15.cảm ơn anh- người cướp em về từ tay Diêm vương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi cô chỉ còn chút hơi cuối cùng ,cô cố mở mắt để gắm nhìn thế giới này lần cuối. Đột nhiên trong thế giới ấy có bóng hình một chàng trai nhảy xuống. Cõ lẽ là cứu cô,nhưng cô có thể chờ được không?
Sẩm tối Hải Thiên đoán thần nào cô cũng bị cảm lên nhờ anh quản lý đi mua thuốc và cậu mang tới cho cô. Ai ngờ vừa đi qua hồ bơi thấy Lâm Khải đang lằm trên bờ cố gắng bò dậy. Thấy thế cậu chạy ra xem thì anh nói
- Thiên, cứu người.
Nói rồi Khải chỉ xuống nước. Cậu nhìn xuống thấy một cô gái mặc váy trắng đang chìm dần xuống đáy. Cậu hốt hoảng buông tay khiến Khải ngã * rầm * xuống nền rồi nhanh như cắt nhảy xuống, cậu thầm nghĩ :" Dương Bảo Yến, tốt nhất cô đừng có b mệnh hệ gì, hãy cố lên ."
Đưa đưa lên bờ ,câu sơ cứu rồi hô hấp nhân tạo. Vẫn là đôi môi mềm ấy nhưng bây giờ nó lạnh gắt ,không còn vị ngọt .
Qua một hồi cứu chữa, cô đã mơ hồ tỉnh lại,nhìn thấy khuôn mặt mặt anh tú của cậu hiện rõ vẻ lo lắng nhưng khi nhìn thấy cô hơi mở mặt thì đã giảm bớt. Thấy anh thở dài cô cố mỉm cười nói yếu ớt
- Cảm ơn
Rồi ngất đi.
Khi bế cô vào bệnh viện, chưa thể liên lạc với ai vì m.n lúc ấy chỉ quan tâm đến Khải. Đặt lên giường cấp cứu thì y tá ra nói
- Anh là gì của bệnh viện?
- Tôi....
- người nhà hay người yêu?
- người nhà,người nhà.
- ồ,vậy anh thay quần áo rồi lau sạch nước trên người bệnh nát bác sĩ sẽ đến, ông ấy đang cấp cứu một bệnh nhân bị băng huyết.
-.....
Thiên nghĩ : thôi chết, phải làm thế nào bây giờ? Thôi liều vậy.
Lúc chuẩn bị kéo váy Yến xuống thì cô mở mắt túm lấy tay cậu. Với tình hình huống ấy Thiên có cảm giác như mình đang làm việc đáng xấu hổ vậy. Cậu cố gắng bình tĩnh vỗ tay cô nói
- Yên tâm ,nếu sau này không ai lấy cô thì tôi sẽ chụi trách nhiệm. Bởi vì bây giờ không thay cô sẽ bị cảm chạy vào mất.
Bây giờ thật sự cô đã cạm kiệt sức lực, và ngất. Vừa lúc đó có một bác sĩ nữ đi tới đẩy cậu ra nói
- Để tôi.
-Ờ
Cô đã được cấp cứu để lấy nước từ trong phổi ra. Sau hơn hai tiếng đồng hồ cô ra khỏi phòng cấp cứu nhưng vẫn trong tình trạng hôn mê bởi vì do bị cảm nặng.
Khi chuyển cô về phòng chăm sóc đặc biệt thì không lúc nào cậu rời cô. Không biết cảm giác lúc ấy của cậu là cảm giác gì nhưng cậu sợ mất cô. Cậu nắm tay Yến và nói
- Cô nhất định phải tỉnh lại , tôi còn chưa trả cô quyển sách ngày hôm ấy. Cô nhất của phải khỏe lại, nhất định.
Ngày hôm sau ....
Vừa thoát ra khỏi cơn ác mộng gương mặt đầu tiên cô nhìn thấy sau khi đi thăm quan âm phủ đó là cậu .
Cô nhẹ vuốt đôi lông mày khẽ cong lại của cậu và nói
- Cảm ơn anh - người đã cướp em về từ tay Diêm vương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lang#mang