13.sự thật là ông trời luôn phũ như vậy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vậy là buổi tổng kết ấy cô không đi và tối hôm concert của họ cô cũng không đi, chỉ ngồi xem phim rồi ăn không ngừng nghỉ. Hạ Trâm lo cô bị bội thực liền ra can
- Này, hôm nay làm sao vậy?
- Không có gì, người ta đói mà. Hihi phim hài này hay quá.
Trâm nhìn vào tivi thấy rõ ràng là phim tình cảm đang đến đoạn đau khổ, lão ruột chết đi được ý , nếu bình thường thì Bảo Yến ngồi khóc cạn nước mắt rồi.
- Mày làm sao vậy ?  Đừng như thế nữa, tao sợ đấy.
- Dở à tau xem phim thấy buồn cười thôi mà
- Nhưng nó là đoạn nam phụ bị bỏ rơi mà. Sao lại buồn cười?
- Tao thấy buồn cười mà. Ông trời, ông ấy luôn như vậy, luôn cho chúng ta yêu đơn phương để đau thương cả đời.
Trâm ngồi xuống bên cạnh cô, cô tựa đầu vào vai cô và nói
- tuần sau tao về nước mày có về cùng không?
- A Kiệt biết chưa? 
- Không tao không định nói, quãng thời gian qua tao làm phiền anh ấy quá nhiều rồi, tao không muốn mắc nợ ai.
- Nhưng mày không biết tình cảm của anh ấy à ?
- Chính vì biết lên tao sợ sẽ làm mất tình cảm đơn thuần này của bọn tao. Tao sợ tiến thêm một bước sẽ thành người lạ , lùi một bước sẽ thành người cũ vậy lên cứ như thế này là tốt nhất.
- Ukm. Sao cũng được miễn là mày vui , cảm thấy không hối hận.
Lúc đó có một bóng người lặng lẽ bước những bước dài lặng trĩu xuống cầu thang. Cậu tự hỏi rõ ràng mình cũng hiểu được điều đó nhưng tại sao cứ phải tàn nhẫn đến lỗi khiến cậu vô tình nghe được những lời ấy.
Thật sự tình yêu là thứ không phải kiên trì theo đuổi là sẽ thành công.
Hai hôm sau cô vừa mở wachat thì thấy mấy tin nhắn của Cao Phong gửi cho mình.
' Tiểu muội, tôi gửi vé đi concert cho cô rồi đấy. '
' Sao cô không đi ?  Bận à ? '
' Này sao không online? '
....
' Xin lỗi tôi có chút việc '
' Ồ xuống núi rồi à ? '
'😊'
' Mai chúng tôi phải đi rồi '
' ò'
' Cô không muốn nói gì à ? '
' Bye'
' Vậy thôi? '
' thế lên nói gì nữa? '
' không có gì. Bye'
....
Trưa hôm ấy cô đi ra siêu thị để đặt vé máy bay vì máy tính của cô bị hỏng.
Cũng lúc ấy cậu muốn nghỉ ngơi sau những ngày làm việc bù đầu, không biết đến ngày nghỉ như thế nào, đi chơi thì phải lén lút, bịt kín như ăn trộm. Nêu bây giờ muốn có thời gian hưởng thụ. Lúc đó cậu gặp cô, cô có vẻ lo âu buồn rầu bởi hai mắt thâm cuồng, gương mặt lộ rõ vẻ thiếu ngủ, nhưng có vẻ cô không đẻ ý tới cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lang#mang