19. Bắc Kinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần trôi qua, lúc này cô mới hiểu được thế nào là uy lực của công ty X gần như không xuất hiện lại những tìn đồn nào nữa, ai cũng nghĩ chuyện này đã qua nhưng an toàn của Bảo Yến vẫn được đảm bảo.
Xuất viện một thời gian, sau khi nhóm người nổi tiếng chuyển đi,cô cảm thấy tình cảm của mình dành cho Khải đã được làm mờ đi rất nhiều. Có lẽ trước kia khi không có được thì khao khát, mong ước nhưng khi được ở bên thì cảm giác ấy cũng không còn.
Từ sau khi không gặp lại ba người ấy nữa cô cũng cắt đứt liên lạc với tất cả và cô nghĩ mọi chuyện sẽ qua nhanh khi kết thúc 3 năm học chuyên ngành rồi về nước. Ai ngờ trường lại chuyển cô đến tổng công ty tài trợ học bổng du học cho cô để thực tập ở đấy để khảo sát năng lực.
Và tổng công ty ở Bắc Kinh, một thành phố cô từng rất rất muốn đến. Một công ty có tiếng, khu du lịch sinh thái lớn và chi phí đắt đỏ.
Khi đến nơi cô nghĩ mình sẽ phải đâm đầu vào tìm nhà thì may mắn chị quản lý dân sự - cấp trên của cô nói cho thuê căn hộ của cô ấy vì cô ấy lấy chồng nhưng lại không muốn bán nó. Giá thành rẻ, nơi ở thì sang trọng cô cười như thị nở được mùa. Sau khi nhận công việc cô được đặt cách cho nghỉ ngơi hai hôm để chuẩn bị.
Phòng giám đốc
Vị giám đốc mặc vét đen lịch lãm đứng bên cửa kính ngắm nhìn đường phố ,tay lắc ly rượu vang nhâm nhi. Cậu quản lật tập hồ sơ nói
- Giám đốc, tôi thắc mắc tại sao cậu lại quan tâm đặc biệt tới cô gái này vậy?
Anh ngửi ly rượu nói
- Bởi vì cô ấy đặc. *kẽ cong môi cười *
Khu trung cư Clover
Gọi điện tâm sự, kể lể với Trâm xong cô đi ra ban công hóng gió tiện ngắm nhìn thành phố, đường xá. Đang nhâm nhi cốc nước trắng đột nhiên có một con mèo trắng muốt từ ban công nhà hành xóm nhảy sang. Ban đầu định đuổi về nhưng nó cứ nũng nịu dụi vào chân liền không lỡ. Cô bế nó lên vốt ve nói
- Ta chỉ bế một chút thôi đấy, xong là giải tán. Ta không thích động vật đâu.
Một lát sau......
Con mèo nhảy xuống trèo lên ban công chắc định về. Cô luyến tiếc nhìn nó
- Ơ kìa chúng mình đang tắm nắng vui vẻ mà, sao lại muốn về?
Cô đi tới bế nó lên vuốt ve nói
- Chắc chủ nhân của em đối xử không tốt với em đúng không? Qua ở với chị đi, cơm nuôi ba bữa, tắm rửa sạch sẽ, lại được ngủ với chủ. Nhất em còn gì.
Đột nhiên nhà bên cạch có tiếng gọi mèo cô giật mình khi người ấy vừa bước từ trong nhà ra ban công. Anh bước ra nhìn ban long nhà hàng xóm cũng lúc ấy cô nhìn sang ,ánh mắt vô tình đụng phải.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lang#mang