chương 2 : đính hôn hào môn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Đô Đô tỉ ,chúng ta mau xuất phát thôi"Dương Mỹ mặc một bộ váy nhẹ nhàng đơn giản , bước vào phòng hoá trang , cô cúi đầu đầu nhìn đồng hồ rồi nhìn Trần Đô Linh đang được chuyên viên trang điểm tỉ mỉ dặm lại lớp trang điểm . Trần Đo Linh vốn đã xinh đẹp , hôm nay lại trang điểm nhẹ nhàng ,đúng là "nghiêng nước nghiêng thành", mày lá liễu thanh thoát, đôi mắt to tròn linh động như nước , hai hàng lông mi cong dài như hai cánh quạt nhỏ , chiếc mũi thanh tú , đôi môi anh đào nhỏ nhắn đường nét rõ ràng . Dương Mỹ si mê ngắm một hồi rồi lại tặc lưỡi theo thói quen:"Trần đại tiểu thư,nhan sắc này cũng nghịch thiên quá rồi"
-"Con gái con đứa bớt làm hành động phi lễ như tặc lưỡi đi "Trần Đô Linh mỉm cười trách móc.
-"Hứ , đúng là người phụ nữ cứng ngắc" Dương Mỹ ngồi xuống bên cạnh :"Hôm nay chị mặc vậy cũng đơn giản quá rồi , cũng đẹp đó nhưng không đủ nổi bật , bộ váy nhàm chán này chắc cũng chỉ có Trần đại mỹ nữ dám mặc" Nghe Dương Mỹ nói đến đây thì Thu Thu ,stylist riêng của Trần Đô Linh đang sửa tóc giúp Trần Đô Linh bất bình lên tiếng:"Dươg Mỹ cô đúng là không hiểu nghệ thuật, bộ váy này tuy đơn giản nhưng đều khoe ra đủ ưu điểm vóc dáng và làn da trắng của Đô Đô tỉ , thời gian không phải lúc nào diêm dúa cũng là nổi bật đâu,vả lại xét về tính chất Đô Đô tỉ đi dự lễ đính hôn , ăn mặc quá nổi bật để chiếm spotlight của cô dâu ư , không những không được hoan hô có khi lại bị chê cười vì thiếu EQ đó"
Dương Mỹ bị mắng cho té tát thì chỉ biết cúi đầu nhận lỗi trước stylist đại nhân , cô lập tức dơ cờ trắng đầu hàng :"Biết rồi biết rồi,tôi không hiểu nghệ thuật ,Thu Thu , cô đúng là stylist cay nghiệt nhất tôi từng gặp"
Trần Đô Linh vui vẻ nhìn hai đứa em cô một câu tôi một câu không chịu nhường ai thì lên tiếng giảng hoà:"Được rồi , cũng đến giờ rồi , Tiều Mỹ ,chúng ta xuất phát thôi"

Chiếc xe chuyên dụng của Trần Đô Linh đỗ lại trước một khoảng đất rộng nằm ở ngoại ô thành phố , ở phía trung tâm đắc địa nhất là một toà lâu đài lộng lẫy , trước cổng có hàng trăm phóng viên đang kiên cường tác nghiệp, Trần Đô Linh được Dương Mỹ và vệ sĩ mở đường , cô bình thản xuống xe rồi bước vào đại sảnh lễ đính hôn, khoảng sân vườn rộng được tỉ mỉ trang trí hoa tươi và nến , nhân viên đang bận rộn tưới hoa , khách khứa đang đứng thành từng nhóm nhỏ trao đổi về công việc , mặc dù nơi này được những nghệ sĩ thiết kế sân vườn giỏi nhất thế giới đến trang trí để phục vụ cho lễ đính hôn nhưng những người đến đây đều là những nhân vật lớn của Trung Quốc và Hồng Kong , từ trính trị gia đến những thương nhân trong thương giới , những ông trùm trong giới hắc bạch đều có mặt , họ đang bận rộn xã giao với nhau , nhìn họ giống đi dự hoạt động ngoại giao hơn là dự lễ đính hôn , đương nhiên những minh tinh nho nhỏ đều không đáng được chú ý đến , nhưng Trần Đô Linh là con gái của bà Trần-một thương nhân tai to mặt lớn trong thương trường , gia sản nhà họ không được công bố nhưng nhìn cách các khách khứa khác từng người từng người đến trước mặt bà Trần chào hỏi đủ để thấy nhà họ Trần không dễ động vào .
Khi thấy Trần Đô Linh bước vào, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cô con gái độc nhất của bà Trần , cô mặc một bộ sườn xám màu xanh ngọc điểm những bông tuyết trắng được thêu tỉ mỉ , bộ sườn xám ôm lấy chiếc eo nhỏ nhắn yếu ớt cùng vóc dáng uyển chuyển, mái tóc đen dài đên thắt lưng nay được vấn lên gọn gàng lộ ra cần cổ trắng nõn thanh mảnh , gương mặt nhỏ hơn lòng bàn tay được tô lên một lớp trang điểm trong trẻo nhẹ nhàng khiến gương mặt vốn đã xinh đẹp nay bừng sáng như hoa , những ánh mắt si mê của đàn ông trong bữa tiệc và những ánh mắt ngưỡng mộ ,ghen tị, đố kị của những người phụ nữ thi nhau hướng về phía Trần Đô Linh khiến cô mất tự nhiên , cô đang định đi về phía bà Trần thì thấy Đậu Kiêu ôm eo Hà Siêu Liên bước đến , ngày hôm nay họ mặc lên người bộ lễ phục quý giá , trai tài gái sắc xứng đôi đến mức các cô gái và chàng trai trẻ trong bữa tiệc người tiếc nuối người hâm mộ .
Đậu Kiêu thân hình cao lớn rẳn rỏi mặc vest luôn thích hợp nhất ,bộ vest được cắt may cho riêng anh ôm lấy thân hình hoàn mỹ và đôi chân dài,mái tóc ngắn được vuốt lên, gương mặt đẹp trai cương nghị nhưng nụ cười lại ấm áp như cơn gió phóng khoáng khiến bao cô gái phải âm thầm hét lên , Hà Siêu Liên với thân hình hoàn hảo và gương mặt lai xinh đẹp , hôm nay lại khoác lên mình bộ váy lộng lẫy đính hàng ngàn hạt kim cương quý giá , cô như cô công chúa khoác tay hoàng tử của mình bước ra từ câu chuyện cổ tích , hai người họ ngọt ngào dựa vào nhau bước lên chào hỏi từng người khách, khi đi đến trước mặt Trần Đô Linh thì vẫn là Hà Siêu Liên lên tiếng trước :"Đô Linh đến rồi đấy à"
Trần Đô Linh đang tìm xem Dương Mỹ đã lẩn đi đâu thì nghe họ gọi, trấn tĩnh đi đến phía họ ,nhẹ nhàng nhận lấy cái ôm của Hà Siêu Liên cùng cái bắt tay của Đậu Kiêu:"Chúc hai anh chị trăm năm hạnh phúc ,sớm sinh quý tử" cô cười đến sáng lạn, tự nhiên nói ra lời chúc đã được chuẩn bị từ trước .
Câu chúc khiến Hà Siêu Liên cười e lệ, đỏ mặt huých nhẹ Trần Đô Linh :"Nghịch ngợm"
Trần Đô Linh cười ra tiếng , nhìn Hà Siêu Liên rồi lại nhìn Đậu Kiêu :"Em không làm phiền hai người nữa, phải mau chóng đi chào hỏi trưởng bối"
Hà Siêu Liên cũng dịu dàng cười ,gật gật đầu phất tay:"Vui vẻ tận hưởng bữa tiệc nhé"
Trần Đô Linh gật đầu rồi đi về phía mẹ mình , đi được một đoạn cô thở phào một hơi , trong vòng tròn giới thượng lưu , người ta không muốn gặp nhưng lại không thể không gặp.
Đậu Kiêu nhìn theo bóng lưng Trần Đô Linh rời đi , biểu cảm trên gương mặt trở nên phức tạp . Hà Siêu Liên liếc nhìn anh , miệng tươi cười :"Chúng ta đi thôi"
Đậu Kiêu như được làm cho tỉnh ngộ , anh nhìn cô gái mình yêu nhiều năm trong lòng , cười cưng chiều ,tiếp tục ôm eo cô xã giao với khách khứa.

Những thủ tục phải thực hiện của lễ đính hôn khá phức tạp , Trần Đô Linh ngồi mấy tiếng trời , cái eo vốn đã bị trấn thương trong công xưởng sản xuất thiết bị từ hôm qua dần trở nên đau nhức , cô nhíu nhíu mày chỉnh lại tự thế ngồi , tiếp tục lắng nghe cô dâu và chú rể đang thực hiện hoạt động trên sân khấu . Dương Mỹ ngồi bên cạnh thấy cô không đúng liền thở dài:"Hôm nay phải đi dự tiệc mà hôm qua chị lại đi lắp ráp động cơ cho máy bay trực thăng,em khuyên mỏi miệng chị cũng để ngoài tai ,đúng là hết cách, chị có thể giúp em,ngoan ngoãn làm diễn viên thôi được không"
Trần Đô Linh lại trừng Dương Mỹ:"Em ít phàn nàn chị cũng cảm ơn em nhiều lắm bà cô"
Thấy cô dâu chú rể đã thực hiện xong nghi lễ ,đang bước đến chúc rượu từng người ,Trần Đô Linh quay sang bà Trần đang bận rộn nói chuyện với đối tác phía bên cạnh:"Mẹ,con hơi mệt,đi nghỉ một chút"
Bà Trần vỗ vỗ tay con gái rồi gật gật đầu:"Dạo này công việc mệt mỏi , nhân dịp này con cũng nên nghỉ ngơi vài ngày , công việc chậm một chút cũng không sao,chú ý sức khoẻ,con xem con gầy thành như vậy rồi ,thật khó coi"
Người phụ nữ vốn đang bàn công vụ với mẹ cô phì cười:"Bà Trần ,bà xem cô Trần xinh đẹp yểu điệu ,dịu dàng như nước ,thật sự không hề khó coi một chút nào , chàng trai vận khí phải may mắn đến mức nào mới có được cô Trần đây chứ"
Bà Trần miệng trách móc nhưng biểu hiện đều là tự hào:"Bà thấy như vậy còn không phải là gầy sao ,xương đều lộ ra rồi, Đô Đô con nghe mẹ ,phải bồi bổ nhiều thêm một chút ,có da có thịt vẫn xinh đẹp hơn"
Hai người phụ nữ bà một câu tôi một câu đã vào chủ đề rồi thì nói không hết chuyện , Trần Đô Linh cười tươi rồi đứng dậy:"Mẹ ,vậy con đi đây,chào Phó phu nhân"
Mẹ cô và Phó phu nhân đang bận nói chuyện ,gật gật đầu rồi phất tay.
-"Dương Mỹ , 2 tiếng nữa nhớ đến gọi chị , ngày mai còn có cảnh quay sớm"Dương Mỹ đang bận rộn phản hồi công việc với chiếc laptop trên tay cũng không để ý đến cô ,chỉ dở tay làm kí hiệu ok rồi lại cắm đầu vào công việc . Dương Mỹ ngoài lúc chơi bời nhảy múa thì cũng rất nghiêm túc và có trách nghiệm với công việc . Trần Đô Linh cũng không làm phiền , bước qua dòng người rồi đi đến khu nghỉ ngơi cho khách mời . Đậu Kiêu ở phía xa nhìn thấy bước chân của cô có phần không đúng liền nhíu mày , bàn tay chắp ra phía sau bất giác siết chặt.

Lễ đính hôn 3 ngày 2 đêm được diễn ra ở một hòn đảo nhỏ cách xa thành phố mà Đậu Kiêu mua tặng Hà Siêu Liên mấy ngày trước , từng khiến dư luận ồn ào một phen , khách mời đều được an bài phòng ngủ và người giúp việc ổn thoả, mặc dù Trần Đô Linh chỉ định đến rồi lập tức trở về nhưng theo nguyên tắc thì cô vẫn được họ chu đáo chuẩn bị phòng riêng. Trần Đô Linh khó khăn đi trên hành lang rộng lớn , vừa vào phòng cô liền thoải mái nằm vật ra chiếc giường hình tròn rộng lớn , cô nằm úp sấp trên giường , quay đầu về phía mặt biển tĩnh lặng ngoài ban công , gió biển dịu dàng thổi tới khiến cô cảm thấy dễ chịu , cơ thể mệt mỏi khiến cô càng buồn ngủ , rất nhanh liền thiếp đi . Trong lúc mê man chìm vào giấc ngủ , cô cảm nhận được một đôi tay rắn rỏi ôm lấy , rất nhanh cô được đặt nằm ở một vị trí thoải mái nhất , cô còn cảm giác có ai đó giúp cô cởi đôi giày cao gót vốn khiến gót chân cô đau nhói , sau cùng một tấm chăn mỏng phủ lên người cô , che chắn cô khỏi những cơn gió thổi vào . Cô cảm giác có ai đó nhẹ nhàng nắm lấy tay mình , nhưng do cơ thể quá mệt mỏi , đôi mắt nặng trĩu cũng bất lực không thế mở ra để nhìn rõ người trước mặt .
Đậu Kiêu nắm lấy đôi tay gầy lộ cả các đường gân xanh của Trần Đô Linh , anh vuốt lên những vết xước ấy rồi lại nhìn người con gái đang say ngủ . Ngoài lúc họ thân thiết ở phim trường bộ phim trước kia từng hợp tác , anh từng có thể trêu chọc khiến cô bật cười. Sau này khi lùm xùm với Hà Siêu Liên thì cô không còn thoải mái với anh như trước , cô luôn đối diện với anh bằng biểu cảm dịu dàng nhưng lại lịch sự quá mức ,bọn họ như hai người xa lạ chưa từng quen biết . Anh và Hà Siêu Liên đã giữ mối quan hệ được 3 năm , họ cũng đã chuyển đến sống chung , Hà Siêu Liên mặc dù xuất thân danh giá nhưng đối với anh cô ấy rất đáng yêu , lại ủng hộ và cổ vũ anh trong cuộc sống , bọn họ có tính cách tự do phóng khoáng tương tự nhau , ở bên nhau luôn là hợp nhất , anh biết anh yêu Hà Siêu Liên ,anh cũng quyết định nửa đời sau sẽ ở bên cô ấy nhưng người con gái trước mặt này luôn khiến anh có cảm giác không nỡ cùng bất lực, không nỡ thấy cô khó xử , không nỡ thấy cô mệt mỏi, cô nhỏ bé như vậy , yếu ớt như vậy , một làn gió nhẹ nhàng thổi đến cũng khiến anh bất an liệu cô có cảm lạnh , khác với vẻ bề ngoài Trần Đô Linh là một người hướng nội và quật cường nhất anh từng gặp , cô điềm tĩnh lại không chịu thua bất kì điều gì . Anh vẫn nhớ ngày đó , cô đến trước mặt anh , gương mặt bình tĩnh nói với anh rằng cô thích anh ,nhưng cô biết anh đã có người con gái khiến anh muốn bảo vệ cả đời, đời này cô sẽ không theo đuổi anh ,vậy nên càng không muốn nghe câu trả lời của anh ,cô chỉ muốn nói cho anh biết trước khi họ không còn gặp lại nhau nữa , cô nói cuộc đời quá ngắn ,cô không muốn để bản thân phải hối hận vì bất kì điều gì. Sau đó anh không còn gặp cô nữa , anh chỉ vô tình nghe tin tức về cô qua các mặt báo điện tử và mạng xã hội.
Đã hai năm họ không gặp nhau,gặp lại anh cô như thể đã quên đi tất cả , cô vẫn là chính cô, còn anh dường như đã thay đổi rồi , mặc dù mỗi lần nhìn thấy cô , lồng ngực đều ê ẩm đau nhưng anh biết , đời này anh chỉ có thể làm tròn trách nghiệm với một người là Hà Siêu Liên , người con gái đã luôn bầu bạn với anh ngay cả khi anh khó khăn nhất , những ngày tháng đó họ dựa vào nhau ,nắm tay nhau đi qua tất cả , anh đã không còn năng lực để thay đổi cục diện nữa rồi .
Lúc này khi nhìn Trần Đô Linh đang yên tĩnh ngủ như vậy , lén nắm lấy bàn tay cô , anh đã thấy đủ rồi,anh gục đầu vào bàn tay cô ,thủ thỉ :"Đô Đô" anh cúi đầu hôn lên mu bàn tay cô, đôi mắt anh nóng lên,trái tim lại co thắt dữ dội khiến anh đau nhói.
-"Đậu Kiêu,anh làm gì vậy" Trần Đô Linh trong mê man bỗng tỉnh dậy ,thấy người đàn ông đang gục đầu bên giường thì cả kinh ngồi bật dậy , bàn tay nóng nảy giật lại .
Nhìn thấy biểu cảm của cô , anh mỉm cười đứng dậy,lùi về phía sau một bước,dơ hai tay lên như đầu hàng:"Sorry"
Trần Đô Linh nhìn thấy nụ cười sáng lạn của anh thì nghĩ anh đang trêu chọc cô:"Chú rể không ở bên cô dâu lại mà lại đến đây trêu chọc một cô gái độc thân,anh cũng đủ vô trách nghiệm"cô nhíu mày ngồi dậy , day day hai huyệt thái dương .
-"Giấc ngủ quý giá của em bị phá rồi"cô xốc chăn đứng dậy , tự nhiên đi đến trước gương chỉnh trang lại đầu tóc rồi cầm túi xách đi về phía cửa:"Em có việc phải rời đi bây giờ , vì ngày mai có công việc nên chỉ cơ thể đắc tội với anh chị ,gửi lời xin lỗi của em đến chị Siêu Liên,cảm ơn anh" nói đoạn cô mở cửa ra khỏi phòng ,rảo nhanh bước chân ra khỏi khu nghỉ ngơi cho khách.Cả quá trình Đậu Kiêu chỉ biết chôn trân tại chỗ,ánh mắt thì không thể rời khỏi cô.Cô đi loanh quanh khu vườn rộng lớn một hồi thì tìm được Dương Mỹ đang làm việc trong góc vườn :"Đi thôi Mỹ Mỹ,ngày mai còn có cảnh quay nữa"
-"Chị nên ở lại đến mai rồi rời khỏi , dù sao nghỉ ngơi một ngày cũng không sao ,em có thể sắp xếp lịch trình ,chị xem hoàng hôn cũng buông xuống rồi , chúng ta nhất định phải rời đi ngay bây giờ sao,chị..."luyên thuyên một hồi Dương Mỹ rời mắt khỏi màn hình máy tính , nhìn thấy trên gương mặt Trần Đô Linh hai hàng nước mắt yên lặng rơi xuống thì im bặt , cô nhanh nhẹn dọn dẹp đồ đạc rồi lấy một cái kính râm to bản từ trong túi xách đưa cho Trần Đô Linh , thấy cô ấy đeo vào thì vẫy mấy người vệ sĩ nhanh chóng đưa Trần Đô Linh ra xe . Họ đến thẳng bến cảng rồi ngồi lên một chiếc tàu , rời khỏi đảo. Suốt quá trình Dương Mỹ cũng không dám mở miệng , chỉ biết nhìn Trần Đô Linh yên lặng tựa người vào thành ghế .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro