Chap 8 - ĐÁNH DẤU CHỦ QUYỀN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phía xa xa, Tiêu Nhất Nhất đã nhìn thấy Thẩm Thiên ngồi trên ghế đá, quay mặt về phía bờ hồ, ngắm nhìn ánh đèn lung linh phản chiếu dưới mặt hồ. Tiêu Nhất Nhất bỗng thấy quen thuộc, cậu ấy ở bên cạnh gốc si quay lưng về phía mình, cảnh tượng này hình như bắt gặp ở đâu rồi? Nhưng cứ suy nghĩ mãi vẫn không ra, à...

Biết rồi, chắc do đọc nhiều ngôn tình quá rồi suy nghĩ linh tinh đây mà, cảnh tượng mĩ lệ như thế sao có thể thoát khỏi trí tưởng tượng bay cao bay xa của Nhất Nhất.

Tiến lại gần, Nhất Nhất khẽ đặt tay lên vai của Thẩm Thiên, gọi cậu một tiếng.

-Tớ đến rồi này.

Thẩm Thiên xoay mặt đúng lúc hai ánh mắt chạm qua nhau rồi nhanh chóng thu lại. Thẩm Thiên đứng dậy ngồi về một phía của chiếc ghế, rồi ra hiệu ý bảo Nhất Nhất cũng ngồi xuống đi.

Tiêu Nhất Nhất ngồi xuống ghế, ánh đèn ở đây thật ảo diệu, trên cây si, người ta xuyên qua các cành cây những sợi dây đèn nhấp nháy dài và nhỏ. Còn treo thêm vài chiếc lồng đèn bên trên có viết mấy dòng chữ do xa quá nên không đọc rõ.

Dưới mặt đất, từng chùm sợi được người ta quen gọi vui là "râu" của "ông si" trải khắp cả một khoảng đất rộng. Phía bên kia hồ, người đi qua đi lại rất nhiều, nhộn nhịp vẫn như vào các giờ cao điểm. Không khí thật mát mẻ, trong lành, Tiêu Nhất Nhất nghe một tiếng khẽ thở dài của người bên cạnh.

Không kiềm lòng được, ngoảnh mặt hỏi:

-Có chuyện gì à?

-Thật ra cũng không có gì, tớ chỉ muốn có người cùng nói chuyện, suy nghĩ đi suy nghĩ lại trong trường cũng chỉ quen biết mỗi cậu. Cậu có phiền không?

-Không đâu, không có...

Tiêu Nhất Nhất xua xua tay, rồi chợt nhớ ra điều gì đó.

-Chuyện số điện thoại...

-À, cậu có nhớ lúc ở đồn cảnh sát không? Ban đầu chú cảnh sát đưa số điện thoại của cậu cho tớ, do tớ là người đã mang trả lại xe cho cậu nên chú bảo tớ nói với cậu sẽ thuận tiện hơn. Nhưng sau đó nghĩ lại tớ đã không điện, cậu biết đấy có nhiều chuyện không thể giải thích trong điện thoại được nên tớ lại nhờ chú cảnh sát thông báo giúp một tiếng rồi giải thích với cậu luôn.

-Vậy ra, ý cậu là sợ tớ mắng cậu là tên trộm à? Rồi sao đó không biết giải thích làm sao? Haha, lúc đó cậu mà điện tớ xem cậu nói gì nhỉ? Mà dù nói thế nào chắn chắn tớ sẽ khăng khăng là câu trộm. Haha, Thẩm Thiên cậu đúng là suy tính quá rồi.

-Cũng không có gì, về chuyện đó tớ cũng muốn nói một câu xin lỗi cậu.

-Ầy, xin lỗi gì chứ, tớ mới là người cám ơn cậu còn không kịp.

-Xin lỗi vì... Mà thôi, mọi chuyện cũng qua rồi, không nhắc nữa.

-Sao nào? Thẩm Thiên cậu hôm nay gọi tớ ra đây là muốn tâm sự chuyện gì?

-Chỉ muốn cùng cậu nói chuyện vậy thôi mà.

Tiêu Nhất Nhất bỗng ấm từ trong dạ, con người này thật khó hiểu. Cậu ta lại muốn nói chuyện cùng mình mà không phải ai khác? Không ngoài khả năng là cậu ta cũng có cảm tình gì đó với mình. Ôi Tiêu Nhất Nhất ơi, ngươi thành công rồi đó.

-Hì hì, được. Chúng ta đã là bạn thì lúc nào cậu muốn tâm sự cứ gọi cho tớ.

