2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--- Nhà hắn ---
- Bác về được rồi cô ấy sẽ sớm hồi phục thôi
- Vậy bác đi trước.
Hắn bế cô vào phòng ngủ nhẹ đắp chăn cho cô, ôm cô vào lòng đến bây giờ người cô vẫn còn lạnh nha thật muốn mổ ra xem quá. Cứ thế hắn ôm ngủ đến tận sáng hôm sau. Đã lâu rồi không có giấc ngủ dài như vậy có lẽ hắn đã quen với những cuộc phẫu thuật dài, những ngày tháng ở lì trong bệnh viện, cô như một liều thuốc ngủ, thật xinh đẹp, lạnh lẽo xen vào lòng hắn mê hoặc hắn. Ài thật vẫn nên đem cô mổ ra xem nha, mới ôm cô một đêm đã nghiện mất rồi.
Người trong ngực khẽ cựa quậy. Hai mắt nhìn nhau.
- Em tỉnh rồi. Không thắc mắc tôi là ai, đây là đâu sao.
Cô im lặng, cứ lẳng lặng như vậy mà nhìn hắn.
- Được rồi đây là nhà tôi, tôi là chồng em [ủa cưới khi nào zậy anh=))], em đi rửa mặt rồi chúng ta đi ăn cơm quần áo của em trong đấy bàn chải và khăn mặt mới tôi đã chuẩn bị sẵn đi đi.
Cô khẽ gật đầu ngoan ngoãn đi vào nhà tắm. Một lúc sau cô đi ra, "thần sắc vẫn khá nhợt nhạt nhưng đã tốt hơn trước rất nhiều, nuôi béo một chút là thịt được rồi" hắn nghĩ.
Hai người đi ăn xong về nhà, vẫn ngủ cùng một giường như vậy, bỗng nhiên cô nhoài người lên hôn hắn.
- Anh không nhớ sao ?
- Nhớ gì chứ, chúng ta từng quen biết sao?
- Kết hôn đi.
- A.. Thật chủ động nha nhưng anh rất thích, tuy nhiên anh không đồng ý.
Cô nhìn anh mắt to trừng mắt nhỏ khẽ nói:
- Tại sao ?
- Em thấy là tại sao có ai cầu hôn sơ sài như em không, anh muốn như nữ chính nhà người ta nha, có nhẫn có hoa hồng cầu hôn dưới ánh nến nha.
Cô nhìn anh kiểu anh thấy mình là nữ chính sao? Tuy nhiên vẫn gật đầu đồng ý.
- Vậy được chúng ta đi, về nhà em.
Hắn đưa cô về nhà, cô lấy điện thoại gọi trợ lý chuẩn bị nến và hoa hồng, rồi vào phòng lấy ra một hộp vuông nhỏ.
- Đi
Cô đưa anh tới một bờ biển rộng xa xa thấy ánh nến nhập nhòe. " Không hổ là tổng tài nha nhanh như vậy đã chuẩn bị xong, mình biết chọn vợ quá đi hihi"
Dẫn anh đi vào giữa vòng nến, cô quỳ xuống:
- Làm vợ à chồng em nhé.
- Anh đồng ý. Vừa dứt lời từng tràng pháo hoa bay nên trên nền trời đêm.
Trong màn đêm đó hình thành nên một sự gắn kết đến từ sâu thẳm trong tâm hồn không cầu kì, không thăng trầm, chính là loại vừa gặp đã yêu, sự đồng điệu như đã gắn bó từ rất lâu, đến chết không rời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro