Chap 7 - TIN NHẮN...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng thời gian sau đó, Thẩm Thiên và Tiêu Nhất Nhất thường xuyên gặp nhau và cùng đọc sách, trao đổi xôn xao trong thư viện. Có lẽ không như mọi người nói, Thẩm Thiên khó gần, là một chàng trai lạnh lùng, bá đạo, nhưng chắc rằng đó là chỉ khi cậu ấy cảm thấy trống trải, không thể tùy tiện. Cuộc sống là vậy, cũng đừng quá tin tưởng mà đặt niềm tin vào ai cả.

Tuy nhiên, ở thư viện là vậy, ở trường thì Tiêu Nhất Nhất lại không lấy nổi chút can đảm đến bắt chuyện với Thẩm Thiên. Cũng có cố tình đi ngang qua lớp cậu ấy nhưng cơ hội gặp được cậu chỉ vỏn vẹn là con số 0.

Trong đầu chỉ giỏi suy diễn: Thẩm Thiên mất tích à?

Dù sao cho đến bây giờ cái mà mình nhìn thấy ở Thẩm Thiên chắc chắn mọi người đều chưa thấy, chỉ có điều khó hiểu là tại sao cậu ấy lại gây áp lực cho bản thân như vậy chứ? Không thử một lần hòa nhập?

-Lôi Từ này.

Nhất Nhất khẽ gọi Lôi Từ một tiếng, cô bạn liền lon ton chạy qua y như rằng có chuyện trọng đại.

-Chuyện gì bạn yêu?

-Cậu có biết chuyện về Thẩm Thiên... ?

-Là chuyện này à, cậu đúng là... Đối với người khác trước nay chưa từng quan tâm mà giờ lại hỏi về Thẩm Thiên, xem ra là thật rồi.

-Thật gì chứ. Cậu biết gì thì nói tớ biết.

Bla... Bla... Những điều mà Lôi Từ kể sau đó hoàn toàn như những gì trước đó đã từng nói, cậu ấy không tiếp xúc với ai ở trường, một con người nổi bật nhưng lại kín đáo, không phô trương. Vẫn là mối tình sáu năm khó quên đó, ngoài ra về thân thế hay về gia đình chưa ai biết được. Những ngày đầu khi mới đến trường, cậu ấy thu hút rất nhiều ánh nhìn của các cô gái, sở dĩ dân tình truyền tai nhau về việc mối tình sáu năm gì đấy của cậu cũng có nguyên do cả. Đó chính là một cô gái đã làm tặng cậu một chiếc bánh gatô rồi lén bỏ vào cặp cậu, thấy tấm ảnh nên tò mò xem thử thì phía dưới tấm ảnh là dòng chữ ngày 26/4/2011, còn về khuôn mặt cô gái kia không ai thấy rõ, bởi những vết xé vội trên mặt ảnh vô tình chỉ để lại một màu trắng xóa.

Sau sự việc ấy, họ truyền tai nhau còn Thẩm Thiên thì lại vô cùng bình thản, chẳng mảy may quan tâm đến những chuyện lùm xùm đó.

Quá khứ khó vứt bỏ thế à? Giữ mãi những kỉ niệm đẹp thì cuộc sống sẽ thú vị lắm, còn kỉ niệm không vui mà cứ khiến bản thân day dứt thì cuộc sống đương nhiên thật nhàm chán. Quan tâm một người mà phớt lờ nhiều người quan tâm mình lại càng không đáng.

-Ờ, những chuyện này cậu đã kể với tớ rồi. Nói với cậu chuyện này, tớ đã trò chuyện với cậu ấy ở thư viện.

-Thật à? Rồi có tiến triển gì chưa nhỉ?

-Tiến triển gì chứ? Chỉ là cùng đam mê đọc sách. Mà cũng nhờ cậu cả đấy, giúp tớ học tập trong thời gian vừa qua, khi nói chuyện với Thẩm Thiên tớ đã không còn ngần ngại, tự ti vì kém cỏi như trước. Lôi Từ, cảm ơn nhé!

-Cũng được, một bữa xem phim đi. Okay?

-Đồng ý.

Buổi học hôm đó cứ thế mà kết thúc, Tiêu Nhất Nhất ra về trong tâm trạng rối bời, dòng suy nghĩ cứ lẩn quẩn quanh đầu.

Tối. 18h.

Tút... Tút...

[..Tớ chuẩn bị xong rồi, tới đón cậu..]

[..Tới nhanh, tớ đang đợi..]

Hơn hai mươi phút sau, Lôi Từ có mấy tại nhà Tiêu Nhất Nhất, chưa kịp bấm chuông, bên trong nghe tiếng giày gõ vào mặt đất từ từ âm thanh càng có phần chân thật hơn. Cô ấy bước ra tựa hồ máy bay khổng lồ sắp cất cánh ấy. Chỉ mong mỗi mình Lôi Từ có diễm phúc thấy được viễn cảnh này, chứ không thì trong mắt người khác hoàn toàn không có một Tiêu Nhất Nhất hiền lành, thục nữ. Hình tượng bản thân thì do chính bản thân tự tạo rồi "tiện thể" hủy hoại, điều này là dĩ nhiên, thật còn hơn sự kiện "Mặt trời mọc ở phía Đông" luôn đấy.

-Đi thôi.

-Leo lên. Ôm cho chặt vào.

-Haha, cậu đừng có mà ảo tưởng nhé, tớ còn lâu mới để cậu lợi dụng.

-Tôi đùa chút thôi mà cô nương làm quá vậy. Đi nè.

-Okay, đi thôi, rạp chiếu phim thẳng tiến.

Người ngoài nhìn vào không thể nào bỏ cái suy nghĩ: một cặp đồng tính nữ đang hẹn hò.
Chả trách, người ta vẫn thường hay nói, con gái có bạn thân đến bạn trai cũng chẳng buồn có.

...
19h45. Tại rạp chiếu phim.

-Này, phim này tớ đã coi đi coi lại rất nhiều lần rồi, Tiêu Nhất Nhất, cậu đừng nói với tớ cậu mới xem đấy nhé?

-Ơ, sao cậu...

-Cảnh đó tớ đã xem tới nỗi biết diễn biến tiếp theo là gì luôn. Mà cậu vừa xem đã nắm áo, véo rồi cào xé, y như rằng tớ đi với cậu chỉ để cho có người đỡ đạn.

-Hì, xưa nay tớ chưa từng xem phim kinh dị. Ai bảo cậu đòi xem phim kinh dị, báo hại tớ mất hết cả mặt mũi, tớ đã chọn phim ít đáng sợ nhất rồi đấy.

-Coi như thua cậu đi, lần sau có đi xem phim với cậu tớ cũng không dám rủ rê phim kinh dị đâu.

-Đúng rồi, tốt nhất chúng ta nên đi xem những bộ phim ngôn tình đẫm lệ, ướt át, như vậy mới kích thích cảm xúc dâng trào, bay bổng được.

-Quả nhiên chỉ có Tiêu Nhất Nhất cậu mới nghĩ ra được những ngôn từ... phải gọi cực sến như vậy.

Câu chuyện của họ à? Vẫn chưa kết thúc, chí chóe cả đoạn đường về, đến khi Nhất Nhất vào nhà. Cũng đúng, chẳng lẽ Lôi Từ tự nói chuyện một mình. Chính là chỉ có thể giải thích như vậy thôi.

-Cẩn thận nhé! Tạm biệt, chúc ngủ ngon bạn yêu.

-Ngủ ngon.

Tung tăng chạy vào nhà đột nhiên tin nhắn điện thoại vang lên.

Là Thẩm Thiên à? Sao cậu ấy có số điện thoại mình thế?

[..Nhất Nhất có thể trò chuyện với tớ chút được không? - Thẩm Thiên..]

Trả lời ngay tin nhắn của cậu ấy, Tiêu Nhất Nhất trong lòng cũng thật khó hiểu. Chính là có một cảm giác tim đập lỡ mất một nhịp, rộn ràng khó tả.

[..Cậu đang ở đâu?..]

[..Tớ ở công viên gần nhà cậu, bên bờ hồ, cậu cứ đến chiếc ghế đá bên gốc cây si sẽ thấy tớ..]

Công viên gần nhà ấy à? Cậu ấy biết nhà mình ư? Chắc là trùng hợp thôi. Sau đó, Tiêu Nhất Nhất dắt xe ra tiến về phía công viên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro