16.Sóng gió bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy có gì động và mặt mình Thiên ti hí mở mắt ra nhìn thấy cô có vẻ đỡ hơn, cậu giả vươn vai. Thấy cậu dậy cô lập tức thu tay về và giả ngủ.
Cậu dậy đang định chêu cô thì quản lý gọi sang thăm Khải, vừa lúc ấy Kiệt tới thấy Kiệt cậu nói
- Cô ấy tỉnh rồi chăm sóc cho cô ấy mình sang chỗ Anh Khải.
- Ukm. Nát mình cũng qua
Thấy Kiệt đi vào cô mở mắt nói
- Anh mới tới.
Cậu chạy ôm lấy cô nói
- Em làm anh sợ là biết không? Bộ khách sạn không có cứu hộ chắc? Em không cần mạng nữa hả?
- Em mệt, không có trả lời hết được, tạm thời cho trí tuệ đi chơi lên không nhớ được nhiều.
- Không sao, ăn gì?
- Em kh..... À vừa ăn rồi.
- Sao Tiểu Thiên nói em mới tỉnh?
- Đâu có, anh ấy chém gió thế anh cũng tin
Vừa sang đến phòng bệnh của Khải, cậu liền nói
- Anh khỏe rồi à?
Khải quay ra
- Thế muốn anh chết luôn sao ?
- Em có nói à ?
Lan đánh vào vai Thiên nói
- Cậu ý bây giờ mới sang biết Anh ấy buồn lắm không?
- Tiểu Lan, Phong đâu?
Khải nói
- nó đi mua ít đồ để anh mang sang cảm ơn cô gái ấy rồi. Mà cô ấy khỏe chưa?
- À mới tỉnh. Vậy tí chúng ta cùng đi.
Vừa lúc đó Phong hốt hoảng chạy vào nói
- Này Tiểu Lan trốn mau. Sao hai người lại để cảnh tình tứ lọt ra ngoài vậy? Fan của tụi mình đang tìm cậu ,cả truyền thông nữa. Họ sắp vào rồi.
Trong bầu không khí căng thẳng ấy ,không biết ai làm thì cô chợt nhớ ra nói.
- Anh liệu có phải cô gái hôm ấy không?
- Anh nghĩ không phải đâu.
Thiên hỏi
- Ai ?
- Là người mà cứu anh Khải ý
Cậu nói
- Vớ vẩn, sao cô ấy có thể là người như thế được?.
Phong cũng nói
- Ukm. Mình đồng ý với Tiểu Thiên, chắc chắn Tiểu Yến không phải loại người ấy.
Tiểu Lan nói
- Bây giờ ai mà tin được lòng người cơ chứ?
Khải nói
- Thôi,đừng nói nữa, m.n không phải bán tín bán nghi làm gì. Nát chúng ta hỏi trực tiếp là được. Anh cũng không nghĩ cô bé ấy là người như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lang#mang