Hãy để tôi nói lời yêu em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Em có nhận ra mùa xuân đang đến không? Mùa xuân của chúng ta đang lắp đầy những thiếu sót cho cái lạnh giá nơi khẽ con tim. Những tia nắng chiếu rọi trên khoé mi lung linh của em. Sau em vẫn còn say ngủ thế? Tình yêu của tôi! "
Lời thì thầm tình yêu của Minhuyng sao lại bộc trần ra dáng vẻ kêu ngạo ấy thế. Chắc hẵn cậu rất tự hào về bé con trước mắt mình. Dáng vẻ say ngủ của Minseok e là khiến con tim Minhuyng đánh loạn nhịp mất rồi. Nhìn mà xem, đôi môi ấy, gò má phúng phính kia, và cả nốt ruồi be bé dưới khoé mắt đó làm sao mà cậu không rung động được chứ. Đôi lúc cậu nhíu mày vì những hàng nắng đang chiếu hẵn vào mặt mình rồi đột ngột có một bóng râm che phủ tia nắng trầm ngâm đó. Minhuyng đang che những tia nắng phả vào mặt Minseok. Cậu ngắm nhìn dáng vẻ say xưa ấy,  khoảnh khắc này tựa như một khoảng không vô định, mọi thứ xung quanh thật im ắng, nó nhẹ nhàng làm sao. Minhuyng nắm lấy đôi bàn tay bé nhỏ của Minseok từ từ đặt vào trái tim mình. " Liệu em có cảm nhận thấy nhịp tim anh đang rung lên không?"." Em có nhận ra người trước mắt yêu thương em tới nhường nào". Minhuyng chưa bao giờ trách cứ Minseok về bất cứ chuyện gì kể từ khi hai cậu trở thành đồng đội của nhau. Lý do đơn giản vì anh muốn trao cho đi tất cả sự nhẹ nhàng của riêng mình cho đối phương. Nhưng giờ đây anh khẽ lung lây mà trách hờn em " Tại sao đến giờ em vẫn chưa cảm nhận được tình yêu của tôi". Trong cơn mê Minseok vẫn có thể nghe thấy giọng nói ấm áp đó, giọng nói thoi thúc cậu phải nhíu mài mà mở mắt ra ngắm nhìn tình yêu trước mắt.
Cậu khẽ cất lời :
"Minhuyngie, cậu dậy từ lúc nào thế?"
"Giờ này là mấy giờ rồi"
Minhuyng nghe thế liền véo vào má cậu, nó mềm mềm trong rất thích tay. Cậu vội đáp:
" Minseokie, cậu có phải là cún con say ngủ không?"
" Bây giờ đã là 2h trưa rồi đấy, cậu phải mau đánh răng rửa mặt"
"Thức khuya như thế là không tốt, cậu phải chú ý ăn đúng giờ, kẻo mai cậu bệnh tớ phải làm sao?"
Minseok nhẹ ôm lấy gò má mình xoa xoa
" Ai cho cậu bốp má mình, còn xoa nắn nữa chứ"
Minhuyng khẽ cười sau câu trách yêu của Minseok
" Mà này Minhuyng trong lúc mình ngủ cậu có nói gì không thế"
" Tớ không nghe rõ nhưng mà cậu nói tình yêu gì ấy thế "
Gương mặt Minhuyng như thể vừa bị bắn trúng trọng điểm cậu rung người cười nhẹ.
Anh bĩnh tĩnh đáp :
"Mình nói yêu cậu, không được sao?"
Minseok như nghe đã quá quen với câu nói này cậu vội trêu chọc Minhuyng.
" Cậu yêu mình như thế nào? Mình thấy cậu cũng hay nói yêu Anh Sang-hyeok và mọi người mà"
Tâm trạng Minhuyng như được khuấy động cả trong lẫn ngoài cậu cười như thể không khép được miệng lại cùng với đôi tay vô thức mà xoa lên đầu Minseok
" Mình yêu mỗi cậu thôi, cún con"
Bầu không khí lúc này tựa như chỉ có hai con người đang quấn quýt lấy nhau. Đang đưa mình mà cảm nhận lấy mọi cảm xúc của đối phương. Họ hiểu rõ nhau hơn tất cả ai khác, sự thấu hiểu ấy không xuất phát từ cá nhân liền kề mà nó thiên hướng về sự hoà hợp của linh hồn. Họ như những mảnh ghép còn thiếu cho người kia, bởi vì cả hai không hoàn hảo về mọi mặt nên phải tồn tại xung quanh nhau. Sang sẻ cho nhau những cảm nhận, bù đắp cho đối phương những khoảng trống. Cho nhau một giới hạn an toàn, những cảm xúc nhẹ nhàng nhất, những điều khiến người kia phải đấm chìm mà không khỏi thoát ra được. Và sẽ rằng chẳng ai trong họ muốn từ bỏ nhau, khi linh hồn và thể xác cùng hoà làm một con người không tài nào mà đánh mất nhau....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro