1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mẹ sao mẹ tới đây.
- Doãn Gia đâu ?
- Con không biết, con bảo quản gia sắp xếp cho cô ta rồi.
- Bác gái, bác ngồi xuống uống nước đi con bảo quản gia Lâm gọi cô ấy lên.
- Không cần, ai là bác gái của cô đừng tự cho mình là chủ cái nhà này. Từ phu nhân nhìn Lại Tuyết khinh bỉ.
Lại Tuyết âm thầm siết chặt tay " con nhỏ đó có gì tốt chứ, lúc nào cũng là cô ta, không được để bà ta biết mình sai quản gia nhốt cô ta làm sao đây" cô ta nghĩ.
- Ta hỏi lần cuối Doãn Gia đâu ?
- Con đã nói là không biết rồi, quản gia Lâm.
- Chào phu nhân, chào thiếu gia hai người cần gì ạ.
- Đưa tôi đi gặp Doãn Gia.
- Ờ.... Chuyện.. này
- Ấp úng cái gì, các người để con bé ở đâu.
- Thưa phu nhân Doãn tiểu thư ở nhà kho ạ.
Từ phu nhân cao giọng :
- Nhà kho, các người được lắm, dám để con bé ở nhà kho bẩn thỉu coi tôi là người chết sao, Từ Minh quản người của con cho tốt, đừng để mẹ bẩn tay.
Lại Tuyết tái mặt:
- Bác gái không liên quan đến con, con cũng không biết bọn người làm to gan như vậy. Cô ta ôm chân bà khóc lóc.
- Tôi cũng chưa nói là cô làm, vội vàng  gì chứ có tật giật mình sao.
- Con.... Cô ta nghiến răng thầm nghĩ " Doãn Gia nỗi nhục nhã này tôi nhất định phải bắt cô trả"
- Lại tiểu thư rõ ràng là cô bảo tôi nhốt Doãn tiểu thư cô không thể đẩy hết trách nhiệm cho tôi được.
- Các người thôi đi, ông mau dẫn tôi đi gặp Doãn Gia, còn con nghĩ cho tốt lí do đi, con bé mà có một vết xước nào con đàn bà đó sống không yên đâu.
- Con biết rồi.
Tại nhà kho
- Các người thật to gan trời lạnh như vậy dám để con bé ở đây không chăn không gối ăn cơm thừa canh cặn như vậy. Từ phu nhân tức giận quát
Quản gia Lâm vội quỳ xuống phu nhân tôi không cố ý tất cả do Lại tiểu thư sai bảo.
- Các người cứ đợi đó, Hạ Thù làm phiền con rồi.
- Không sao để con khám cho cô ấy.
- Sao rồi ? Bà lo lắng.
- Không đáng ngại chỉ suy nhược cơ thể thôi. Hắn nhẹ cúi xuống bế cô lên.
Con sẽ điều trị cho cô ấy, đi thôi.
- Cảm ơn con. Nhưng sao người con bé lại lạnh như vậy?
- Có lẽ người có tính lạnh chăng, còn lạnh hơn cả xác chết trong nhà xác thật muốn mổ ra xem thử.
- Con bình tĩnh lại, tuyệt đối đừng đụng tới con bé. Từ phu nhân hoảng sợ " thằng bé này hở chút là muốn mổ người ta ra nghiên cứu nó mê xác chết còn hơn người sống bảo sao bảo năm nay vẫn dẫn đầu bảng người đàn ông độc thân hoàng kim."
- Con đương nhiên sẽ không làm hại bệnh nhân của mình có mổ cũng phải đợi cô ấy bình phục về thôi.
---- Trên xe -----
- Haizzz thằng nghịch tử kia chưa bao giờ làm ta hết lo. Con bé tốt như vậy nó lại không thích, lại đi yêu cái con nhỏ không ra gì kia. Doãn Gia cũng không dễ dàng gì nó vừa mất bố mẹ, người ngoài tưởng nó bình tĩnh, vô tình đến một giọt nước mắt cũng không rơi nhưng họ không biết im lặng còn đau khổ hơn nhiều, con bé không ăn không ngủ lo tang sự cho bố mẹ nó suốt ba ngày trời, xong xuôi nó tự nhốt mình trong phòng bác phải phá cửa phòng mới đưa được nó ra, nếu không phải có việc gấp, bác tuyệt đối sẽ không giao nó cho thằng nghịch tử kia chăm sóc, lúc trước tình cảm của hai đứa không tệ, nhưng giờ nó bị con ả kia mê hoặc đến điên rồi. Con bé trước đây hoạt bát như vậy, mạnh mẽ như vậy, một mình nó thống trị cả tập đoàn Doãn Thị lớn như vậy, thủ đoạn mạnh mẽ ngay cả những nguyên lão cũng phỉ nể phục chỉ trong một năm từ 51% cổ phần của bố nó nâng lên 76% và rồi đến 93%, nhưng  nó lại rất trọng tình cảm, bố mẹ nó ra đi tạo cú sốc quá lớn. Hạ Thù mong con giúp bác để chữa lành cho con bé.
- Giao cho con còn không yên tâm sao, tuy nhiên vết thương lòng cần tình cảm để chữa lành. Khi cô ấy bình phục cô ấy sẽ là của con, bác cam lòng mất người con dâu ưu tú như vậy sao.
- Bác luôn mong con bé tìm được người chồng tốt, trước đây con bác cũng là ứng cử viên không tệ, nhưng bây giờ nó không xứng với con bé, con bé phải đi cùng người ưu tú như con.
- Bác coi trọng con quá rồi, con cũng chỉ là một bác sĩ nghèo a.
- Con ấy còn dám nói mình nghèo, có ai vừa ra trường đã là bác sĩ phẫu thuật chính hơi nữa số ca phẫu thuật một năm còn gấp mấy lần bình thường như con không, bây giờ có tiền lương của ai vượt qua con chứ, thu nhập khủng nhất ngành y cũng không phải chỉ là nói mồm, hơn nữa tránh được thủ đoạn của con bé giữ vững được 7% kia cũng không phải chuyện đùa.
- Bác đánh giá con quá cao rồi, con không hề tránh được cô ấy chỉ là đợi mãi cô ấy vẫn không tìm con nếu không chỗ cổ phần này đã sớm cho cô ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro