chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hanbin ngồi lạc lõng giữa 5 người tài giỏi, cảm thấy mình thật nhỏ bé. Lúc cậu định sẽ xin về lớp trước thì cô chủ nhiệm mới lên tiếng

"Hanbin à, một chút nữa em lên trình bày một tiết mục nhé!"

Hanbin nghe cô chủ nhiệm nói, cậu ngớ người. Tại sao tới bây giờ cô mới nói chứ.

"Hôm nay cổ họng em không tốt.."

Hanbin muốn từ chối khéo. Cậu thích hát, cậu hát rất hay là thật. Nhưng lúc này đột nhiên không muốn hát. Hơn nữa nếu lên hát thì hát bài gì bây giờ, cô chủ nhiệm thông báo quá trễ rồi...

"Cộng 10 điểm"

"Dạ em sẽ hoàn thành tốt!! Thưa cô em về lớp!!"

Hanbin đồng ý xong liền chạy đi. Park Haen Son nhìn đứa em trai của mình mà cười khẩy

"Em trai cậu à?"-Koo Bon Hyuk hỏi

"Đúng rồi, học lớp 12 rồi"

"Có vẻ như em ấy quên tôi rồi"-Koo Bon Hyuk nói xong thì cười cười

"Hình như hai người chưa gặp nhau"

Hắn ngờ vực mà hỏi Bon Hyuk

"Hôm qua đã gặp nhau ở nhà hàng JiJiMoon, em ấy nhìn tôi thành quản lý"

"Ây, chuyện là thế nào? Sao tôi không biết gì hết vậy?"

"Em ấy nhặt được cái ví, tôi đang đứng xem điện thoại thì em ấy mang nó tới, bảo tôi là quản lý, còn nhét cái ví vào tay tôi. Mà rốt cuộc cái ví đó lại là của tôi làm rơi"

Sau khi nghe Koo Bon Hyuk kể, tất cả đều cảm thấy tình huống này hơi hài hước, cũng có chút định mệnh

"Em cậu dễ thương ha!"

Đối với câu nói của Koo Bon Hyuk, cả 4 người còn lại đều phản ứng. Nhất là Park Haen Son

"Ay, này... Không phải chứ, cậu định làm em rễ tôi hả?"

Các cô cũng ngạc nhiên không kém, lúc Koo Bon Hyuk còn học ở trường, trong đầu toàn sách vở và giải thưởng, chuyện tình cảm hoàn toàn không có. Hôm nay lần đầu tiên nghe anh khen một người dễ thương

"Em rễ hả? Chắc thế đấy! Anh hai, anh chấp nhận không?"

Koo Bon Hyuk nói. Park Haen Son nghe ra có chút thật có chút đùa, hoàn toàn không biết Bon Hyuk có thật sự muốn hay không. Hắn cười cười

"Anh đây mở đường cho cậu"

Lúc nói ra, Haen Son hoàn toàn nghĩ đây chính là một cuộc vui đùa chống tàn thôi. Nghĩ rằng lâu năm không gặp lại, Bon Hyuk lại sinh ra tính khí thích trêu chọc.

"Như vậy là quá tốt rồi"

Lúc buổi lễ diễn ra, Oh Hanbin lên hát một bài để chào mừng cựu học sinh trường. Bài hát mang thể loại thanh xuân nhẹ nhàng hoài niệm. Mỗi lần Hanbin hát cho trường, học sinh bên dưới đều sẽ thật chăm chú lắng nghe. Bởi vì giọng cậu ngọt ngào ấm áp, lại có chút vang. Những nốt trầm bổng luyến láy được cậu thể hiện vô cùng hoàn hảo. Người nghe chỉ biết vỗ đùi thỏa mãn, chỉ tiếc là bài hát có 3 phút ngắn ngủi.

Khi hai người lên phát biểu truyền đạt kinh nghiệm cũng như những bài học mà mình đúc kết được cho toàn thể học sinh nghe thì Hanbin phía sau cánh gà lại không để tâm mấy.

Những bài học mà anh cậu đúc kết đã thấm nhuần vào não cậu từ lâu rồi, nghe đến chai sạn rồi

Hanbin lấy chiếc điện thoại ra mà lướt xem. Không biết trước mặt đã xuất hiện thêm một người

"Ayda, Hanbin dám trốn ra đây xem điện thoại"

Hanbin ngước mặt nhìn người khía trước

"Nghe chán lắm"

"Anh cậu phát biểu hay mà"-ngồi xuống cạnh Oh Hanbin, người đó nói tiếp-"mà này, cậu biết cái anh cao cao đi chung với anh cậu không?"

Hanbin lắc đầu

"Mình không biết...chắc là bạn của anh mình ấy, thấy hai người họ nói chuyện cũng khá thân thiết"-ngưng một lúc, cậu lại nói-" mà Han Ki Moon cậu sao lại quan tâm chuyện này? Thích người ta rồi sao?"

Người đó lắc đầu, bảo "không có, chỉ là muốn biết thế thôi...nhưng mà anh ấy đẹp trai quá đi mất, cậu có thấy vậy không?"

Hanbin nghe cô nàng nói, nhẹ lắc đầu, lạnh nhạt nói "đẹp trai không ăn được"

Cô nàng chề môi xì một tiếng "cậu cứ mạnh miệng như vậy đi"

Vào tiết học đầu tiên của ngày, Hanbin cực kì nhàm chán, cậu muốn đi ra ngoài chơi, ăn cái gì đó ngọt ngọt, tận hưởng âm nhạc nhẹ nhàng dưới một gốc cây nào đó

Hanbin vừa nghĩ vừa nhìn ra ngoài. Bỗng dưng thấy anh trai cùng người tên Koo Bon Hyuk đi phía xa xa. Hanbin chợt ngồi thẳng lưng nhìn lên phía bản.

Hắn mà thấy cậu lơ là trong lúc lên lớp thì nhất định giáo huấn cậu một trận cho xem

"Haen Son, em cậu học lớp nào vậy?"

"Đấy, lớp cuối cùng...mà hỏi chi đấy?"

"Hỏi để biết thôi"

Park Haen Son có một cảm giác bất an vô cùng, sao giống như Bon Hyuk không hề đùa vậy, giống như muốn theo đuổi em của hắn. Lúc ngồi nghe Hanbin hát, Haen Son có để ý đến Hyuk, hắn thấy anh cực kì vui vẻ nhìn em trai của mình, lòng bất an nổi dậy. Bây giờ Bon Hyuk hỏi hắn cậu học ở đâu làm hắn thêm thập phần bất an. Đừng có nói là những lời Bon Hyuk nói trong phòng hiệu trưởng là sự thật nha. Hắn nhất quyết phản đối đó, em trai hắn còn nhỏ cơ!!!

Koo Bon Hyuk chủ động đưa phương thức liên lạc với Park Haen Son. Bởi vì lúc trước đổi điện thoại, đổi luôn cả sim nên mất liên lạc. Một phần là do anh muốn tìm cớ để có thể gặp cậu thường xuyên. Chẳng hạn như lâu lâu ghé nhà thăm Park Haen Son sẵn tiện thăm Hanbin. Hay đến nhà hàng JiJiMoon mà hắn làm để chơi. Hay mời hắn (và Hanbin) dự tiệc sinh nhật của hắn sắp tới

Koo Bon Hyuk là ngực có đầu óc cực kì nhanh nhẹn, những lí do đó anh nghĩ ra chưa đầy 1 phút

Park Haen Son nhận lấy phương thức liên lạc, cũng đưa cho anh một tấm danh thiếp có ghi số điện thoại của mình, sau đó có ý rủ anh đi cafe một chuyến nhưng lại có việc bận, nhà hàng đang tiếp một vị khách lớn nên yêu cầu hắn phải đến ngay lập tức

Koo Bon Hyuk ngồi trên xe, nhớ về dáng vẻ của Oh Hanbin mà cười ngốc

Trên đời này cái gì cũng có thể xảy ra. Anh không ngờ anh và Hanbin có duyên như vậy. Gặp nhau 2 lần trong 2 ngày liên tiếp, nó phải là quá có duyên đi

Nhưng thật ra duyên chỉ là cái cớ để anh tự tin tiến lên. Vốn dĩ đã say mê Oh Hanbin từ lúc vừa gặp.

Còn nhớ tối qua anh gọi điện réo Ahn Hyeong Seop lúc 23h đêm để hack camera nhà hàng JiJiMoon để xem người con trai đó là ai.

Ahn Hyeong Seop khi xác định được khuôn mặt của Oh Hanbin, căng mắt dò tìm khuôn mặt của cậu trong bốn trường cấp 3 tại thành phố, với gần 5 nghìn gương mặt khác nhau. Ahn Hyeong Seop đã tìm được chàng trai trẻ mà "con báo" nhà mình đang dòm ngó

Lúc Hyeong Seop gửi tài liệu về Oh Hanbin đến Koo Bon Hyuk là lúc 2 giờ sáng. Hyeong Seop còn kèm theo dòng tin "tăng lương cho tôi nhé tư bản thối!!-#%$:$$!!!"

Khi xác định được con mồi ở đâu. Koo Bon Hyuk liền tặng dụng thời cơ. Chiều hôm qua cô hiệu trưởng gửi tin nhắn mời anh đến buổi lễ của nhà trường nhằm gửi gắm bài học của bản thân trong quá trình đi học, cũng như lập nghiệp. Bởi vì anh là một học sinh nổi trội và có thể nói là ưu tú của trường, nên rất được thầy cô để mắt và quan tâm

Một công đôi chuyện, Koo Bon Hyuk mở điện thoại lên, định nhắn đồng ý nhưng nhìn lại, đồng hồ báo mới hơn 2 giờ sáng. Nếu nhắn vào lúc này sẽ làm phiền cô lắm. Thế nên anh để sáng đồng ý sau vậy

Koo Bon Hyuk ngồi trong xe, điện thoại chợt réo lên.

"Gì vậy Hyeong Seop?"

"Mình quên nói với cậu, buổi hẹn chiều nay bên phía đối tác muốn dời lịch hẹn thành sáng ngày mai"

"Ừm, mình biết rồi"

"Ơ...Koo Bon Hyuk, là cậu thật hả?"

Bon Hyuk nhíu mày

"Ừ, sao đấy? Hay mic bị hư nhỉ?"

"Không có gì, chỉ là cảm thấy cậu hôm nay hơi lạ"

"Nói nhảm thành quen hả, lo làm việc đi, tắt đấy"

Khi anh tắt máy, Ahn Hyeong Seop gương mặt đã nhăn đến khó coi

"Quái lạ. Hôm nay lại không cáu gắt như mọi khi nhỉ?"

Koo Bon Hyuk ghét nhất là trễ hẹn, thứ hai là dời lịch hẹn. Mỗi lần đối tác muốn dời lịch hẹn đều bị anh hất cẳng đi. Thề rằng không bao giờ hợp tác với mấy người đó nữa. Bởi theo quan điểm của anh, khi đã hẹn với ai đó thì không được thay đổi lịch hẹn, nếu làm như vậy 1 là không tôn trọng, 2 là phiền thời gian của người ta.

Thế mà hôm nay lại nhẹ nhàng bỏ qua như vậy, thật là khiến Ahn Hyeong Seop được một phen hú vía

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro