô gái trên một khóa tỏ tình đấy. Nghe dân tình đồn đoán, là Thẩm Thiên đã thẳng thừng từ chối rất nhiều cô gái trong trường, trở thành soái ca được nhiều người thầm thương trộm nhớ, hơn nữa thành tích học tập cao ngất ngưỡng, nhiều cô gái không thể với tới mà tự rút lui, lần này e kết quả không có gì thay đổi. Có người còn truyền nhau rằng, mối tình cách đây sáu năm của cậu ấy chính là sự day dứt, không hiểu nguyên nhân gì mà hai người lại xa nhau. Thẩm Thiên quyết định học xa nhà chỉ muốn quên đi nỗi đau, thật là một người nặng tình nặng nghĩa, nhìn cậu ấy như vậy tớ thực sự không thể nào hình dung ra được bộ dạng khi thích ai đó của cậu ấy, hẳn người đó cũng thuộc dạng tài giỏi, có bản lĩnh. Nhưng tớ nghĩ vẫn nên quên thì hơn, dù sau cũng đã một thời gian dài như vậy, cũng nên khiến bản thân có cuộc sống tốt hơn.

-Ờ tớ cũng nghĩ vậy. Thẩm Thiên cậu ấy chỉ cần nói muốn là sẽ có cả khối con gái theo ấy chứ.

Một nhóm con gái trong lớp Nhất Nhất đang bàn tán xôn xao, có thể chủ đề này hôm nay sẽ lên "top" luôn chứ chả đùa, khiến Nhất Nhất không khỏi tò mò.

Người tên Thẩm Thiên kia là ai nhỉ? Cậu ta nổi tiếng vậy à?

Lúc này Lôi Từ bước vào lớp, tiến lại gần Nhất Nhất:

-Này, qua đây với tớ một lát!

-Đi đâu?

-Đi gặp Thẩm Thiên.

-Gì cơ? Lại là Thẩm Thiên, cậu ta là thần thánh phương nào mà sao ai cũng vây quanh thế chứ?

-Đơn giản, chỉ có thể dùng hai từ để diễn tả "hoàn mĩ".

-Ối, Lôi Từ à. Đến cậu cũng...

-Đúng. Tớ chính là đã để mắt đến Thẩm Thiên ngay từ đầu năm học rồi, trong cuộc gặp gỡ giữa các thủ khoa đấy, cậu ấy chính là Thủ khoa của Ngoại ngữ học khóa năm nay.

-Lại là tiếng sét. Haizzzzzzz, tớ đã biết tại sao mình hợp nhau đến vậy rồi.

Lôi Từ kéo tay Nhất Nhất, băng qua nhiều dãy phòng học, chạy mệt đến thở cũng khó khăn.

-Tớ cũng chẳng hiểu có gì hay ho mà xem nữa!

-Thì cứ đợi đi, phong thái của Thẩm Thiên chính là thứ người ta trông đợi nhất, sự lạnh lùng là thứ người ta ghét đến yêu luôn đấy... Ầy ra rồi kìa, kết quả vẫn không đổi nhỉ. Hì hì...

-Người ta bị từ chối mà cậu vui đến vậy à? Thật tình.

Từ phía xa xa, cái hình dáng ấy xuất hiện, hiên ngang bước ra khỏi cửa lớp, có chút cảm giác quen thuộc, cả sự nhung nhớ về một hình bóng mới gặp vỏn vẹn hai lần, hình bóng ấy trong tưởng tượng được lặp đi lặp lại rồi nhòe đi không còn kịp nhận ra nữa. Nhưng đúng rồi.

Là... là cậu ấy? Cậu ấy chính là Thẩm Thiên sao? Không tin nổi vào mắt mình nữa rồi. Nhưng đó lại là sự thật, Nhất Nhất không ngờ đến cuối cùng chính cô là một hạt cát nhỏ bé trên sa mạc, là một ngôi sao bé nhỏ trong hàng vạn ngôi sao trên bầu trời, chỉ cần chớp mắt là không biết nằm ở đâu, chỉ là một cô gái kém cỏi sau bao nhiêu cô gái thích cậu. Lúc này, bản thân mới chợt nhận ra thật ngưỡng mộ những cô gái đã dũng cảm đi tỏ tình, chỉ nảy ra cảm nhận này vì bản thân mình có muốn cũng không làm được.

Không biết cậu ấy có nhận ra không nhỉ? Nhìn bóng dáng ấy bước lại càng gần, khoảng cách từ tầm mắt đến vị trí của cậu ngày càng thu hẹp lại, Nhất Nhất còn được dịp bùng nổ hơn nữa khi con người ấy, bước chân ấy đột nhiên dừng lại, đứng trước mặt cô cách chừng một bước chân.

"Não ơi mày nhanh nhẹn tí được không? Chậm chạp đến vậy cơ à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro