14.khoảng khắc giữa sự sống và cái chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi vừa làm xong thủ tục, giấy tờ thì đúng lúc trời đổ mưa, mà cô không mang theo ô lên chỉ đành chờ nếu nát nó ngớt thì chạy ra bến xe bus còn không thì cô chờ taxi .
Thấy cô có vẻ như không mang theo ô lên cậu cửi áo khoác ngoài ra chùm lên đầu cô rồi kéo cô chạy ra chỗ đỗ xe gần đấy.
Lúc đầu vì không biết ai lên cô hơi hoảng , nhưng nhận ra cậu thì cũng bình thường chạy theo. Ngồi vào trong xe của cậu, cô bỏ áo xuống trả cậu . Thấy thế cậu nói
- Đây là cách cô cảm ơn sao ?
- Giường như hiểu được lời cậu nói cô liền thu tay về nói
- Khi nào giặt ong tôi sẽ cầm sang phòng cho anh.
- ukm. Mà cô đặt vé máy bay đi du lịch ở đâu vậy?
- Không, tôi về quê , ở Việt nam.
- Ồ , nhưng sao tôi nghe như người trong nước mặc dù nói hơi cứng
- Tôi bắt đầu học tiếng từ cấp ba.
Rồi dần dần cô thiếp đi, có lẽ do mệt vì mấy ngày cô bị mất ngủ và cũng có thể do mùi hương của cậu đặc biệt khiến cho người khác có cảm giác an toàn, dễ chịu.
Khi về đến khách sạn , định gọi nhưng thấy cô ngủ say cậu liền thôi. Thiên nhoài người sang bên để tháo dây an toàn cho cô thì vừa lúc cô tỉnh , hai ánh mắt vừa giao nhau như hẹn trước, rất giống phim hàn. Nhưng đây là đời thực không phải trong phim. Khi hai người đang nhìn nhau đắm đuối thì bảo vệ tới gõ cửa nói
- Xin lỗi, cậu không được đỗ xe ở đây.
Thấy vậy cậu liền chở về ghế ngồi rồi cánh xe đi chỗ khác.
Tối hôm ấy khi áo vừa khô nhưng có lẽ vì dạo này thân thể suy nhược, cộng thêm lúc vừa bị ngấm nước mưa lên bị cảm nhẹ. Nhưng vì không muốn lôi thôi cô liền mang áo đi trả.
Đi qua bể tắm ngoài trời thì thấy có vẻ như Lâm Khải bị chuột rút đang bơi. Trong lúc này bất cứ ai cũng vậy thôi, đâu còn thời gian để suy nghĩ mình không biết bơi, mà cô nhảy xuống luôn. Kéo cậu đẩy lên bờ thì cô bị đuối sức không lên được. Cơ thể cô càng ngày càng chìm xuống. Trong khoảng khắc giữa sự sống và cái chết thì cô vẫn không hối hận khi đã cứu cậu, nhưng đột nhiên cô cảm thấy không lỡ, vì dù sao ba mẹ của cô cũng lâu rồi chưa được gặp. Cô rất nhớ họ, cô cảm thấy không cam chụi  muốn cũng chẳng được bởi vấn đề bây giờ là coi sắp rơi xuống đáy rồi. Những tiếng kêu của cô không vai giỏi vang được, chỉ có thể mãi mãi kìm nén như tình cảm của cô dành cho Khải  .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lang#mang