Chap 2: Công việc gần nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngôi trường trở nên yên tĩnh hơn vào buổi sớm, tiết trời trong lành, dễ chịu, khác xa so với khung cảnh lúc ra chơi nhiều.

Đây là khung cảnh quen thuộc đối với nó mỗi khi... bị phạt quét sân vì tội đến trễ.

*Oáp~ppp~*

Nó ngáp 1 hơi dài, đôi mắt ánh lên vẻ thèm ngủ đến thảm. Nó đang làm lao động khổ sai trong cái nhà ngục mang tên "trường học". Nó bắt đầu cằn nhằn:

- Đáng lí phải được ngủ 8 tiếng 1 ngày. Mới sáng sớm đã bắt quét sân trường rồi. Đúng là bốc lột sức lao động trẻ em mà...

Bỗng 1 giọng nói lạnh cả tóc gáy vang lên sau lưng nó:

- Ý trò là tôi đang bốc lột sức lao động của trò sao?

Nó quay phắt lại, mặt tím hẳn khi trông thấy thầy "sát thủ" đang tỏa sát khí đùng đùng ngất trời. Nó lắp bắp trong sợ hãi:

- D... dạ không... không có đâu thầy... em... em muốn nói là... sau này không được phạm lỗi nữa để... để khỏi bốc lột sức lao động của giáo viên...

Nghe vậy, thầy trở về với vẻ bình thường rồi nở nụ cười đầy ẩn ý:

- Trò có suy nghĩ vậy là rất tốt. Nhưng nếu là trò thì phòng giám thị luôn chào đón...

- Không phải chứ??? - Nó hét lên trong vô thức.

- Bởi nếu không còn những học sinh hay vi phạm giống như trò thì đâu có ai quét sân trường nữa.

- Nhưng mà...

- Trò nhanh làm xong công việc đi, học sinh tới đông là khó quét dọn lắm.

Dứt lời thầy "sát thủ" quay gót "về dinh" để lại nó đang phải khóc ròng trong đau khổ.

~ lúc sau ~

Khi đã hoàn thành công việc cũng vừa hay học sinh đến ngày 1 nhiều. Tại lớp, nó thoi thóp nằm bất động, và bắt đầu nói sảng:

- Đ... đáng ghét... độc ác... tàn bạo... không có lương tâm... máu lạnh... hừ... hừ... xứ giả địa ngục...

Khỏi nói cũng biết nó đang nhắc đến ai. Bất ngờ 1 hộp sữa socola từ đâu chui ra chạm vào má nó khiến nó giật mình tỉnh hẳn.

Quay lại nhìn thì thấy Tuấn Khải - cậu bạn ngồi bên cạnh nó, khiêm lớp phó văn thể của lớp. Ngoài ra cậu còn được xếp vào top điển trai của khối. Trong mắt mọi người, cậu rất chu đáo, tốt bụng và hòa đồng.

Vẫn là nụ cười tỏa nắng mọi ngày của Khải:

- Cho cậu này - đưa hộp sữa ra trước mặt nó.

Nó cười híp mắt:

- Cảm ơn cậu.

- Có mệt không?

- Cậu không thấy sao còn hỏi. 1 mình quét nguyên cả cái sân trường chứ có phải chuyện đơn giản đâu chứ.

- Hay để tôi giúp cậu 1 tay.

- Không thể phiền cậu được. Tôi tự xoay sở được mà.

- Nh...

Cuộc hội thoại bị cắt ngang giữa chừng bởi cô nàng Mai Linh từ ngoài lớp chạy xồng xộc vào chỗ nó rồi vừa thở vừa nói:

- V... Vân... có... có... có...

Nó sốt ruột:

- Có gì mà cậu chạy dữ vậy?

- ... có... có soái ca... từ thành phố mới chuyển về đây học.

- Cái gì??? Thật á???

- Đúng!!! Thông tin chính xác tuyệt đối. Lớp 12A1.

- Gì cơ??? Vào ngay lớp 12A1 luôn? Thần thánh rồi.

- Ừ! Mà nghe nói đâu còn là 1 nhà tiểu thuyết gia trẻ mới nổi gần đây nữa. Ban nãy đi xe đạp đến trường thì cả đám nữ sinh vây kín. Nhưng mình cũng trông thấy anh ta rồi. Đúng là đẹp trai khỏi chỗ chê.

- Cậu có nói quá không vậy Linh? Trên đời này làm gì có người như thế.

Linh khó chịu ra mặt:

- Cậu không tin những gì mình nói sao? Được thôi, đợi lát ra chơi mình dẫn cậu đi xem.

- Được! Để xem có đúng như những gì cậu nói không.

Cuộc trò chuyện kết thúc nhưng dường như có ai đó đang không được vui thì phải. Tuấn Khải cau mày chống cằm làm thing, ánh mắt có chút gì đó lo lắng.

~ Giờ ra chơi ~

Khi giáo viên vừa ra khỏi cửa lớp, Mai Linh phóng xuống chỗ nó rồi lôi đi 1 mạch. Nó gào lên:

- Từ từ đã!!! Có cần phải vội thế không?

- Cần lắm chứ! Mình vừa nhận được thông báo của mấy đứa lớp bên là soái ca đang xuống căn-tin. Mình cần phục kích trước mới được.

- Phiền phức vậy sao???

- Cậu đừng càm ràm nữa. Là cậu không tin lời tớ nói đó chứ.

- Không phải là không tin mà người cậu kể hơi... ảo thôi.

Linh sôi máu:

- Đấy!!! Cậu không tin tớ thì còn gì nữa. Giờ thì im lặng và chờ ngắm trai đẹp đi.

Sau khi đã tìm ra 1 chỗ "phục kích" gần căn-tin thì cái loa phát thanh của trường vang lên:

- "Mời lớp trưởng các lớp nhanh chóng xuống phòng giám thị để họp gấp..."

Nghe tới đây, Linh liếc nhìn cái loa mà phát hờn.

- Sớm không gọi muộn không gọi sao cứ phải là lúc này mới được chứ? - Quay sang nó - Cậu ở yên đây. Anh đẹp trai nhất định sẽ xuất hiện. Đến lúc đó mình sẽ trở lại nhanh hết mức có thể. Không được lơ là đâu đấy.

- Biết rồi mà. Cậu đi nhanh đi.

Khi bóng của Linh đã khuất hẳn, nó bắt đầu căng mắt ra nhìn vào dãy hành lang. Chợt 1 bóng người xuất hiện, có thể thấy đó là 1 cậu con trai với dáng cao, vai rộng.

Nó trở nên hồi hộp lạ thường. Chỉ còn vài bước chân nữa thôi thì người đó gần như là lộ diện. Nó đếm thầm trong sự căng thẳng:

- "...Một... hai... ba!!!"

Nó vô cùng kinh ngạc khi người đó lại là... Trịnh Phong. Nó đi ra khỏi chỗ "phục kích", đến gần, mặt ngơ ngác, vừa chỉ tay vào Phong vừa hỏi:

- Trịnh Phong? Sao anh lại đến đây?

Trịnh Phong cũng bất ngờ không kém:

- Cô cũng học ở đây sao?

Câu hỏi của Phong khiến nó khá khó chịu:

- Ý của anh là gì đây?

- Chỉ là tôi nghĩ cô mới học cấp 2. Không ngờ lại học chung trường.

Nó sôi máu:

- Anh muốn ám chỉ là tôi lùn đấy hả???

- Có lẽ vậy.

- Anh...

- Mà cô làm gì ở khối 12 thế này?

- A!

Nó kêu lên như kiểu nhớ ra việc gì đó rồi vội kéo Phong vào chỗ "phục kích" ban nãy. Anh chàng ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra:

- Sao lại trốn?

- Suỵt!!! - Nó thì thầm - Nhỏ tiếng 1 chút. Soái ca sắp xuất hiện rồi.

- Cái gì? Soái ca? Cô đang nói đến ai vậy?

- Tôi cũng đâu có biết. Nhỏ bạn tôi nói hôm nay có anh soái ca mới chuyển đến học, nghe nói là vào ngay lớp 12A1 luôn, còn là 1 tiểu thuyết gia mới nổi gì đó. Tôi muốn xem xem anh ta liệu có giống như lời bàn tán không.

Nghe tới đây Trịnh Phong như hiểu ra mọi việc. Anh buột miệng cười khiến nó quay lại nhắc nhở:

- Anh giữ im lặng được không? Không khéo bị phát hiện thì phiền lắm. Nhưng sao giờ vẫn chưa xuất hiện nhỉ?

Phong khoát vai nó rồi cuối xuống và cùng nhìn về 1 phía dãy hành lang mà nó đang nhìn:

- Anh chàng soái ca đó cô còn chưa gặp qua bao giờ, sao có thể biết được người đó trông như thế nào?

- Ờ... thì... cứ quan sát cái đã... chắc nhan sắc cũng phải gần gần với mấy chàng hotboy trong mangan mới được gọi mà soái ca chứ.

Dứt lời Phong lại nhịn không nổi cười. Nó cau mày tỏ vẻ khó chịu:

- Sao anh cứ cười mãi thế? Bị chạm trúng dây thần kinh cười à?

- Cô thú vị thật. Ngốc ngoài sức tưởng tượng của tôi đấy.

- Anh...

Bất ngờ Mai Linh từ xa chạy tới chỗ nó, kêu lớn:

- Khả Vân!!! Thấy chưa? Thấy chưa?

Theo phản xạ nó và Phong quay lại. Vẻ nhăn nhó lại hiện hữu trên gương mặt của nó, đôi chân mày cau lại:

- Suỵt!!! Bé bé cái mồm lại. Người ta mà có xuất hiện thì nghe cái giọng của cậu cũng chạy mất dép rồi.

Chợt Linh đứng hình, rồi chỉ tay vào mặt Phong, vẻ mặt xúc động, lắp bắp nói không thành tiếng:

- ... a... a... a... n... h... s... o... á... i...

Nó lại gần quơ quơ tay trước mắt Linh:

- Cậu bị gì vậy? Gặp ma à?

Trong khi đó cô nàng vẫn lắp bắp không ngừng. Vài giây sau Linh nấp sau lưng nó, vẻ ngại ngùng, thì thầm vào tai nó:

- Đó là... anh soái ca lớp 12A1 mà mình nói với cậu đó...

- CÁI GÌ???

Nó tròn mắt hết nhìn nhỏ bạn lại quay sang nhìn Phong. Nó chỉ tay vào mặt anh rồi hỏi lại Linh, vẻ nghi ngờ:

- Anh ta á?

Linh gật đầu lia lịa. Nó như đứng hình toàn tập, cảm thấy xấu hổ trước những lời vừa nói với Phong ban nãy.

Trông thấy dáng vẻ đó của nó, anh chỉ thấy buồn cười vì quá đáng yêu. Anh xoa đầu nó rồi nói:

- Tôi đi trước đây.

Dứt lời anh quay gót bước đi để lại nó đang chết lặng cùng nhỏ Linh thì đang bị shock nặng.

Khi Phong đã khuất bóng, Linh lây nó 1 cách mất kiểm soát rồi hét lên:

- Lâm Khả Vân!!! Thì ra cậu có quen biết với soái ca. Sao cậu không nói cho mình biết hả??? Đáng ghét!!!

Nó cũng bấn loạn không kém, phản bác:

- Làm sao mình biết được người cậu nói đến lại là Trịnh Phong cơ chứ. Nếu biết thì mình đã không nói những lời đáng xấu hổ đó rồi. Điên quá đi mất.

Nó thất thần đi về lớp, bỏ mặc nhỏ Linh cứ càm ràm không ngớt đằng sau. Về tới lớp, nó ụp mặt xuống bàn, lòng tự trách:

- "Thì ra ý nghĩa của nụ cười lúc đó là như thế sao??? Xấu hổ quá đi mất!!! Sao lại không nhận ra người đó lại mà Trịnh Phong chứ?!! Mặt mũi đâu nữa mà nhìn anh ấy đây?!!"

Trông thấy vẻ quoằn quoại của nó Tuấn Khải quay sang hỏi Linh:

- Có chuyện gì với Vân vậy? Sao lại thành ra thế này?

Mai Linh khoác tay tỏ vẻ bực tức:

- Làm sao mà mình biết được. Nhưng quan trọng là Vân có quen biết với soái ca mà lại giữ im lặng mới tức chứ.

- Biết nhau sao?

Nhỏ Linh gật đầu, tiếp:

- Chứ còn gì nữa. Không những vậy còn thân lắm cơ, anh ấy còn xoa đầu Vân nữa đấy. Ghen tị quá đi. Lâm Khả Vân mau giới thiệu soái ca cho mình đi!!!

Nó thì vẫn bặt vô âm tín như kẻ mất hồn, đâu biết rằng còn có người đang nổi máu ghen trong lòng chứ.

~ Tan học ~

Mặt trời bắt đầu xuống núi, tiết trời dịu hẳn. Sau khi tạm biệt Mai Linh, nó phóng thẳng tới "thiên đường" của mình, nơi mà nó có thể trút mọi mệt mỏi của ngày hôm nay.

Đấy chính là 1 cái hiệu sách ở cuối phố, nó ghé ngay quầy truyện tranh, lướt qua 1 lượt rồi chợt đứng hình, dán mắt vào 1 quyển truyện. Với tốc độ thần thánh, nó cầm lên với vẻ ngỡ ngàng, hét:

- Ôi thần linh ơi!!! Cuốn truyện mình mong đợi bấy lâu cuối cùng cũng có phần mới rồi...

Nói tới đây nó chợt đau nhói khi nhận ra rằng ví tiền của mình hoàn toàn rỗng.Nó khóc ròng, đặt quyển truyện xuống mà lòng thấy không nỡ:

- Hãy tha lỗi cho ta. Ta thật muốn ngươi "về dinh" nhưng cuộc đời sống gió đã ngăn cắt đôi ta... ta nhất định sẽ quay lại...

Nó thở dài chán nản:

- "Mình phải tìm công việc nào đó nhẹ nhàng mà làm thôi... không thể làm phiền mẹ vì mấy cái chuyện vặt vãnh này được..."

Vừa định đi về thì nó chợt nhận ra ở gần đó nổi lên nhiều tiếng ồn, nó tự nhủ:

- "Đây là hiệu sách mà, sao lại ồn ào quá vậy chứ?... mà hình như là từ khu sách kinh dị thì phải. Mọi hôm chỗ đó ít người khé qua lắm mà."

Nghĩ rồi nó nhanh chóng lách qua đám đông, sau 1 hồi chật vật nó cũng đã chui lọt vào bên trong.

Xung quanh chỗ nó đứng toàn là chị em phụ nữ đang "bắn tim" vào 1 anh chàng "ninja" bịt khẩu trang kín mích.

Trông anh ta có vẻ khó xử, nhưng nhìn kĩ thì khá quen, vả lại còn mặc đồng phục của trường nó. Không nghĩ ra đó là ai, nó đành ra về.

Bất ngờ nó bị ai đó choàng tay qua cổ kéo ngược lại. Nó ngạc nhiên, vội quay lại nhìn thì là anh chàng "ninja".

Nó đỏ mặt, gằng giọng hỏi:

- An... anh làm cái gì vậy hả? Bỏ tôi ra?

Nghe vậy anh ta liền ghé sát tai nó, nói nhỏ:

- Tôi, Trịnh Phong đây...

Nó ngỡ ngàng:

- Là anh sao? Anh làm cái trò... ưm

Chưa để nó nói hết câu, anh đã vội bịt lấy miệng nó, thì thầm:

- Tôi đang gặp rắc rối. Phối hợp với tôi 1 chút.

Anh ôm chặt nó hơn, tỏ vẻ tình tứ:

- Nhóc con, em đi đâu nãy giờ vậy? Có biết là anh tìm em nãy giờ rồi không?

- Gì cơ???... ưm

Nó bị chặn họng lần 2, anh vẫn tiếp tục vai diễn của 1 đôi tình nhân trẻ:

- Em nói gì vậy chứ? Chắc là em giận vì anh không nhanh chóng dẫn em đi ăn đúng chứ? Được rồi, ngoan nào, giờ mình đi thôi.

Dứt lời anh nắm lấy tay nó lôi đi 1 mạch, nó lạnh tóc gáy khi có không ít ánh mắt hình viên đạn đang nhắm vào mình từ phía các cô gái.

Nó thoáng nghe được vài tiếng xì xầm xung quanh:

- "Nhỏ đó là bạn gái của anh ấy sao?... Không xứng 1 chút nào... người đâu mà tầm thường quá..."

Nó nóng máu nhưng lại chả thể nói được gì. Sau khi Phong lôi nó ra xa hiệu sách 1 đoạn thì nó giật phắt tay anh ra, vẻ bức xúc:

- Anh... cũng bởi vì anh... mà họ đã... sao anh lại lôi tôi vào mớ hỗn độn này chứ...

- Xin lỗi... mà cũng cảm ơn cô.

- C... cái gì???

Nó như xuýt cắn phải lưỡi. Lúc này Phong mới mở bịt mặt ra, từ tốn nói:

- May là có cô. Nếu không tôi đã không toàn mạng bước ra khỏi đó rồi.

Nó sực nhớ lại lời nói ác ban nãy và bắt đầu tức giận nhưng cơn giận lúc nãy bỗng biến thành sự ấm ức khó tả. rồi nặng trĩu hóa thành giọt lệ lăn dài trên gò má.

Nó thấy cay cay nơi khóe mắt, lúc sau nó mới nhận ra rằng mình đã khóc, bất giác lấy tay áo dụi dụi vào mắt.

Trịnh Phong phát hoảng trước biểu hiện của nó. Anh vội hỏi han:

- S...sao cô lại khóc? Đau ở đâu à?

Nó lắc đầu, tay vẫn đang cố lau những dòng lệ mãi tuông ra không ngớt. Điều đó càng làm Phong lo lắng hơn.

Đây có lẽ là lần đầu tiên anh trông thấy 1 cô gái khóc trước mặt anh thế này nên trông anh mới lóng ngóng vô cùng.

Loay hoay 1 lúc, anh sực nhớ ra gì đó, vội đưa tay vào túi đồ, lục tìm vật gì đấy rồi lôi ra 1 hủ pudding, đưa cho nó:

- Đừng khóc nữa. Cho cô này.

Nó tạm thời ngừng khóc, ngước mắt lên nhìn hủ pudding thì buột miệng cười:

- Tôi đâu phải con nít mà anh dỗ ngọt như thế.

- Cuối cùng thì cô cũng cười rồi.

Trịnh Phong nở nụ cười nhẹ đẹp tựa tranh vẽ. Nó chợt nhận ra điều gì đó, tự nhủ:

- "Hình như... tim mình... không thể nào..."

Nó quăng ngay cái suy nghĩ tưởng chừng như vớ vẩn ấy vào hư không. Sau khi nhận pudding từ Phong, nó và anh cùng nhau về nhà.

Anh chợt hỏi:

- Cô đến hiệu sách mà không mua gì sao?

Nó ủ rũ:

- Tôi tìm được thứ muốn mua rồi nhưng ngoặc nỗi chưa có tiền. Chắc tôi phải tìm công việc gì đó mà làm thôi.

- Mẹ cô không cho tiền tiêu vặt sao?

- Tôi không thích ngửa tay xin tiền mẹ. Những thứ vặt vãnh thế này tự dùng tiền của mình vẫn hơn.

Anh chợt im lặng nhìn nó, đôi nét ánh lên vẻ ngạc nhiên. Bắt được ánh nhìn đó của Phong, nó quay sang:

- Mặt tôi... dính gì sao?

Anh lại cười, vẫn là nụ cười khiến bao cô gái phải cảm nắng, anh khẽ lắc đầu:

- Không...

Lúc sau, khi đã gần về đến trước cổng nhà Phong thì 1 cô gái bất ngờ xông ra từ trong sân nhà anh. Nhìn có vẻ là 1 người trưởng thành, vẻ tuyệt vọng, lao về phía Trịnh Phong, cùng giọng nói đầy đe dọa:

- TRỊNH PHONG!!! Cậu ở đây sung sướng quá nhỉ??? Có biết đã bao lâu rồi cậu chưa đưa tôi bản thảo không hả???

Nó ngớ người vài giây, còn Phong thì vẫn giữ vẻ dửng dưng như thường. Anh nói:

- Biên tập Kim à, chị có thể thôi càm ràm về bản thảo mỗi khi gặp tôi không?

- Sao lại không chứ??? Phía công ti đang rày la quá trời kia kìa. Cậu còn không mau giao ra bản thảo là tôi bị đuổi việc chắc.

- Tôi chỉ mới dọn đến hôm qua, vẫn chưa sắp xếp đâu vào đâu.

- Tôi không quan tâm cậu làm cái khỉ gì. Tôi chỉ cần BẢN THẢO!!! BẢN THẢO thôi!!!

- Biên tập Kim nghĩ để ra 1 chương mới dễ lắm sao? Tôi cũng cần thời gian và cảm hứng. Mà quan trọng hơn hết, tôi còn phải chăm sóc con Miu...

Chưa để Phong lải nhải tiếp, cô chặng họng ngay:

- Thôi đủ rồi... Thế cậu nói thử xem, phải như thế nào mới giúp cậu nhanh chóng đưa bản thảo đây???

- Việc này...

Anh bắt đầu suy nghĩ. Về phía của nó, trông thấy cuộc hội thoại nãy giờ của Phong và cô gái với tên gọi "Biên tập Kim" thì nó cũng hiểu được đôi phần sự việc đang diễn ra.

Nó vội lủi đi chỗ khác nhưng chưa bước được mấy bước thì biên tập Kim chợt hỏi:

- A... nói nãy giờ mới để ý. Cô bé này là...

Tim nó như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực khi biên tập Kim hỏi. Nó hít 1 hơi thật sâu rồi quay lại nhìn chị, cười gượng gạo:

- C... chào chị... em là Lâm Khả Vân, hàng xóm của anh Trịnh Phong.

Chị Kim liền nở nụ cười thân thiện:

- Chào em, chị là Hạ Mỹ Kim, tổng biên tập của Trịnh Phong. Rất vui khi được biết em. Mong rằng em sẽ chiếu cố và giúp đỡ tên nhóc không biết điều này.

- E... em không dám đâu ạ...

Chợt cuộc nói chuyện bị xen ngang bởi 1 giọng nói lạnh tanh pha chút giận hờn:

- 2 người nói đủ chưa?

Chị Kim cau mày:

- Cậu có thể thoải mái 1 chút không? Tôi đang làm quen với cô bé dễ thương này đấy.

Phong chợt cười khẩy 1 cái rồi đá mắt 1 lượt từ trên xuống dưới người nó. Và điều đó khiến nó khó chịu ra mặt. Nó gắt gỏng:

- Như vậy là có ý gì?

- Nấm lùn dễ thương? Hợp với cô đấy.

- Anh... - nó giận run.

Phong quay sang chị Kim:

- Biên tập Kim, tôi cần 1 người giúp chuẩn bị các bữa ăn, dọn dẹp nhà cửa và cho con Miu ăn.

- Được thôi. Tôi sẽ nhanh chóng tìm cho cậu 1 người giúp việc...

- Không cần phiền phức như vậy. Tôi tìm được người rồi - chỉ tay về phía nó - Là cô ấy.

Nó ngơ ngác:

- Tôi? Nhưng khi nào mà...

Biên tập Kim cười rạng rỡ, lời nói có chút ép buộc:

- Vậy thì tốt quá, chị tin rằng Khả Vân sẽ giúp đỡ Trịnh Phong và cứu vớt công việc của chị mà phải không. Thế nhờ hết vào em đấy. Chị đi đây.

- Nhưng em...

Chưa để nó kịp từ chối, chị Kim đã chạy biến đi mất. Để lại nó đang ngớ người không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

- Đâu phải tôi đãng trí đến nỗi mà làm người giúp việc của anh khi nào cũng không biết? Chuyện này thực ra là thế nào?

- Không phải cô cần 1 công việc nhẹ nhàng để kiếm tiền sao? Tôi chỉ cần cô giúp những công việc như trên thôi.

Nó khoác tay tỏ vẻ giận dữ:

- Làm như tôi sẽ nhận lời giúp việc nhà anh không bằng.

- Làm tốt còn có thêm tiền thưởng đấy. Cô thực không muốn làm sao?

2 chữ "tiền thưởng" khiến mắt nó càng sáng rực thêm. Sau 1 hồi đấu tranh tư tưởng dữ dội. Cuối cùng nó cũng bị khuất phục trước điều kiện của anh:

- Được rồi, tôi sẽ làm công việc đó. Dù gì thì nó cũng toàn là những việc nhẹ nhàng cả. Tôi chắc chắn sẽ làm tốt.

Chợt Phong nhếch mép cười ma mị:

- Cô tự tin quá rồi đấy.

Nó cau mày:

- Anh nói vậy là có ý gì.

- Cô cứ thử đi rồi biết. Công việc của cô tôi sẽ nói chi tiết vào ngày mai còn bây giờ tôi muốn ăn tối, cô chuẩn bị đi.

- Gì cơ? Nhận việc ngay hôm nay luôn sao? Không phải là ngày mai à?

Phong nhìn nó với ánh mắt nguy hiểm:

- Có ý kiến gì sao?

- À không... không có gì. Tôi... làm ngay đây... nhưng trước hết tôi nghĩ mình cần ghé qua cửa hàng tạp hóa cái đã.

Thế rồi nó vội phóng đi ngay, trong lòng tự nhủ:

- "Mình nhất định phải mua được cuốn truyện đó! Mày làm được mà. Cố lên Lâm Khả Vân!!!"

-------------------- Hết chap 2 --------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro