Lời ấp ủ của Minhuyng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ định mệnh một lần nữa khiến cậu ấy về bên tôi. À không! Đúng hơn là cậu ấy vẫn ở bên cạnh tôi nếu tôi là người giỏi nhất phải không?. Đã có lúc tôi tự hoài nghi bản thân mình về lý do tại sao chúng tôi cứ mãi thất bại như thế. Có phải là do tôi quá kém hơn phần còn lại. Tôi đứng trước hàng ngàn người để tuyên bố rằng chúng tôi là kẻ giỏi nhất , là những người đáng lẽ ra phải tiến xa hơn phần còn lại. World 2022 như một gáo nước lạnh tác thẳng vào mặt tôi, chứng kiến giây phút DRX ăn mừng bên cạnh chiếc cúp danh giá.Và nhìn lại tâm trạng thất thần của những người đồng đội tôi . Hơn thế Minseok đã khóc...cậu ấy đã khóc rất nhiều, nhiều đến nổi từ vị trí của tôi tôi có thể thấy cậu ấy đang rung lên. Trái tim tôi như chết lặng vào thời điểm ấy, nhìn người nhỏ bé trước mình đang khóc vì tổn thương, vì đau lòng càng khiến tôi có thêm quyết tâm phải thử thách một lần nữa. Sẽ chẳng còn cơ hội nào nếu tôi cứ như thế, cứ hoài nghi bản thân. Tôi tự hỏi người thành công còn có lúc thất bại vậy tại sao tôi không thể cố thêm nữa. Cùng với lời hứa mà tôi dành cho Minseok trước đây. Tôi nói với cậu ấy hãy về bên tôi " Tôi và cậu sẽ là cặp đôi mạnh nhất thế giới ". Tôi nói với cậu bằng cả sự quyết tâm, sự hưng phấn.
Nếu đồng hành với Minseok đủ lâu sẽ biết rằng cậu ấy là một người rất kiệm lời. Nhưng trái tim cậu ấy lại sáng chiếu cứ mỗi khi tôi không làm tốt cậu ấy luôn gửi cho tôi những lời động viên, những cái ôm những cái nắm tay sang sẻ. Với tôi như thế là đủ chỉ cần có cậu ấy là được chỉ cần Minseok vẫn ở cạnh tôi là được.
Minseok cũng có mặt mềm yêú. Thể lực cậu không được tốt cho lắm, đôi lúc lại hay vụng về, nên thế Minseok phải dựa dẫm vào tôi nhiều đây. Tôi nói thế không phải đắt ý nhưng tôi hoàn toàn hài lòng khi làm điều đó. Và cậu ấy cũng chấp nhận sự dịu dàng của riêng tôi. Đó là bước đầu tiên tôi nghĩ rằng mình đã chiếm được một vị trí trong lòng hỗ trợ bé nhỏ.
Tôi vẫn nhớ đêm chung kết năm đó, chúng tôi thành công phá chặng nhà chính WBG sau ba ván thắng đậm. Trong đầu tôi loé lên một suy nghĩ rằng giờ đây có phải mình là người giỏi nhất không. Tôi tháo tay nghe ra để cảm nhận tiếng hò reo của khán giả và đấm say vào thực tại của tôi. Tôi trao cho Minseok cái ôm nhẹ nhàng nhất, cái ôm mừng rỡ cho nụ cười bé nhỏ của cậu ấy. Cho tất cả những điều tôi muốn làm trước đây, ít ra giờ đây tôi không phải là một thằng nói suông đúng không. Gumayusi là xạ thủ giỏi nhất và trong tay tôi giờ đây là siêu cấp hỗ trợ giỏi nhất của mình Minseokie bé nhỏ của tôi. Tôi cảm nhận thấy những giọt nước mắt của Minseok vẫn còn động lại trên ngực mình nhưng thứ khiến tôi để tâm lúc này chính là khoảng trời của tôi, người tôi trân quý đang trong vòng tay của tôi. Tôi vỗ về cậu ấy một lúc đến khi chúng tôi tách ra để trào đón cho màn nâng cúp mà tôi đã đợi rất lâu cùng đồng đội của mình. Minseok hôm nay cười rất đẹp, nụ cười vô cùng rạng rỡ và hứng khởi. Đôi lúc cậu ấy nhúng theo nhịp của mọi người khiến cậu ấy thật đáng yêu làm sao. Tôi muốn lưu đầy khoảnh khắc này mãi mãi bởi vì hôm nay tôi đã làm được, tôi làm được điều mình đã hứa từ rất lâu với người tôi yêu thương nhất. Cảm ơn vì đã tin tưởng mình nhé Minseok, cảm ơn vì đã ở lại cùng mình và mọi người. Chúng ta sẽ cùng chinh phục hết những đỉnh cao chưa từng có cùng nhau sau này và mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro