chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Oh Hanbin ngồi xe công nghệ đi đến sân bay. Cũng may là kẹt xe không quá lâu. Vừa kịp lúc ba mẹ xuống máy bay

Hanbin ngồi ở cổng chờ sân bay, ngóng ngóng tìm kiếm hình bóng quen thuộc. Tầm khoảng vài phút sau liền thấy họ. Hanbin vui vẻ chạy đến, ôm mỗi người một cái

"ba mẹ về rồi!!"

Người phụ nữ trung niên nhẹ nhàng vuốt tóc cậu, cưng chiều nói

"ôi, Hanbinie à, mẹ nhớ con quá. Anh hai có cho con ăn đầy đủ không?

Choi Bong Hae nắm lấy vai cậu xoay qua xoay lại, nhìn từ trên xuống dưới thấy không có ốm đi, ngược lại còn béo lên một chút mới tiếp tục mỉm cười

"anh ấy chăm sóc con kĩ lắm"

"anh con đâu?"

Park Dong Hyun lên tiếng, cũng đưa tay xoa xoa tóc cậu

"anh hai còn phải làm việc nên chỉ có mình con đến đón ba mẹ thôi. Thấy con yêu ba mẹ cỡ nào chưa"

Ba mẹ cậu nhìn nhau rồi bất lực, nuôi Hanbin từ nhỏ đến lớn, ông bà còn không hiểu tính cậu sao? Ý tứ trong lời nói có rõ. Là cậu rất tốt, nên cho cậu quà đi!

"mẹ với ba có mua nhiều quà cho con lắm, khỏi tranh công với anh hai"

Kim Bong Hae lên tiếng, bà cười cười nói. Hanbin và Dong Hyun cũng theo đó mà cười

Hanbin làm theo lời của Park Haen Son. Cậu đưa ba mẹ đi ăn thứ gì đó trước rồi mới về nhà

Hanbin cực kì háo hức, muốn xem xem món quà mà ba mẹ mua ra làm sao.

Lúc về đến nhà thì đã thấy Park Haen Son ở trong bếp loay hoay với cái gì đấy. Hanbin ngó vào nhìn thử, thấy có một túi rau to đùng, còn có than nữa. Đoán chừng một chút nữa sẽ có đồ nướng ăn đây

Hanbin mang lên người một chiếc áo Hoodie màu xám tro, nhãn mác vẫn còn để đó. Đi đến chỗ của Park Haen Son cố tình để hắn chú ý

"ay, anh hai để em làm cho"

Hanbin xoắn tay áo lên thật nhẹ nhàng, giống như cho hắn thấy áo mới của mình

Hắn thở dài lắc đầu, bất lực nói

"Thôi đi ông tướng, sợ rửa hải sản sẽ ám mùi vào tay và áo của ông mất"

Hắn nói, giọng điệu có đôi chút bất lực đôi chút lại chọc ghẹo

"Anh của em tinh mắt thế"

Hanbin đưa tay véo mặt Park Haen Son đến giãn ra. Hắn kêu đau cậu mới buông tay

"Đi thay áo ra đi, rồi bên đồ ra phụ anh này, đừng có mà mặc áo mới cái là trốn tránh công việc nhé"

Hanbin bĩu môi, vâng lên một tiếng. Sau đó chạy tót lên lầu thay áo ra

Lúc trở xuống đã không thấy Park Haen Son đâu, đi ra sân mới thấy bóng dáng của hắn. Hanbin đi đến

"Anh cần em phụ gì vậy? Có tiền luông không?"

Muốn Hanbin làm việc gì cũng phải có điều kiện (có lợi) cho cậu mới được. Haen Son chề môi

"Không cần em giúp nữa, anh làm xong hết rồi"

Cậu muốn giúp hẳn cũng không cho, vốn di bàn tay ngọc ngà này của cậu không phù hợp với việc bưng bê, để ba mẹ thấy được nhất định sẽ xử trãm hắn mất. Hắn dại gì mà dám sai vặt Hanbin

Hanbin rất thích ăn đồ nướng, mỗi lần hắn làm tiệc đồ nướng cậu đều ăn rất nhiều, vì vậy phần của cậu, hắn mua gấp đôi phần của người khác

Ăn no đến căng cả bụng, Hanbin ôm một đống quà đi lên phòng. Mở ra, toàn là đồ cậu thích. Đa số là quần áo rất đẹp mắt. Còn có một đôi giày Bata màu bạc khói có ánh kim. Hanbin vui vẻ xỏ chân vào đoi giày, nhảy nhót trước gương to trong phòng, vui vẻ đến mức chưa giây nào là khép môi lại

"Ngày mai sẽ mang đôi giày này đi học, thích quá đi"

Sáng sớm, Hanbin vừa mặc xong đồng phục, xách cặp lên chưa kịp mang vào thì nghe thấy tiếng gõ cửa phòng

"Hanbinie! Hôm nay anh đưa em đi học"

Hanbin mở cửa phòng, thấy hắn ăn bận chỉnh chu, mặc vest trong khác hơn bình thường rất nhiều

"Hôm nay anh không đi làm hả? Sao lại có thời gian đưa em đi học vậy?"

Bình thường hắn đi làm rất sớm, nhà hàng mà hắn làm rất nổi tiếng, hằng ngày đều có khách quý đến, vì vậy phải có mặt từ sớm để kiểm tra mọi thứ cho ổn định, sau đó mới bắt đầu nấu nướng

"Bữa nay có một buổi hướng nghiệp, cô chủ nhiệm gọi anh về trường"

Cơ mà trùng hợp, cô chủ nhiệm của hắn hiện tại cũng là cô chủ nhiệm của cậu. Vì vậy cô rất hay ưu ái cho cậu, chẳng hạn cậu không làm bài tập thì cô sẽ thông tin đến Park Haen Son, vì thế hắn có cớ để trách mắng cậu (không đáng kể)

Hanbin gật gù như hiểu. Cùng hắn đi xuống dưới nhà. Thường thì cậu không ăn sáng ở nhà, đều vào trường rồi sẽ ăn sau.

Sau khi thưa ba mẹ đi học, Hanbin bước lên xe cùng với Haen Son

Cậu nhìn ra cửa kính xe, đang suy nghĩ không biết thì cách nào để chạy trốn đây, bởi vì tuần trước điểm kiểm tra cậu chỉ có 6 điểm, cô chủ nhiệm bảo cậu tuột phong độ rồi. Kì thật lại sợ cô nói điều đó đến Park Haen Son, cậu không muốn bị hắn trách mắng đâu. Mỗi lần Haen So mắng cậu, cậu đều rất sợ, hắn không nói nặng, chỉ là cậu chỉ sợ theo bản năng thôi

Haen Son đương nhiên nhìn ra cậu em trai của mình có bao nhiêu khác thường, hắn lên tiếng

"Sao? Có chuyện gì?"

"Đâu có gì..."

"Anh còn không biết tính của em hả Hanbinie? Nói đi, là điểm thấp hay vi phạm kĩ luật? Nói ra sẽ được khoan hồng"

Hanbin nuốt nước bọt

"Là...là điểm thấp"

Hắn cười khẩy

"Thấy chưa, anh hiểu em quá mà, nói xem, bao nhiêu điểm? 3 điểm?"

Hanbin lắc đầu

"4 điểm?"

Cậu lại tiếp tục lắc đầu

"Là..là 6 điểm"

Hắn thấy cậu có hơi lo, làm hắn cũng hơi khó chịu. Gương mặt Oh Hanbin chỉ để cười thôi, lo lắng thật không hợp

"Không sao, điểm này không quan trọng, lần sau cố gắng hơn là được. Anh lúc trước còn có 2.5 điểm mà không lo đây"

Hanbin nhìn hắn bằng cặp mắt kì lạ. Cậu còn tưởng hắn nói cậu một trận, đem toàn bộ điểm xấu ra dạy cho cậu một thể chứ

Nghe hắn nói, Hanbin phì cười, chuyện này hắn chưa bao giờ tiết lộ ra. Bị cậu nắm thóp rồi nha

Haen Son tâm trạng tốt, mà mấy nay Hanbin cũng tương đối ngoan, thế nên hắn không để tâm đến trách mắng cậu

Dừng xe lại, Hanbin bước xuống. Haen Son lái xe đậu vào nhà xe

Thấy xe con chạy vào, cô chủ nhiệm cùng với hiệu trưởng và hiệu phó nhanh chống đi ra.

Lúc Park Haen Son còn là học sinh của trường này, không phải ưu tú hay học bá, năng lực học chỉ ở mức trung bình hoặc khá, nhưng đem về cho trường rất nhiều giải thưởng, từ hạng nhất bóng đá, hạng nhất càu lông, hạng nhất siêu đầu bếp trẻ tài năng, hạng nhất múa đương đại, còn có hạng 2 giải hat cấp huyện. Rất nhiều thành tựu được hắn mang về trường, khiến thầy cô nở mày nở mặt.

Hanbin đương nhiên muốn chuồng đi chỗ khác, nhưng mắt của cô chủ nhiệm quá tinh đi. Mặc dù đã cố gắng che đi mặt của mình như cô vẫn nhận ra, gọi lớn

"Oh Hanbin!"

Cô hiệu trưởng bên cạnh nhìn đến cậu, nhẹ giọng hỏi cô chủ nhiệm

"Là Oh Hanbin em của Park Haen Son sao?"

"Đúng rồi cô"

Hanbin hết đường trốn, cậu đành đi đến đó thôi, không sao, không sao cả

"Em chào cô"

Hanbin lịch sự cúi đầu chào 3 cô. Park Haen Son cũng nhanh chống đi đến. Cả 5 vừa nói vừa tiến vào bên trong phòng của hiệu trưởng. Đi được nữa đoạn đường liền nghe phía sau rầm rộ lên, là tiếng của các nữ sinh. Cả 5 hiếu kì quay lại, một đám bu đen bu đỏ ở chỗ đó. Lấp ló một người đàn ông da rất trắng, gương mặt anh tú. Hanbin nhíu mi mắt, trông hơi quen...hình như là anh quản lý của nhà hàng hôm qua cậu đã gặp

"Là Koo Bon Hyuk! "

Cô chủ nhiệm thốt lên

Park Haen Son nhìn đến Bon Hyuk, hắn nhếch môi cười, cho dù có lớn hơn bao nhiêu tuổi, Koo Bon Hyuk vẫn hút gái như ngày nào

Bon Hyuk nhanh chống lách người qua đám nữ sinh đang hò hét, tiến đến chỗ 5 người.

Anh gật đầu chào 3 cô, sau đó lại đập tay với Park Haen Son

"Lâu quá không gặp!"

Koo Bon Hyuk nói

"Ừm, lâu quá không gặp, dạo này sao rồi?"

"Cũng bình thường, chỉ có điều điều hành công ty hơi mệt một chút"

Koo Bon Hyuk đáp. Sau đó hỏi "còn cậu? Dạo này công việc thế nào?"

"Ổn lắm, tôi làm bếp trưởng trong nhà hàng JiJiMoon"

"Uầy, thực hiện ước mơ được rồi!!"

"Chắc cậu không thực hiện được ấy!"

"Nào được đâu, cậu cũng biết ước mơ tôi là gì mà"

"Là rảnh rỗi ăn với ngủ thôi, đúng không?"

Nói rồi tất cả cười lên, trừ Hanbin, bởi cậu không biết câu chuyện là gì cả, hơn nữa cái người mà cậu cho là quản lí là người điều hành cả 1 công ty sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro