Dần Dần Tỉnh Lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày nữa lại trôi qua chiều hôm ấy ở Khu Trung Tâm Tiến Dũng phải đến từng phòng  để chăm mọi người , vì mọi người đều được đưa về phòng riêng của mình hôm nay đến lượt Hậu phải đến bệnh viện để chăm Toàn nên Dũng phải đi từng phòng chăm từng người một

Anh cầm trên tay chiếc khăn lau mặt cho cậu , nhìn cậu nằm đấy anh lại mủi lòng xót xa , đưa bàn tay lên sờ vào gương mặt ấy sao lại cứ im lặng như vậy không như cậu những ngày trước nữa

Dũng : Trọng à , sao em cứ ngủ hoài thế , sao em không mau tỉnh lại đi , anh nhớ nụ cười ,nhớ giọng em lắm rồi .....em mau tỉnh dậy đi...tỉnh dậy để còn mắng một thằng tồi như anh nữa chứ....

Anh nắm lấy bàn tay cậu nơi đáy mắt đọng nước nhoè cả mi , cậu vẫn như thế vẫn nhắm lấy đôi mắt giấu mình vào màng đêm nơi chỉ có cậu mặc cho anh có nói gì đi nữa...

Được một lúc anh đặt tay cậu xuống giường rồi cũng bước ra khỏi phòng

Tiến Dũng vừa bước ra khỏi phòng thì ở đây nước mắt Trọng đã từ từ chảy xuống hai bên má , cậu chầm chậm mở mắt ra cậu đã nghe hết những gì anh nói nhưng cậu không có can đảm để nói chuyện với anh như trước... nên đành giả vờ rằng mình chưa hề tỉnh lại cơ lẽ nó lại là phương án tốt cho cậu lúc này

Dũng đến phong của Quế Hải anh bước vào thì đã thấy Quế Hải ngồi trên giường nhìn ra bên ngoài bang công nơi có chậu phong lan mà Toàn đã đặt ở đó

Dũng : anh Hải tỉnh rồi sao ?

Quế Hải : Tiến Dũng ....em đến rồi à ?

Tiến Dũng bước đến giường Hải mà ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh

Dũng : sao rồi anh anh Hải anh thấy trong người sao rồi ?

Quế Hải mỉm cười rồi lại nhìn ra phía bang công

Quế Hải ; anh có làm sao đâu , vẫn ổn mà

Dũng : em để đồ ăn và thuốc của anh ở đây nhá

Quế Hải : em cứ để đấy đi

Tiến Dũng nhìn Quế Hải đưa ánh mắt xuôi về hướng Quế Hải đang nhìn rồi trầm ngâm

Dũng : anh Hải này sao anh lại để bị tấn công thế , anh là người có phản xạ tốt nhất ở đây mà ?

Quế Hải cười trừ lắc đầu ngán ngẫm

Quế Hải : anh thật sự cũng không ngờ là mình lại bị tấn công, hắn ta đứng trước mặt anh thổi thẳng vào anh thứ gì đó làm cho anh tay chân tê cứng không còn chút phản kháng nào

Vừa nghe câu " hắn đứng trước mặt anh" Tiến Dũng liền sáng cả đôi mắt

Dũng : đứng trước mặt sao ? Vậy anh có thấy được mặt hắn không vậy ?

Quế Hải : không , anh không thấy được , hắn ta mang một chiếc mặt nạ đen , anh chỉ vừa thấy trên chiếc mặt nạ ấy có in một cánh bồ công anh màu trắng còn lại thì không thấy được gì...

Lại một lần nữa , Tiến Dũng như từ trên cao mà ngã xuống vì mất đi tia hi vọng tìm ra tên khốn kiếp đó , mang theo vẻ mặt sầu não mà thở dài

Quế Hải : thôi em cũng mệt rồi ,đi tập về còn phải chăm bọn anh nữa em về nghỉ đi ,anh cũng khoẻ rồi tự lo được mà

Dũng : anh tự lo được thật không đấy ạ ?

Quế Hải : được mà , anh là anh lớn chẳng lẽ lại nói dối em sao ?

Tiến Dũng : vâng ạ chỉ là em có chút lo lắng...

Quế Hải : đã nói là không sao mà

Tiến Dũng gật nhẹ đầu

Dũng : vâng , thế em qua phòng Mạnh anh ăn xong rồi uống thuốc nghỉ ngơi nhá , cho mau hồi phục

Quế Hải : biết rồi ông cụ non đi đi rồi về nghỉ sớm

Rời khỏi phòng của Quế Hải , Tiến Dũng đến phòng Duy Mạnh , Duy Mạnh vẫn chưa tỉnh lại anh đặt  cháo và thuốc lên trên bàn rồi lại ngồi kế bên giường Duy Mạnh

Nhìn Duy Mạnh một lúc anh lại buông tiếng thở dài

Dũng : hazzzz thằng nhóc này không biết khi nào mới tỉnh lại nữa đây ... Duy Mạnh chắc rằng em giận anh lắm phải không,   anh không chăm sóc tốt cho Đình Trọng , không làm được những gì mình nói , bây giờ đây khi em ấy đang bị thương anh cũng không thể làm gì cho em ấy... anh chỉ biết ngồi và nói những lời mình muốn nói với em ấy ...

Nước mắt Tiến Dũng bổng dưng trực trào mà lăn dài trên gương mặt anh

Tiến Dũng : .... anh đã cảm nhận được nỗi sợ khi thấy em ấy ngã xuống .... cảm giác lúc ấy anh rất sợ , mọi thứ như muốn nổ tung trong đầu anh vậy , bây giờ em ấy vẫn đang nằm đấy lúc này em ấy rất cần em , em mau tỉnh lại đi... Rồi chúng ta cùng chăm sóc cho em ấy được không ?

Tay Mạnh đột nhiên có dấu hiệu cử động làm Anh cũng bất giác giật mình

Dũng : Duy Mạnh ...em tỉnh lại rồi sao ?

Bàn tay Duy Mạnh co lại rồi lại thả lỏng ra , đôi mắt dần dần mở ra nhìn về hướng trần nhà

Mạnh : ở đây....là...

Dũng : ở đây là phòng em , anh đưa em về đây đấy , em bị tấn hắn tấn công rồi bất tỉnh đến bây giờ...em bất tỉnh mấy hôm anh lo lắm biết không ?

Tiến Dũng mừng rỡ đứng dậy ngồi lên giường nắm lấy tay Duy Mạnh

Duy Mạnh vừa tỉnh lại có chút mơ màng không tỉnh táo chẳng biết nhìn ngang dọc làm sao mà lại nhìn Tiến Dũng thành Đình Trọng

"~Đình Trọng : anh Mạnh đây là phòng anh , em đưa anh về đây đấy , anh bất tỉnh mấy hôm nay em lo lắm anh có biết không ?~"

Duy Mạnh : Đình Trọng....em không sao chứ...Đình Trọng

Tiến Dũng chợt nhìn Duy Mạnh một cách khó hiểu , chưa kịp phản ứng thì đã bị bàn tay Duy Mạnh choàng qua cổ kéo xuống mà  đặt môi lên môi , Tiến Dũng mở tròn đôi mắt ngỡ ngàng tâm trí bổng rối loạn không làm được gì

Lâu rồi mới gặp lại mọi người chúc mn đọc truyện vui vẻ nha

À mà FB của mình :> mn nếu được thì kb chơi chung vs mình nha :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro