Lỡ hẹn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seoul hôm nay đã rơi những cơn mưa tuyết đầu tiên. Minseok có lịch quay phim nên đã về nhà khá muộn.Và lúc cậu nhận ra giờ này đã là hai giờ sáng, những dòng suy nghĩ về một kì hẹn loé lên trong đầu cậu.Hôm nay cậu có hẹn với Minhuyng.
Minseok vội vã đi trên con đường về ký túc xá phủ đầy tuyết trắng. Hai hàng mi cậu đã nặng triễu những bông tuyết giá lạnh nó thoi thúc cậu mau mau về đến nhà. Về nơi mà có ai đó đang đứng đợi mình giữa cái lạnh buốt giá này. Cậu chậm rãi bước từng bước thật nhẹ nhàng để không gây ra tiếng động trong lúc mọi người đang ngủ. Một tia sáng xuyên qua cánh cửa, cậu chập chửng bước đến phòng stream của Minhuyng. Màn hình máy tính vẫn sáng trưng và cậu âý đang ngủ?. Minseok nhẹ nhàng chòm xuống tắt máy tính và nhìn người trước mặt. Minhuyng vẫn đang ngủ , đang co cúm vì cái lạnh nhưng khoé môi vẫn nhẹ khẽ gọi tên cậu. "Minseok đang ở đâu nhỉ" ,"Minseok ngoài trời lạnh lắm, Minhuyng lạnh lắm" ,"Minseokie, Minseokie". Cậu miếm môi khẽ cười thầm trong miệng chàng trai to lớn này cũng có đôi lúc nhõng nhẻo [ Gấu nâu to xác của tôi] . Minseok nhẹ nhàng dùng đôi bàn tay của mình vuốt nhẹ vào mái tóc Minhuyng, từng cử chỉ chậm rãi từng chút từng chút tiến xuống hàng mi, đôi môi trái tim mà cậu vẫn yêu thích. Cậu cuối người trao cho Minhuyng một nụ hôn nhỏ trên vành trán kèm theo một lời xin lỗi "Minhuyng mình ở đây, xin lỗi phải để cậu đợi". Minhuyng mặc dù đang ngủ say nhưng tìm thức lại vô ý nắm lấy tay Minseok, cả hai cùng trao cho nhau sức nóng của mình. Nhịp thở của họ gần như hoà làm một, đôi tay nắm lấy đôi tay, trái tim lại kề sát bên nhau. Tiếng va đập con tim cứ thế mà ngày một lớn , ngày một toả ra hơi ấm nhẹ nhàng của đối phương. Vòng tay Minhuyng thật ấm áp, nó tựa như một cái đệm thịt của một chú gấu đang cuốn mình trong kì nghỉ đông dài hạn. Lúc này cả hai như chỉ muốn nắm giữ đối phương thật lâu, lâu nhất có thể để đừng lỡ hẹn, đừng vụt mất đừng chỉ một phút giây mà chia xa. Bởi vì cả linh hồn và thể xác này cho dù tách biệt ra phương trăm ngàn cửa vẫn định hướng mà tìm về lối nhỏ. Tìm về nơi đầu tiên chúng ta bắt đầu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro