Chap 1: Cuộc gặp gỡ tình cờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc đồng hồ đã điểm 6 giờ 30 phút sáng. Cũng do tối qua thức khuya đọc truyện tranh mà nó sắp trễ giờ học đến nơi.

Nó - Lâm Khả Vân,  1 cô gái tràn đầy nhiệt huyết. Phương châm sống của nó là: "Chăm chỉ và nỗ lực hết mình".

Tuy học kì mới đã bắt đầu được 1 tuần rồi nhưng thói quen lười nhác từ hồi nghỉ hè đến giờ vẫn chưa chịu buông tha cho nó.

Với tốc độ bàn thờ, nó lao mình như tên trên đường. Vừa thở vừa gào:

- Mình bị muộn mất... hộc hộc... ông thầy "sát thủ" sẽ không tha cho mình... chắc chết quá...

Thầy "sát thủ" - giám thị tàn ác nhất của trường nó, không kể là nam hay nữ cứ vi phạm nội quy thì đều phải chịu hình phạt.

Bỗng 1 thứ đập vào mắt nó khiến nó nhanh chóng thắng người lại. Là 1 chú mèo đang "nhắm mắt" qua đường, và 1 chiếc xe tải đang lao khá nhanh về phía chú

Mọi người xung quanh vẫn không ai quan tâm tới, nó toát mồ hôi hột:

- Con mèo đó sẽ chết mất, không ai cứu nó sao... - hết nhìn đồng hồ rồi lại nhìn chú mèo.

Cuối cùng, nó lao nhanh ra đường lòng không ngừng tự nhủ:

- "Hôm nay là ngày gì thế này, mới bảnh mắt ra đã gặp chuyện đâu đâu rồi..."

Và thật may mắn, nó chụp ngay được mèo con nhưng do chạy quá nhanh nên nó mất đà và ngã chúi về trước.

Nó ngồi dậy 1 cách khó khăn:

- Đ... đau... thật...

Bỗng một cậu con trai chạy lại, vẻ mặt có chút lo lắng:

- Cô không sao chứ?

Nó đưa mắt nhìn cậu và khá bất ngờ khi cậu con trai đó lại trông rất điển trai. Đứng hình vài giây nó ngượng ngùng đảo mắt sang chỗ khác, đáp:

- Kh... không sao... tôi ổn...

Mọi người xung quanh đó cũng vội tụ tập lại, và họ bắt đầu bàn tán to nhỏ. Cậu con trai kia vẫn giữ nét mặt nghiêm túc, nói:

- Cô bị thương rồi, để tôi đưa cô đến bệnh viện.

Nghe vậy, nó vội quơ tay lia lịa:

- Ơ... không... không cần đâu... vết thương nhỏ này có là gì... vả lại... - nhìn đồng hồ, mặt tối hẳn, nó hét lên -  đã trễ thế này rồi sao?

Nói rồi nó đứng phắt dậy rồi chạy đi một lèo, mặc cho cậu con trai ấy kêu nó đứng lại ở phía sau.

Cậu lắc đầu ngán ngẩm:

- Con gái ở đây lạ thật.

Cậu nở nụ cười nhẹ tỏ vẻ thích thú rồi bế chú mèo đen lên và nhanh chóng khuất bóng trong dòng người trên phố.

Một lúc sau, nó đã có mặt ở trước cửa lớp, thở không ra hơi:

- "May quá... thầy "sát thủ" hôm nay không thấy đâu cả... đời mình được cứu rồi..."

Vừa nghĩ nó vừa cười tự mãn bước vào lớp. Bất ngờ ai đó nắm lấy cổ áo của nó từ đằng sau, nó lạnh người khi cảm nhận được mùi sát khí cực nồng đang toát ra, 1 giọng nói không thể lẩn đi đâu được vang lên:

- Lâm Khả Vân! Vừa bắt đầu học kì mới mà em đã muốn làm "khách" của phòng giám thị rồi à?

Nó run rẩy quay lại nhìn thì thấy ông thầy "sát thủ" đang bừng bừng tức giận, nó cười 1 cách gượng ép, thưa:

- Em... em chào thầy... em mới đến trễ có vài phút thôi... thầy tha cho em nha...

- Được thôi...

Nghe thế 2 mắt nó sáng rực lên nhưng chưa để nó kịp mơ mộng gì nhiều, thầy "sát thủ" tiếp:

- Vì đây là lần vi phạm đầu tiên trong năm học mới nên tôi chỉ phạt em quét sân trường 3 ngày.

- Sao cơ ạ??? Quét sân trường? 3 ngày? 1 mình em?

- Đúng vậy, có ý kiến gì sao? - đôi mắt ánh lên vẻ uy hiếp đáng sợ.

Dù rất ấm ức nhưng nó đâu thể làm gì được. Nó đáp:

- Không ạ.

- Tốt, vào lớp đi và nhớ đừng đến trễ nữa.

Thế rồi nó lủi thủi bước vào lớp, thấy nó, vài đứa nhốn nháo lên:

- Khả Vân, ông thầy "sát thủ" có thấy cậu không?

Nó chưng bộ mặt đau khổ:

- Bực thật! Bị phạt quét sân trường 3 ngày đây này.

Vài đứa phá lên cười:

- Ăn ở sao để bị thế vậy Khả Vân?

- Mới đầu học kì đã như thế, cậu đắc tội với thầy "sát thủ" rồi.

Có đứa đáng ghét hơn còn ngân nga câu hát:

- "Tội cho cô gái đó~ ..."

Nó hậm hực, rống lên:

- Im hết cho chị! Các cậu dám n...

Vừa lúc đó giáo viên bước vào lớp, nó cố bình tĩnh lại rồi nhanh chóng về chỗ ngồi của mình, trong lòng khó chịu vô cùng.

Nó lôi sách vở ra rồi nằm ườn ra bàn, đôi mắt nhắm lại vài phút rồi lại vươn tầm nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh lên đôi nét mệt mỏi.

Đầu nó trống rỗng, chợt hình ảnh về cậu con trai khi sáng hiện lên 1 cách mơ hồ, nó thầm nghĩ

- "Người đó... cũng đẹp trai đấy chứ... mà quan tâm làm gì? Quên đi. Cũng tại cái tính lười làm mình dậy trễ nếu không cũng đâu ra nông nổi này . Từ mai phải chấn chỉnh lại thôi."

Nghĩ rồi nó tự nhủ:

- Lười ơi! Ta chia tay từ đây em nhé!

Giờ nghỉ giải lao bắt đầu, cô bạn thân Mai Linh của nó chạy lại kéo nó ra khỏi lớp. Nó ngơ ngác nhìn nhỏ bạn:

- Đi đâu vậy Linh?

- Phòng y tế chứ đâu.

- Để làm gì chứ?

- Cậu bị thương rồi kìa, nhỏ ngốc!

~ phòng y tế ~

Linh vừa thoa thuốc lên vết thương của nó vừa càm ràm không ngớt:

- Cậu đi đứng cái kiểu gì để ra nông nổi này hả? Tối thì thức khuya cho lắm vào đọc truyện, trễ học rồi là chạy bán sống bán chết, lỡ xảy ra chuyện gì thì sao đây...

- Xin cậu đấy Linh à, cậu có thể dừng trách mắng tớ mãi được không? Tớ bị thương cũng bởi cứu 1 chú mèo đang gặp nguy hiểm trên đường đấy chứ.

- Cậu tốt quá nhỉ? Lo toàn mấy chuyện bao đồng để rồi dọn sân trường 3 ngày. Vui ha.

Nó khóc dài:

- Cậu không thể an ủi tớ lấy 1 câu à?

- Không... Mà tớ băng vết thương xong rồi, về lớp thôi.

- Ừ

~ Tan học ~

Khả Vân và Mai Linh tạm biệt nhau ở ngã ba. Lúc sắp về đến nhà, nó thấy nhà hàng xóm có vài người đang mang các thùng các-tông vào nhà.

Nó tự hỏi có phải người nào đó đã thuê ngôi nhà này không. Nghĩ rồi, nó đi một mạch vào nhà mình.

Nhà nó là 1 tiệm cà phê nhỏ, mẹ nó là chủ quán, do 1 vụ tai nạn nên bố nó mất sớm, gia đình chỉ có 3 mẹ con, nó là chị cả trong nhà

Thấy nó, mẹ nó gọi lớn:

- Khả Vân, con về rồi thì vào cất cặp rồi ra phụ quán 1 tay. Hôm nay khách khá đông đấy

- Vâng.

Nói rồi nó vào nhà được 1 lúc rồi ra ngay. Trời cũng chập choạng tối, quán ít khách dần.

Bây giờ đã là 7 giờ tối, các nhân viên ra về, nó và mẹ cũng đi ăn tối. Tối nay nhà nó có món thịt sườn chua ngọt vô cùng bắt mắt.

Chưa để nó kịp ăn miếng nào, mẹ nó đưa cho nó 1 chiếc hộp rồi nói:

- Con mang cái này qua bên nhà hàng xóm. Nói là quà mừng hàng xóm mới. Mẹ định đi nhưng đang nấu dang dở nồi canh.

Nó cầm hộp đồ ăn rồi hầm hầm nhìn đứa em gái của mình:

- Em mà ăn hết là chết với chị!

Cô em gái tỏ vẻ khó chịu ra phết:

- Em không ham ăn như ai đó đâu!

Thế rồi nó vác cái thân qua nhà bên cạnh, sau khi bấm chuông thì chưa bao lâu 1 cậu con trai ra mở cửa:

- Ai vậy?

Nó ngại ngùng đáp:

- X... xin chào! Tôi ở nhà bên cạnh...

- A! Là cô/anh - cả 2 cùng chỉ vào nhau và thốt lên đầy ngạc nhiên.

Không thể nhầm lẫn được, đó là cậu con trai khi sáng. Và dường như cậu cũng nhận ra nó.

- Không ngờ anh là hàng xóm mới của tôi. Trùng hợp thật.

- Cô qua đây có việc gì không?

- À, mẹ tôi có nấu chút đồ ăn, là quà chào hỏi hàng xóm mới. Mong là anh không chê.

- Vậy gửi lời cảm ơn đến mẹ cô giùm tôi. Khi nào dọn dẹp xong tôi sẽ qua chào hỏi đàng hoàng.

- Không cần rắc rối vậy đâu...

*meo*

Một chú mèo từ trong nhà đi ra, anh nhìn con mèo rồi nói:

- Miu! Mày đói rồi à?

- A!!! - nó kêu lên 1 cách kinh ngạc - Là con mèo lúc sáng! - cúi xuống chỗ chú mèo.

- Đúng vậy, nó là mèo của tôi.

Nghe vậy nó bỗng thay đổi thái độ hoàn toàn, giọng nói có chút tức giận:

- Sao anh có thể để mèo của mình đi rông như thế chứ? Có biết là nguy hiểm lắm không?

- Nhắc đến việc này cũng cảm ơn cô đã cứu nó. Vết thương của cô sao rồi?

- Không sao cả. Anh nên coi chừng vật nuôi của mình đi. Tôi sẽ không tha thứ cho anh nếu để chú mèo dễ thương này gặp nguy hiểm lần nữa đâu. Cũng tại vì cứu nó mà tôi đã đến trễ và bị phạt quét sân trường 3 ngày đấy.

Thấy vẻ mặt như sắp tận thế của nó, anh chợt phì cười, 1 nụ cười đẹp đến mê hồn:

- Cô thú vị thật đấy. Tên của cô là gì?

- Khả Vân.

- Tôi là Trịnh Phong. Rất vui khi được làm quen.

- T... tôi cũng vậy... Thế thôi tạm biệt.

Dứt lời nó vội quay về nhà để kịp bữa tối. Anh nhìn bóng nó khuất sau cánh cửa thì cũng đi vào nhà.

Một ngày dài với rất nhiều rắc rối đã xảy đến với Khả Vân. Bất ngờ nào đang chờ đợi nó vào những ngày sắp tới đây?

~ Hết chap 1 ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro