12.Dừng lại là cách tốt nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô nở nụ cười thân thiện rồi tùy nghĩ ra một câu chuyện liên thiên giống thật kể cho Phong nghe. Ai ngờ con người cậu lại dễ tin đến thế. Cậu ra nói
- Ồ cô chính là người được cả cộng đồng fan của chúng tôi gato đấy. Cho tôi số wachat đi để tiện liên lạc.
Cô xung sướng suy nghĩ :' không phải mình xin mà hoàng tử bé Cao Phong chủ động trước. Các bạn fan không  thể tránh mình được cậu ấy có lòng mình cũng phải có dạ . '
Và rồi hai người trao đổi wachat với nhau. Vừa xong thì Hạ Trâm gọi cho cô
- Alo, có chuyện gì vậy?
- Ê con mụ kia đi đâu cả tối không về ?  Bây giờ lại không tới trường tổng kết nữa hả?
- Sao bảo là chiều
- Đổi lịch rồi.
- Thôi xong giết người không dao rồi.
-Ukm giết bằng công nghệ cao thạch tín thì cần méo gì dao.
- Trong lúc nước sôi lửa bỏng thế này mà còn đùa được à.
- Người ta bảo A Kiệt về đón cậu rồi chuẩn bị đi.
- Thật sao?  Mình biết mà. Bye.
Cao Phong nghe thấy tên của Kiệt liền ngạc nhiên hỏi cô
- Tiểu muội, muội quen A Kiệt à ?
- Đúng vậy, anh ấy là quản lý khiêm người giám sát thực tập.
- Vậy hai người là...
- Tiền bối và hậu bối. À muội rồi tôi có việc xin phép .
- Ukm. Đi thong thả.
Cô chạy như ma đuổi để kịp giờ kiệt về đón. Chạy qua một ngõ cô nghĩ : sao mình không đi lối tắt cho nhanh nhỉ?
Vậy là cô chạy vào ngõ ấy. Bỗng nhiên cô khư khự lại hình cảnh tượng trước mắt cô là hình ảnh người một cặp tình nhân đang hôn nhau. Mà người đó lại là Lâm Khải còn người kia không cần nói cũng biết là ai.
Thấy sự xuất hiện của cô họ liền buông nhau , rồi quay ra nhìn cô. Thấy sự xuất hiện của mình là quá dư thừa trong khung cảnh này cô liền quay người chạy mất .
Thấy thế Nhược Lan nói với Khải
- Anh à , liệu cô ấy có..
Cậu xoa đầu cô nhìn cô với ánh mắt không thể dịu dàng hơn và nói
- Yên tâm đi, dù trời có sập anh cũng chống cho em.
Vừa chạy đến phòng cô cảm thấy khó thở vô cùng, như có ai đang cần dao đâm vào nó rồi sát muối ớt vào. Dù đã nhìn thấy, biết từ tối hôm trước nhưng tại sao tim cô vẫn đau như vậy?  Có lẽ đây là loại cảm giác hi vọng nhiều để rồi thất vọng nhiều, như đang bay trên chín tầng mây đột nhiên bị ai đó đá xuống địa ngục nó nhay đến lỗi không kịp cho cô thời gian để hồi tưởng lại chuyện gì đã xảy ra.
Lúc đó Kiệt đẩy cửa sdi vào cô mới bắt đầu hoàn hồn. Cậu vừa vào thấy cô ngồi thất thần liền chạy tới hỏi
-Yến Nhi , ai bắt nạt em ?
Cô nhìn cậu với ánh mắt vô vọng rồi nói.
- Kiệt à, em chọn từ bỏ, bởi em đau lắm.
Cậu ôm lấy cô vào lòng vỗ về , xoa đầu cô, vuốt như sợi tóc rối nói
- Khóc đi, em sẽ dễ thở, sẽ bớt  đau, sẽ nhẹ nhõm hơn hãy để những giọt nước mắt đó mang nỗi buồn, nỗi đau của em ra ngoài hết đi. Nhưng đừng bao giờ nghĩ chỉ có một mình , hãy quay lại phía sau anh vẫn luôn ở bên em, che chở và bảo vệ em. Cô ngốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lang#mang