chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn bếp của một nhà hàng sang trọng. Oh Hanbin đứng kế bên chàng trai vô cùng anh tuấn, 2 tay hắn chưa lúc nào ngưng hoạt động. Mùi thức ăn ngọt ngào tỏa hương thơm. Hanbin hít sâu hương thơm, tận hưởng mùi hương ngọt ngào dịu nhẹ. Không khỏi khen ngợi

"Bếp trưởng Park thật giỏi nha! Mùi thức ăn ngon quá đi mất!"

Vừa nói vừa cười như một đứa trẻ, Park Haen Son cũng quen với câu khen ngợi này của Oh Hanbin

"Khi chế biến món này không cần để lửa quá lớn, đặt biệt là người vào bếp ít như em, không nên để lửa lớn, sẽ không đảo kịp"

Park Haen Son nói, hắn biết lúc về đến nhà, cậu nhất định sẽ tự làm món này. Oh Hanbin biết Park Haen Son rất bận, nên không dám làm phiền kêu người ta chỉ mình nấu, đa phần là cậu đứng quan sát rồi ghi nhớ. Cũng không ít lần làm theo đều bị cháy khét. Thì ra là nguyên nhân do để lửa quá lớn

Hanbin gật gật đầu chăm chú nhìn đôi tay đang loay hoay đó của Park Haen Son

"Hanbinie, hôm nay ba mẹ sẽ đáp chuyến bay lúc 14h, em xem hiện tại mấy giờ rồi?"

Oh Hanbin nhướng mày hơi bất ngờ, nhìn đồng hồ trên điện thoại, nói

"12giờ 45 phút"

"Em đi đón ba mẹ đi, nói anh còn bận làm việc không đến đón được"

Vừa dứt câu, một người phục vụ bước vào bên trong nói

" bếp trưởng Park! Thêm 2 phần thức ăn chính nhé!"

"Được! Hanbinie, sau khi đón ba mẹ, đưa 2 người đi ăn gì đó trước rồi hãy về, đợi tối anh mua đồ làm tiệc vui chơi"

Hanbin chỉ nghe đến đây, vui mừng đến cười rạng rỡ

"Yarr, anh hai là nhất!"

"Đi nhanh đi ông tướng!"

Bị Park Haen Son thúc giục, Hanbin gật đầu nói "đi ngay đây anh già!"

Park Haen Son muốn nói gì đó nhưng vẫn là không kịp với tốc độ của Oh Hanbin. Mới vừa nghe tiếng của cậu ở phía sau, sau khi quay lại nhìn thì người đã ra khỏi cửa bếp

"Em trai tên Hanbin đó thật đáng yêu nha! Bếp trưởng Park à. Ganh tị với anh thật đấy!"

Là giọng của phụ nữ, Haen Son nhìn qua người phụ nữ, nhẹ cười một cái

Thầm nghĩ *các cô chỉ tiếp xúc 1,2 lần liền thấy dễ thương. Ừ thì cũng thấy cưng lắm, cưng đến nỗi "cưng vô lây" luôn cơ!!*

"Hanbin chỉ thấy cưng khi có người lạ thôi"

Park Haen Son đáp lời người phụ nữ ấy. Chỉ thấy cô cười cười

"Anh Park chính là giữ em trai đúng không!? Sợ chúng tôi cướp mất em trai chứ gì"

Cô vừa nói xong, trong bếp còn có 2 phụ bếp nữa cũng cười hùa theo

Park Haen Son thầm cười trong lòng, ai mà đến lấy Hanbin đi hắn cũng mừng

"Không phải thế, các cô không biết được đâu"

"Thế giới thiệu cho tôi đi bếp trưởng, tôi độc thân 25 năm rồi đấy, dung mạo cũng không kém ai đâu"

Một cô gái khác nói vào.

Hắn cười cười lắc đầu ngao ngán

"Tùy các cô vậy, tôi nói trước này, Hanbin vô cùng nghịch ngợm đó, cho dù các cô có dễ dãi đến đâu cũng chẳng chịu nổi tính khí của đứa trẻ này đâu"

"Aysss, hù dọa ai đấy, trông Hanbin dễ thương ngoan ngoãn thế mà"

_____________

Hanbin đi ra khỏi căn bếp. Cậu đi đến sảnh của nhà hàng. Lại thấy được cái ví ai đó làm rơi. Thuận tay nhặt lên đem đến người quản lí

"Anh ơi!"

Hanbin nhìn thấy một người đàn ông ăn bận lịch sự, vest đen chỉnh chu đang đứng xem điện thoại. Thấy tướng mạo cũng quen mắt, cậu đã gặp qua mấy lần ở nơi này, đoán chừng đây chính là quản lý của nhà hàng. Vội vàng chạy đến

Người đàn ông đó đưa mắt nhìn Oh Hanbin đang gấp gáp chạy đến.

"Anh là quản lý của nhà hàng đúng không!?"

"Khi nãy em có nhặt được một cái ví, anh thông báo hay đưa lại chủ nhân chiếc ví hộ em nhé!"

Người đàn ông chưa kịp hiểu chuyện gì thì trên tay cầm lấy cái ví, còn Oh Hanbin đã vội vã chạy đi

"Anh Koo, sao còn chưa vào bên trong vậy? Không phải xảy ra cái gì chứ?"

Thêm một người đàn ông đi đến

"Không...này Hyeongseop!"

"Gì?"

"Trông tôi giống quản lý nhà hàng lắm hả?"

Ahn Hyeong Seop nhìn đánh giá từ trên xuống dưới, lại lắc đầu

"Tướng mạo này là CEO chứ quản lý cái gì? Sao? Có chuyện gì à?"

"Ừ, lúc nãy có một thằng nhóc đưa cái ví này cho tôi, còn bảo tôi là quản lý của nhà hàng"

Ahn Hyeong Seop không nhịn được cười lớn.

"Này Bon Hyuk, đi theo cậu nhiều năm như vậy, cũng chưa từng thấy trường hợp này nha"

Nhìn người đối diện cười đến không thở nổi. Koo Bon Hyuk khó chịu không thôi

"Này Bon Hyuk, mở ví ra xem thông tin đi, giúp thì giúp cho trót...mà cái ví quen vậy? Giống ví cậu thế?"

Koo Bon Hyuk nhìn đến chiếc ví, quả thật rất giống của anh

Mở ví ra, bên trong có bằng lái, thẻ tín dụng và căn cước,... Tất cả đều là tên "Koo Bon Hyuk"

Đưa tay sờ túi quần của mình, ồ, thì ra là làm rơi mà anh chẳng hay. Cũng thật là trùng hợp đi

"Bon Hyuk ơi là Bon Hyuk, đến cái ví bị rơi cũng chẳng biết hay là sao?"

"Không để ý... Mà nhìn tôi giống quản lý lắm hả?"

Hyeong Seop che miệng nhịn cười. Đến lúc thấy sắc mặt Koo Bon Hyuk không tốt chút nào thì giả vờ nghiêm chỉnh

"Không có, mà ngay cả dáng vẻ của cậu như thế nào cũng không biết hả? Khí chất như này, bá đạo như này thì phải là tổng tài cơ chứ! Nhóc lúc nãy thật là không có mắt nhìn, để tôi gặp nhóc đó, tôi sẽ xử lý giúp cậu! Bây giờ thì vào trong thôi, thiếu gia nhà người ta đợi cậu tròn 15 phút rồi"

Koo Bon Hyuk càng khó chịu ra mặt

"Cậu đi theo tôi hay đi theo ba tôi vậy Ahn Hyeong Seop? Còn không biết tính tình tôi thế nào lại kéo tôi đến xem mắt?"

"Thôi mà Bon Hyuk, cậu từ chối mối này nhất định sẽ không có lần sau nữa"

"Cậu nói đấy, tốt nhất là đừng lừa tôi"

Koo Bon Hyuk tiêu soái bước vào trong. Anh cũng thừa biết ba mình đã lớn tuổi, không thể quản anh chặt chẽ, mà anh cũng không phải là con ngoan ba mẹ đặt đâu thì ngồi đó. Lần này nếu không nhằm thì là lần thứ 9 trong tháng đi xem mắt rồi.

Thật tình muốn một tay đè bẹp các công ty vừa mới mọc, nhưng nếu làm như vậy thì không còn tài nguyên để khai phá. Đành để những công ty đó mọc lên như vậy, theo đó là hàng loạt thiếu gia, tiểu thư ra đời. Ba anh dường như muốn cưới hết tiểu thư thiếu gia đó về cho anh. Chuyện này làm anh vô cùng mệt đầu. Ông ấy không cưới nữ được thì cưới thiếu gia cho anh. Có người ba nào cố chấp như thế khống chứ?

Anh thề nếu sau hôm nay mà ba còn muốn xen vào chuyện cưới hỏi của anh, anh nhất định thẳng chân bỏ đi, không quản công ty, cũng không ở đây nữa

Người ngoài biết đến Koo Bon Hyuk vì anh tài giỏi, mưu trí, hơn nữa làm việc ngay thẳng và thẳng thắn đến khó chịu. Bởi vì vậy cậu thiếu gia ngồi trước mắt anh không mấy tự nhiên

"Ahn Hyeong Seop! Gọi quản lý đến đây, nhà hàng lớn mà để phòng hôi như vậy!"

Ahn Hyeong Seop ở ngoài cửa, nghe Koo Bon Hyuk kêu lớn nên lật đật chạy vào. Quả thật phòng có mùi hơi nồng, nhưng không hôi, nó là mùi của nước hoa hương hoa hồng

"Đâu có mùi gì, rõ ràng là mùi nước hoa thơm như vậy"

Ahn Hyeong Seop trả lời anh. Sau khi nói xong thì nhận ra mình đang tiếp tay cho Koo Bon Hyuk rồi

Vị thiếu gia ngồi đó nắm chặt nấm đấm, mím môi kìm chế. Đợi hẳn 15 phút để đợi Koo Bon Hyuk vào sỉ nhục hả?

Vị thiếu gia bỏ về không một lời từ biệt. Koo Bon Hyuk ngồi bắt chéo chân, hài lòng mà vuốt tóc mái của mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro