người tiếp theo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiến Dũng tròn xoe đôi mắt khi bị Duy Mạnh kéo lại rồi hôn lên cánh môi mình , dường như sự mờ ảo mụ mị đã dần biến mất làm Duy Mạnh cũng dần nhìn tỏ người trước mặt anh vội vàng đẩy Tiến Dũng ra rồi ngồi bật dậy

Duy Mạnh : ...anh...anh Dũng...em xin lỗi

Đặt tay lên thái dương xoa nhẹ đôi mày xô lại Duy Mạnh hình như vẫn còn chút đau đầu

Duy Mạnh : đầu óc em thật là sao nhìn nhầm được thế chứ

Tiến Dũng nhìn Duy Mạnh một cách đờ đẫn ánh mắt đặt nhẹ xuống môi Duy Mạnh rồi lại nhanh chóng đánh sang nơi khác

Tiến Dũng : à...không không sao , anh không để bụng đâu ....

Như giác quan mách bảo Duy Mạnh nhìn lên thì thấy Tiến Dũng với đôi mắt lo lắng

Duy Mạnh : anh Dũng ...? Trọng đâu ?

Giờ làm sao để nói với Duy Mạnh là Đình Trọng vẫn chưa tỉnh lại cơ chứ , Với tính cách của Duy Mạnh chắc chắn sẽ gào lên chạy ra ngoài chứ không ở yên được

Thấy anh thẩn thờ Duy Mạnh mặc kệ anh có trả lời không mà xoay người bước xuống giường

Duy Mạnh : a...

Chợt một cơn đau âm ỉ phát từ vai lên đến cổ Duy Mạnh khiến anh cũng phải dừng lại hành động của mình

Tiến Dũng : ê  , em đừng cử động mạnh vết thương còn đau đấy ?

Tiến Dũng lấy lọ thuốc định tiến lại bôi cho Duy Mạnh thì Duy Mạnh đưa tay như từ chối

Duy Mạnh : em có thể  tự làm được , anh cứ để đấy đi

Bổng trong đôi mắt Tiến Dũng hiện lên một sự hụt hẩn nào đó nhưng nhanh chóng anh cũng nở một nụ cười trừ đưa lọ thuốc cho Duy Mạnh

Nhìn Duy Mạnh tự bôi thuốc lên vết thương ở phần eo mỗi lần Duy Mạnh hít lên một tiếng vì đau rát thì trong lòng Tiến Dũng lại như nhói lên một đợt , giờ đây ảnh chẳng thể hiểu mình nữa cảm giác này chẳng phải chỉ xuất hiện khi đó là Đình Trọng thôi sao ?

Đến khi Duy Mạnh đậy lọ thuốc lại anh mới vững tâm lại được , chần chừ một lúc anh hỏi

Tiến Dũng : Duy Mạnh này , em có biết tên tấn công em là ai không ?

Duy Mạnh : ....

Tiến Dũng : sao thế , anh hỏi sao không trả lời

Duy Mạnh : em...em không biết , lúc em bị tấn công hắn tấn công từ phía sau , nên em không biết

Tiến Dũng : hazzz Toàn , Hải đến em rồi Trọng tất cả điều không biết hắn là ai

Duy Mạnh : cái gì Trọng cũng bị nữa sao ?

Đôi mắt Duy Mạnh long lên nhìn Tiến Dũng

Tiến Dũng : ừ....nhưng bị nhẹ hơn mọi người chỉ bị thương ở tay và đầu thôi nhưng cũng như mọi người vậy điện thoại cũng bị đập nát và cũng mất đi sim điện thoại , anh mới chăm Trọng xong lúc nãy rồi qua đây

Sắc mặt Duy Mạnh tối sầm lại ngồi thẩn thờ nhìn về nơi cuối giường

Duy Mạnh : hắn ta rõ rằng hắn ta đã hứa...

Tiến Dũng : sao ? hắn ta hứa gì ...

Tiến Dũng chợt châm chú nhìn Duy Mạnh

Duy Mạnh : à không, hắn ta không hứa gì cả

Tiến Dũng : thật không ?

Duy Mạnh : thật mà , thôi em mệt rồi em đi ngủ anh cũng về nghỉ đi

Tiến Dũng : ....

Tiến Dũng nhìn Duy Mạnh vội vội vàng vàng nằm xuống lại giường mà có nhiều thắc mắc nhưng lại không tiện hỏi

Tiến Dũng: vậy anh về ...nếu có gì thì cứ dùng điện thoại đội ở đầu giường gọi anh nhé

Duy Mạnh vẫn nằm im ỉm như đã ngủ không trả lời , Tiến Dũng cũng đành quay về phòng mình

Vừa bước về đến phòng vừa đặt lưng xuống giường một chút thì điện thoại anh chợt reo lên hình như có ai đó gọi tới

Anh cầm điện thoại lên xem thì thấy là Văn Hậu nên bội nhất máy
________________________________________
Dũng : alo gì thế Hậu

Hậu : anh ơi cứu em với hắn đang đuổi theo....a..

Hậu: .........tút ....tút

__________________________________________
Dũng : chết rồi

Tiến Dũng phút chóc bật dậy đôi mắt lo lắng mà gọi lại cho Văn Hậu

📱 : Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được......

Dũng : thôi rồi , Văn Hậu

Anh tức tốc đứng dậy rồi chạy ra khỏi phòng trong một nổi lo lắng tột cùng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro