chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Koo Bon Hyuk rất giỏi trên thương trường, cũng giỏi về việc sắp đặt

Bon Hyuk gọi cho Haen Son

"Haen Son, bên phía đối tác của tôi muốn mời đến xem phim"

"Ừm...sao vậy?"

"Cậu đi không?"

Haen Son hơi nhíu mày. Sao đột nhiên hôm nay Koo Bon Hyuk có hứng rủ mình đi xem phim nhỉ?

"Tôi muốn đánh giá chất lượng rạp chiếu, nhưng cậu biết tôi kém thẩm mỹ mà"

Haen Son "à" lên một tiếng

"Được! Tôi đi với cậu!"

"Mang em cậu theo nữa, em ấy đóng góp một phần ý kiến cũng được"

"Ừ,để tôi rủ xem Hanbin có đi không đã"

Khi tắt máy, Park Haen Son nhìn màn hình điện thoại một hồi lâu. Bon Hyuk khiến hắn cảm thấy quái lạ, nghĩ "Mắc mớ gì phải lôi em mình theo chứ? Hay là thích em mình thật rồi? Không được không được, mặc dù lúc còn đi học Bon Hyuk thật sự không có yêu ai, nhưng những đứa im im như vậy thường rất nguy hiểm. Hơn nữa bây giờ còn là CEO của một công ty, xung quanh thiếu gì người, nhất định là đã trở thành một con sói rồi. Không được không được, không thể dâng Binie đến miệng sói được!!"

Hắn nghĩ một hồi lâu, sau cùng quyết định không hỏi Hanbin.

Lúc hắn chuẩn bị đi thì Hanbin cũng lôi giày bata ra, mang vào. Dáng vẻ vô cùng vui vẻ

"Hanbinie, đi đâu đó"

"Hả? Em đi chơi với đám bạn"

"Đừng về trễ quá đó"

"Biết rồi mà...mà anh đi đâu vậy? Ăn mặc bảnh dữ"

"Anh đi tư vấn cho bạn thôi"

Hanbin chề môi

"Anh cũng có bạn sao? Em cứ tưởng thực phẩm mới là bạn anh chứ"

Park Haen Son kí đầu cậu một cái rõ đau

"Cái thằng bé này, xem thường anh quá rồi đó. Anh đi trước đây"

"Xì...đi đi đi!"

Mỗi người đi một đường khác nhau để đến điểm hẹn. Park Haen Son lúc đến nơi đã thấy Bon Hyuk ngồi ở ghế chờ, hắn đi đến. Vẻ mặt của Bon Hyuk phải nói là có hơi thất vọng, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại vẻ mặt vui vẻ

"Hanbin không đến à?"

"Ừm, nói là đi chơi với nhóm bạn, hẹn trước rồi nên không đi được"

Hắn nói dối cũng chẳng chớp mắt, thế nên Bon Hyuk cứ tin là thật. Hôm nay không được thì hôm khác vậy. Đời người còn dài

Hai đứa con trai lâu ngày gặp lại, chưa gì đã kéo nhau đi xem phim, xung quanh mấy cô nàng đều che miệng tủm tỉm cười khiến Park Haen Son hơi không thoải mái, khỏi nói cũng biết họ nghĩ cái gì. Nhìn Bon Hyuk ra dáng chửng chạt đàn ông hơn trước rất nhiều. Còn hắn thì một thân ốm nhom, mảnh mai đến mức cơn gió mạnh một chút sẽ cuốn đi. Không phải hắn không chăm tập gym, mà là không có thời gian rảnh rỗi nhiều, hơn hết là do cơ địa của hắn nữa, ăn làm sao cũng không mập mạp lên được.

Hắn cố ý ra vẻ cứng cỏi đi cạnh Bon Hyuk. Dù sao đi nữa hắn vẫn muốn chiếm thế thượng phong, nhưng ngặt nổi nhìn kiểu gì cũng chẳng giống.

Lúc vào rạp chiếu hắn đánh giá sơ lược một cái, cả hai bắt đầu xem phim

"Muốn đầu tư sao?"

"Ừ, nhưng phải trải nghiệm cái đã, chỗ này thành lập cũng khá lâu, em muốn đánh giá chỉnh sửa một chít để phù hợp với xu hướng hiện tại"

Park Haen Son nghe đến phân nửa, não bộ liền trì trệ ngay từ "em" từ miệng Bon Hyuk phát ra. Hôm qua còn tôi-cậu, hôn nay lại xưng em là sao? Ý gì chứ?

Cố ý phớt lờ đi cách xưng hô, cứ mặc định là bản thân đã nghe nhầm, nhưng hắn lại tiếp tục nói

"Anh cho em ý kiến đi"

Haen Son đổ mồ hôi lạnh, rõ là cả hai cùng tuổi, tại sao xưng hô như vậy?

"Xưng hô kiểu gì đấy?"

Bon Hyuk liếc mắt nhìn sang người bên cạnh, nói

"Chẳng phải hôm qua em đã nói rồi sao? Anh cũng đã đồng ý rồi mà, anh hai"

Từ "anh hai" được phát ra từ miệng của Bon Hyuk khiến hắn nổi da gà

"Cậu nghiêm túc sao?"

"Đúng rồi!"

"Nhưng tôi chỉ đùa thôi"

"Hayyya, thế thì lần này là bài học cho anh vậy, đừng nói đùa với người làm kinh doanh"

Koo Bon Hyuk nhẹ nhàng thốt ra, lời ói như vậy khiến hắn cảm thấy hơi bứt rứt, chỉ trách hắn không cảnh giác sớm hơn

Oh Hanbin 17 tuổi, cũng không nhỉ gì nữa, nhưng từ trước đến nay đều được bao bọc kĩ càng, tình yêu đôi lứa còn chưa nếm qua, mùi vị ngọt ngào đắng chát đó hoàn toàn chưa xuất hiện trong trí não của Hanbin. Cả nhà cũng vì sợ Hanbin sa đọa vào tình yêu học đường mà bỏ lỡ những thứ quan trọng khác, vì thế luôn tạo một mái ấm tràn ngập tình yêu để giữ chân cậu.

Tình yêu đôi lứa bây giờ ít khi lại 1 lòng 1 dạ. Hanbin là trứng vàng được ôm ấp từ nhỏ, nếu gặp phải người khô cằn, làm cậu buồn thì cả nhà cũng chẳng ai vui nổi. Nghĩ đến thôi đã ảo não rồi

Thế nên hắn nghĩ một lúc để tìm lí do hù dọa Koo Bon Hyuk

"Hanbin không thích con trai"

Đúng như dự đoán, vẻ mặt đẹp đẽ của Bon Hyuk vụt biến sắc. Hắn bồi thêm một câu

"Hanbin có người yêu rồi"

Trong lúc hắn còn tự đắc cười thầm, thì Bon Hyuk lên tiếng

"Không sao, 3 hôm trước em vẫn còn là trai thẳng"

Lời nói bọc bạch của anh khiến hắn chết đứng, không nói được gì nữa. Bon Hyuk nói như thế chẳng khác nào nói "ranh giới giữa thẳng vào cong rất dễ thay đổi, tôi dễ dàng khiến Hanbin yêu tôi"

Hanbin đi đến một quán đồ nướng ngoài trời. Vừa đến đã thấy nhóm bạn ngồi đó

Han Ki Moon là đứa nhiệt tình vẫy tay nhất. Còn gọi lớn tên cậu giữa chốn công cộng, ai cũng quay mặt nhìn về phía cậu khiến cậu ngại muốn độn thổ

Nhanh chống đi đến chiếc bàn nhộn nhịp nhất, Hanbin ngồi xuống

"Hanbin tới rồi, mình gọi món thôi"

"Này Hanbin, cái anh họ Koo hôm trước là bạn của anh trai cậu nhỉ?"

Một người bạn khác lên tiếng. Người này tên Ha Bong Eui

"Ừm, chắc vậy"

Hanbin thật sự không biết mối quan hệ giữa Koo Bon Hyuk và Park Haen Son, nhưng cách nói chuyện giữa hai người khá thân thiết, hôm nay Haen Son còn ra ngoài đi chơi với bạn, đoán chừng là với Koo Bon Hyuk, điều này cậu khá chắc chắn, bởi vì từ lúc ra trường tới nay, Park Haen Son chưa từng đi chơi với ai cả

Bạn nữ đó tâm trạng rất tốt, nói

"Cậu có số của anh ấy không? Trời ơi tôi muốn tán ảnh, aaa, đẹp trai quá đi mất!!"

Hanbin cười cười, người này cậu hiểu rất rõ, cô nàng khá mê trai...à không, là cuồng trai đẹp

"Không có, bạn của anh tôi chứ có phải bạn tôi đâu"

"Buồn thế...Hanbinie à~"

Bong Eui đưa ánh mắt lấp lánh nhìn đến Hanbin. Chưa đầy 5s đã bị cái gì đó vả vào mặt.

Là Ki Moon lấy menu úp vào mặt cô.

"Mê trai đầu thai không hết! Cứ thấy trai đẹp là như vậy à...nếu có thì chia sẽ cho chị em nha"

Hanbin cười lắc đầu bất lực, chợt nhìn đến một người đang ngồi đối diện cứ đăm đám nhìn mình mãi. Hanbin thấy hơi lạ

"Này Eui Woong? Sao đấy?"

Lúc này người đó mới giật mình, cậu chợt nhận ra không phải Eui Woong nhìn mình, mà là cậu ấy đang nghĩ về chuyện gì đó đến nỗi mất hồn

"À...không...có gì đâu"

Hanbin ngờ vực nhìn người đối diện. Mỗi lần thất thần như vậy là y như rằng Eui Woong đang tương tư anh nào đó

Hai người kia đang chí chóe với nhau về vấn đề số điện thoại thì nghe cậu kêu Eui Woong. Cả hai cùng lượt nhìn về phía Eui Woong

"Này Eui Woong, thích anh nào nữa rồi à?"-Bong Eui lên tiếng. Mắt cô híp lại dò xét. Nhóm 4 người, người đào hoa nhất là Eui Woong, người giữ thân nhất là Oh Hanbin

"Na..nào có đâu, mình gọi món chưa nhỉ?"

"Gọi nãy giờ rồi, chắc cũng gần ra rồi, mà đừng đánh trống lảng như thế, lộ tẩy hết rồi"- Ki Moon nói

Hanbin theo đó mà chêm vào một câu

"Nói đi, là anh nào xui xẻo như vậy?"

Khi Hanbin nói xong, cả cậu và 2 cô nàng kia cười phá lên, thật tình là trêu chọc Eui Woong là thú vui của Hanbin, ngược lại với 3 người thì Eui Woong lại có chút hờn dỗi, nhưng sau đó lại chấp nhận nói ra, dù gì cũng không giấu được nỗi.

"Nói cái này các cậu không được nói với ai đó"

Eui Woong ra vẻ rất hệ trọng, cả 4 người chụm đầu lại nghe Eui Woong nói

Được một lúc, Bong Eui trợn to mắt hét lên

"Cái gì!! Cậu!.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro