chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Đô Đô , chị có đó không-Dương Mỹ đứng sau cánh cửa gỗ cao dầy , trạm khắc tinh xảo , nhỏ nhẹ gọi vọng vào , sau một lúc không thấy tiếng trả lời , cô đẩy cửa vào phòng .
Trong căn phòng vừa đơn sắc vừa rộng lớn , Trần Đô Linh ăn vận đơn giản đang ngồi ở dưới sàn nhà , trước mặt là một đống sắt vụn đủ hình đủ dạng không thể phân biệt nổi , các loại ốc vít , dụng cụ cưa cắt được bày la liệt . Cô ấy chú tâm đến mức ngay cả có người đẩy cửa vào phòng cũng không biết.
-"Khó khăn lắm mới có một ngày nghỉ , chị không ra đường dạo phố mà lại ngồi nghịch đống sắt vụn này ,có đáng không?" Dương Mỹ thở dài ngồi lên chiếc ghế quái dị không biết được làm từ loại vật liệu gì , hôm nay cô mặc một chiếc váy rộng thùng thình mát mẻ , đặt mông ngồi lên chiếc ghế lạnh lẽo này bỗng rùng mình một cái.
-"Số nguyên vật liệu này chị phải kiếm cực khổ thế nào em có biết không , thế nào mà từ miệng em lại biến thành một đống sắt vụn vậy" Trần Đô Linh nhíu mày , cẩn thận dùng dụng cụ gắn một chiếc ống vít nhỏ đến mức Dương Mỹ bị cận nặng dù có đang đeo mắt kính dầy cộp, ngồi trên ghế sofa chỉ cách Trần Đô Linh một cánh tay có nheo mắt cũng chẳng nhìn rõ.
-"Nữ minh tinh như chị thật đúng là muốn bao nhiêu nhàm chán có bấy nhiều nhàm chán" Dương Mỹ bĩu môi , cúi xuống lục lục chiếc túi vải to đùng của mình.

Dương Mỹ là trợ lý của Trần Đô Linh , cô là sinh viên mới ra trường , ở thời buổi khó kiếm việc làm như hiện tại , gặp được nữ minh tinh hạng B Trần Đô Linh chịu thu nhận là một điều may mắn , cô luôn làm việc cho Trần Đô Linh bằng lòng biết ơn, Trần Đô Linh là nữ diễn viên kì lạ nhất mà Dương Mỹ từng gặp , tính cách tốt đến mức khiến người khác phải sốt ruột, vừa điềm tĩnh,vừa giản dị, không có tham vọng lại thích làm những việc mà các thiếu nữ thời đại mới ngày nay không thèm để ý đến , mang tiếng trợ lý minh tinh nhưng ngày ngày Dương Mỹ đều phải chủ động đến tìm Trần Đô Linh để cầu xin được làm việc, gần như cô ấy không có bất cứ yêu cầu nào trong công việc,Dương Mỹ nhận lương định kì hàng tháng cũng cảm thấy bản thân thật vô dụng,lương tâm cảm thấy có lỗi.

Dương Mỹ lôi từ trong túi ra một tấm thiệp đẹp đẽ nhã nhặn thơm nức mũi , đặt lên chiếc bàn nhỏ trước mặt Trần Đô Linh , chột dạ ngồi xuống vị trí bên cạnh Trần Đô Linh :"Chị có muốn đến đó không?"
Chỉ thấy Trần Đô Linh vẫn đang mải mê với mấy chiếc ốc vít , nhíu mày:"hửm" cô ấy lơ đãng nhìn đồ vật mỏng dính đó rồi bình thản cầm một mảnh vật liệu nhỏ lên quan sát:"Chị có thể không đến không?"
Khi đó Dương Mỹ đang căng thẳng quan sát nét mặt của cấp trên , thấy cô ấy lên tiếng thì nhún vai:"Chị dám không đến? có thể chị không nể mặt họ nhưng buộc phải nể mặt Trần đại doanh nhân chứ ,cho dù có trốn được vụ này, chị tưởng chị sẽ toàn thây sao? Vả lại quan hệ giữa nhà chị và nhà họ Hà không thể nói là thân thiết nhưng đôi bên nể mặt nhau , vụ này danh sách khách mời lại công khai,vậy nên chị không muốn cũng phải đến"
-"Vậy em còn hỏi làm gì , dù sao cũng phải xuất đầu"nói đến đây Trần Đô Linh thở dài , mất hứng buông mấy đồ vật trong tay xuống , phủi mông đứng dậy đi về phía phòng thay đồ .
Dương Mỹ cũng đứng dậy , lật đật bám theo Trần Đô Linh ,tiếp lục lải nhải:"Chị định ra đường ư?" nói đoạn cô quan sát bầu trời bên ngoài qua bức tường kính rộng lớn trước mặt:"Không phải chứ , bầu trời xanh như vậy,không thể lập tức đổ mưa máu được,Trần tiểu thư hôm nay có nhã hứng rời khỏi nhà vào ngày nghỉ"
-"Không phải em nói phụ nữ thời đại mới thì nên đi mua sắm 6 ngày một tuần nghỉ một ngày ư?"Trần Đô Linh nói vọng ra. 5 phút sau đã thấy trở ra , Dương Mỹ đang chụp ảnh tự sướng thì bất lực nhìn qua , thấy bộ quần áo không thể đơn giản hơn được Trần đại tiểu thư chọn ngày hôm nay thì thở dài thườn thượt:"Em nói này , nếu không phải chị là đại mỹ nữ thì chị sớm đã bị kiểu ăn mặc này dìm thê thảm rồi ,làm gì có ai thèm đi hâm mộ chị , chị định đi mua sắm hay đi tìm việc làm thêm vậy"
Trần Đô Linh cười cười lắc đầu:"Vừa hay có thể làm nền cho em"
-"Làm nền cái quỷ " Dương Mỹ không thèm để ý , lôi xềnh xệch Trần Đô Linh vào phòng thay đồ , cô đứng trước những móc treo quần áo đủ sắc màu , đặt tay nên cằm rồi chọn ra một chiếc váy trang nhã màu trắng đơn giản rồi ném về phía Trần Đô Linh:"Khí chất của chị chính là hợp với kiểu trang phục như vậy, mau đi thay cho em ,đường đường là nữ diễn viên lại ăn mặc như vậy ra đường , thân làm trợ lý của chị em chẳng biết giấu mặt đi đâu"
Thấy Trần Đô Linh đi vào phòng thay đồ , Dương Mỹ mới yên tâm , cô đi đến trước gương lôi thỏi son màu đỏ đậm ra bắt đầu trang điểm .

Dương Mỹ ngồi sẵn trên xe ,thấy Trần Đô Linh đi từ trong nhà ra thì nhe răng cười hà hà ,nhìn bộ dạng xinh đẹp đến mức vô lý của Trần Đô Linh , Dương Mỹ tặc lưỡi :" Nếu mà em cũng đẹp như chị , mỗi ngày em sẽ thay một người đàn ông,nhìn mái tóc này ,gương mặt này, làn da này,dáng người này đi , chị sẽ biết hàng ngày chị sống lãng phí như thế nào.
Trần Đô Linh không thèm để ý ,chỉ trầm mặc ngồi lên xe .

Cả hai đi dạo cả ngày trời ở trung tâm thương mại , đến lúc Trần Đô Linh bị Dương Mỹ kéo vào một nhà hàng đồ Nhật nằm trên đỉnh toà cao ốc của trung tâm mua sắm thì đã là 8h tối . Nhân viên phục vụ mặc một bộ yukata cầu kì , trang điểm xinh đẹp kính cẩn đi đến ,hướng bọn họ cúi đầu chào :"Xin chào Trần tiểu thư"
Dương Mỹ đi phía sau lên tiếng:"Tôi đã đặt một phòng riêng vào 8h tối dưới tên Trần Đô Linh"
-"Dạ , mời hai vị đi hướng này" nói đoạn nhân viên phục vụ dang tay tỏ ý mời rồi đi chầm chậm phía trước , bọn họ cũng bước theo sau . Họ đi qua rừng trúc rồi đi qua những gian nhà kiểu cổ san sát nhau phong cách cung đình Nhật Bản xưa , phía trước là một khoảng sân rộng lớn bày đủ loại cây cảnh được cắt tỉa tỉ mỉ , chính giữa là đình viện sang trọng ,bao quanh nhà hàng là những con suối nhân tạo và những ao nước nhỏ , những con cá cảnh xinh đẹp đủ màu sắc đang bơi lội, tiếng nước róc rách khiến con người ta thấy dễ chịu .
Từ khi làm việc cho Trần Đô Linh , Dương Mỹ chính thức được trải nghiệm cuộc sống của người có tiền, cô biết họ giàu phi lý đến mức nào , nhà hàng này là nơi không phải chỉ đơn giản có tiền là đến được , cô nghe nói ông chủ nhà hàng bắt đầu kinh doanh nhà hàng chỉ vì lý do ông ta thích đồ ăn Nhật Bản ,ngày khai trương còn tuyên bố nhà hàng chỉ phục vụ bạn bè quen biết , không đón tiếp người ngoài. Hiển nhiên mẹ của Trần Đô Linh có quen biết với ông chủ vừa bí ẩn vừa kì quái này , bà Trần rất thích lui tới đây, gần như mỗi tuần đều đặn bà Trần đều tiếp đón bạn bè hay khách hàng ở nhà hàng này , có lúc sẽ mang Trần Đô Linh theo ,Dương Mỹ vì công việc có lần đã trực tiếp đến tìm Trần Đô Linh , lần đó Dương Mỹ đã bị choáng ngợp , tự hỏi tại sao họ có thể mang tất cả những thứ này lên tầng cao nhất của một toà nhà hơn trăm tầng .
Họ đi đến khúc quanh của hành lang thì bất ngờ chạm mặt một nam một nữ đang tiến đến ,nữ phục vụ nhìn thấy bọn họ thì kính cẩn cúi đầu:"Đậu tiên sinh,Hà tiểu thư"
Lúc này Trần Đô Linh đang mải mê xem cái gì đó trên điện thoại ,nghe thấy người phục vụ nói thì bất giác khựng lại, cô rời mắt , lơ đãng nhìn hai người đang đứng lại phía trước mặt , phản ứng của họ cũng không khác cô , đều khá bất ngờ.
Người phụ nữ rất nhanh lấy lại biểu hiện bình tĩnh , cô ấy tươi cười khoác tay người đàn ông đi đến gần Trần Đô Linh:"Là Đô Linh đó à , thật trùng hợp quá"
Trần Đô Linh cũng tỏ ra như không có chuyện gì xảy ra , mỉm cười:"Chị Siêu Liên ,anh Đậu"
Hà Siêu Liên buông Đậu Kiêu ra , bước đến nắm tay Trần Đô Linh:"Chị còn đang thắc mắc dạo này sao em bận như vậy , mấy buổi tụ tập gần đây em đều không đến"
-"Dạo này chính là công việc quá bận rộn , đóng máy một bộ phim lại bắt đầu gia nhập đoàn làm phim , em cũng hết cách , thật lòng thấy có lỗi với mọi người" Trần Đô Linh cười cười .
-"Lần tụ tập tới nhất định không được vắng mặt đâu nhé ,mỗi lần tụ tập mọi người đều nhắc đến em"
Trần Đô Linh cũng tươi cười vui vẻ nói:"Nhất định"

Đậu Kiêu từ đầu đến cuối đều không lên tiếng , nhưng khi lơ đãng nhìn đến đôi bàn tay đẹp đẽ của Trần Đô Linh có vài vết xước đang bắt đầu đóng vảy thì nhíu mày,rất nhanh cảm xúc trên gương mặt cũng thay đổi,bước lên một tay ôm eo Hà Siêu Liên, một tay đưa lên trước tỏ ý muốn bắt tay với Trần Đô Linh:"Đô Linh , kể từ hồi bộ phim đóng máy vẫn chưa có cơ hộ gặp lại , dạo này thế nào rồi"
Trần Đô Linh nhìn người đàn ông cao lớn đẹp trai rắn rỏi , vừa bước đến đã che mất ánh nắng mặt trời đang gắt gao chiếu đến , vừa hay ôm trọn Hà Siêu Liên nhỏ bé vào lòng , nhìn họ thật xứng đôi , cô lại nhìn xuống bàn tay rộng lớn đang hướng về phía mình ,lịch sự mỉm cười đáp lễ , đưa tay ra bắt lấy:"Đậu lão sư, lâu lắm không gặp , dạo này gia nhập đoàn làm phim mới thôi ,kịch bản nhân vật lần này khá phức tạp,vẫn đang tiếp tục nghiên cứu"
-"Thì ra là vậy" Đậu Kiêu bắt lấy đôi tay gầy lạnh lẽo của Trần Đô Linh,cảm nhận được vài vết chai ở lòng bàn tay cô rồi lại nhìn gương mặt tươi cười quen thuộc , bàn tay đang nắm không tự chủ được nhẹ siết lại , hành động này người ngoài không thể thấy được nhưng Trần Đô Linh thì cảm nhận rất rõ ràng , đôi mắt cô bỗng tối đi , nhẹ nhàng rút tay ra:"Vậy chào anh chị ,hẹn gặp lại ở lễ đính hôn"
Nói đoạn cô cười tươi với Hà Siêu Liên rồi kéo Dương Mỹ đang bận hóng bát quái bên cạnh đi , nhân viên phục vụ thấy họ bước tới thì tiếp tục cúi đầu đẫn đường .Dương Mỹ hậm hực vì kịch vui bị Trần Đô Linh làm cho đứt đoạn ,bị Trần Đô Linh kéo đi thì lo lắng hỏi:"Đô Đô tỉ , tỉ không sao chứ"
Trần Đô Linh trừng mắt nhìn Dương Mỹ rồi đánh mắt về phía nhân viên phục vụ .Dương Mỹ đành bĩu môi bước theo cô .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro