20 Trần Hoàng Hạo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con mèo nhảy xuống chạy về bên phía chủ của nó, thấy thế người con trai kia bế chú mèo đi vào trong. Cô cũng quay người bước vào trong nhà,vừa đi vừa nghĩ* úi giời, chắc anh ta quên mình rồi. Gặp bao nhiêu người thế sao nhớ hết được. Quên đi là tốt!*
Vừa lúc ấy cô chợt nhớ ra hôm nay phải đi mua ít đồ mai mang tới công ty làm quà gặp mặt.
Thang máy đang chuẩn bị đóng thì có một bàn tay to với những ngón tay thon đưa ra chặn thang máy lại, đoán ngay là soái ca định bước vào thì nhìn thấy người con trai ấy, liền rút điện thoại trong túi ra giả vờ nghe. Đang say sưa sâu bít đột nhiên có tin nhắn đến. Tay cậu vẫn giữ thang máy,nói
- Này,cô có vào không?
Vừa vào thì hai người đứng nhường cho người kia bấm. Thấy lâu cả hai đều đưa tay ra bấm thì cô rút luôn tay về.
Đi đến siêu thị cô mới có thể ổn định nhịp tim và hô hấp bình thường. Mua sắm xong mang ra thanh toán thì bị va phải một người con trai. Không xin lỗi thì thôi lại quay ra trách cô
- Này cô, đừng thấy tôi đẹp trai mà muốn gây ấn nha.
Đang nhặt đồ không chịu được liền đứng lên nói
- Tiểu đệ đệ, gọi chị được rồi. Bộ từ bé đến giờ chưa từng soi gương à? Nói ra người khác còn thấy ngượng hộ đấy. Rõ ràng va phải người ta không xin lỗi lại còn gân cổ lên nói. Giới trẻ bây giờ đúng thật là.
Nhìn thấy cô quen quen lại cả cách nói chuyện không chịu nhường ai. Cậu liền nói
-Ê cô tên gì ? Hình như không phải người bản địa.
- Em trai cách làm quen này xưa lắm rồi.
Cậu ngồi xuống nhặt cùng cô nói
- Ê , hỏi thật đấy. Cô giống một người bạn cũ lâu ngày không gặp của tôi. Nhưng cô ấy người Việt.
Yến ngẩng lên nhìn mặt cậu, và cả hai cùng nhìn nhau một lúc cúi xuống nhặt tiếp
- Không quen.
Bất ngờ ngẩng lên nói
- Trần Hoàng Hạo _ Dương Bảo Yến.
Cả hai đồng thanh nói tiếng Việt
Đứng dậy ôm nhau thắm thiết, nói
- Uầy không ngờ lại có thể gặp ông ở đây.
- Bà thực hiện được ước mơ rồi hả?
*gật gật *
- Nhà tôi gần đây qua chơi.
- Quá đẹp.
Vừa vào thang máy thì Hải Thiên cũng ra ngoài về. Cô nói nhỏ" ngày gì mà trùng hợp thế? Biết vậy trước khi ra khỏi cửa đã xem bói rồi."
- Nói gì vậy má ? _ Hạo nói
-À không có gì.
Cậu vừa sách hai túi đồ vừa khoác vai cô nói
- Vẫn độc thân à?
- Ukm. Hàng tồn kho mất chìa khóa mà.
Cậu ghé sát đầu cọ vào đầu cô nói
- Thật ra nghề gia truyền của nhà tớ là phá khóa đấy.
Cô đẩy cậu ra nói
- Bớt xàm giùm tui cái. Cậu cợt nhả quay ra nhìn thấy Thiên liền đưa tay ra nói
- Ơ sư huynh, huynh cũng ở khu này à ?
Thiên e ngại đưa tay ra bắt nói
- Ừ , sang nhà bạn gái à?
- Không, nhưng cũng sắp rồi ạ .
Thiên nghĩ* thằng ranh này tự tin nhỉ. Người của anh mày cũng có gan động vào.*
Nghe thấy từ bạn gái cô liền dẫm chân cậu nói
- Mắc bệnh ảo tưởng.
( Trần Hoàng Hạo_ diễn viên nam chuyên đóng phim thần tượng, ngoài ra còn là con trai từng bị thất lạc của Trần Hoàng Long chủ tập đoàn thời trang có tiếng ở Châu Á )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lang#mang