Thẩm Thiên bỗng nhìn lên bầu trời, đôi mắt hiện rõ nét u sầu khó diễn tả. Miệng cong lên thành một ý cười, hướng nhìn sang Nhất Nhất đang chấp hai tay qua má làm động tác "đi ngủ" không thể bình tĩnh được nữa.

Lần đầu trông thấy cậu ấy cười, có thật không vậy, hay đang mơ?

-Véo tớ một miếng!!!

Tiêu Nhất Nhất sau khi chứng kiến cảnh tượng đó hai tay bỏ xuống từ lúc nào không hay, vi phạm giới nghiêm, vượt xa giới hạn, lấy tay của Thẩm Thiên đưa lên mặt mình.

Ai cũng ngơ ngác, chính là cảm giác đó. Là nó đó, thật mất mặt, còn cái gì xấu xa cô cứ phô trương khuếch trướng ra hết luôn đi chứ.

-Véo á?

Tiêu Nhất Nhất lại tựa hồ như rớt từ trên trời xuống mà quá đà nên xuyên xuống mặt đất đến tận địa ngục rồi lúc này lại từ địa ngục trở về. Buông tay Thẩm Thiên ra sau đó đưa tay áp lên trán mình. Ôi, nóng thật a...

Thẩm Thiên không thu lại được, cười một tiếng rõ to khiến Nhất Nhất lạnh sống lưng.

-Cậu có từng nhớ đã đến đây lần nào chưa?

-Ừ nhỉ, cậu không hỏi tớ cũng không hiểu, chỗ này gần nhà tớ như vậy mà tớ hình như chẳng hề đến bao giờ. Tớ nhớ có một lần đám bạn năm cấp ba có rủ tớ đến nơi này để thả diều nhưng sau khi xin phép thì mẹ tớ không cho. Lúc đấy tớ còn khóc lóc năn nỉ nhưng mẹ tớ vẫn một mực không đồng ý. Sau đó tớ đã giận mẹ tớ những hai ngày rồi mẹ hứa dẫn tớ đi thả diều ở khu đất trống bên kia đồi tớ mới cười nói trở lại đấy. Trẻ con nhỉ? Hì hì.

-Ra là vậy. Hôm nay cậu...

-Hì, hôm nay tớ xin phép đi chơi cùng Lôi Từ, xem phim xong sẽ về ngay, chắc mẹ vẫn nghĩ tớ đi xem phim thôi mà.

Thẩm Thiên gật đầu một cái, dòng suy nghĩ tồn tại 3s rồi lập tức biến mất.

Sau đó cả hai cứ thế mà trò chuyện vui vẻ đến khi ra về, hứa với mẹ rồi, sẽ về sớm trước 21h đấy.

-Thế này nhé, sau này chỗ hẹn của chúng ta là ở đây nhé! Đánh dấu chủ quyền. Cậu có tâm sự cứ tìm tớ, Tiêu Nhất Nhất rất sẵn sàng với một người đẹp trai lại ưu tú như cậu. Hì hì

-Được rồi. Hứa vậy đi.

Nói xong, Thẩm Thiên và Tiêu Nhất Nhất ra về, đưa Nhất Nhất đến đường lớn, chỉ còn chục bước chân là đến nhà Nhất Nhất. Thẩm Thiên dừng chân lại.

-Cậu đi về đi, tớ sẽ đứng đây nhìn đến khi cậu vào nhà.

Đây là những lời lẽ mấy đôi tình nhân hẹn hò nhau rồi nói với nhau khi một người tiễn người kia đây mà! Nhưng mà không phải, chỉ thiếu một chút nhỏ là người kia sẽ đưa đối phương đến tận nhà cơ đấy. Trí tưởng tượng của Tiêu Nhất Nhất lại tùy hứng bay xa rồi, từ khi gặp Thẩm Thiên, Tiêu Nhất Nhất chẳng còn là Tiêu Nhất Nhất của ban đầu nữa rồi.

Nếu đã trao hi vọng mong đừng gieo thất vọng. Nhưng liệu điều đó có phải là trao hi vọng hay chỉ đơn thuần là do bản thân trừu tượng hóa vấn đề? Chỉ mong mọi thứ đều có kết cục tốt đẹp.

"Cuộc sống không có lúc nào là toàn vẹn, tất nhiên cũng có những lúc bản thân tự dùng kiếm đâm mình một nhác để giải thoát; những lúc rắc rối muốn gục ngã, không còn sức chống chọi nữa, hãy buông tay, đừng lưu luyến."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro