Chap 3: Cô đơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó bước vào căn nhà của Trịnh Phong để làm bữa tối cho anh. Phải nói rằng ngôi nhà khá rộng đối với 1 người còn rất trẻ như anh sống ở đây.

Thấy nó ngơ ngác, Phong đưa cho nó 1 tờ giấy kín các chữ, nó nghệch mặt hỏi:

- Đây là cái gì?

- Danh sách những điều cấm kị trong nhà này.

- Nhiều đến thế sao?

- Tôi đã lượt đi nhiều rồi. Giờ tôi phải hoàn thành bản thảo đây. Cô cứ làm việc của mình đi.

Nói rồi anh đi lên phòng của mình, để lại nó đang cố phân tích cái danh sách dài ngoằn trên tay.

Càng đọc mặt nó cành đơ ra, không ngừng lẩm bẩm trong miệng:

- Không làm ồn khi gia chủ đang làm việc... Giữ nhà cửa sạch sẽ... Cho Miu ăn đúng giờ giấc... Đặc biệt lưu ý, trong bữa ăn của gia chủ phải luôn có thịt, nghiêm cấm rau củ, nhất là cà rốt và hành...

Dừng ở đây nó cười khẩy 1 tiếng:

- Anh ta có phải là người lớn không vậy hay là mấy tên nhóc không biết ăn rau củ đây? Gì mà "nghiêm cấm" luôn thế này. Đúng là...

Nó nhanh chóng bắt tay vào công việc. Vừa mở tủ lạnh ra nó như đứng hình khi ngăn tủ chỉ vẻn vẻn mấy khay thịt bò đông lạnh cùng vài chai nước suối, ngoài ra chẳng còn gì khác.

Nó lắc đầu ngao ngán, thầm nhủ:

- "Như thế này thì anh ta làm sao đủ chất được? Cuộc sống của mấy tiểu thuyết gia là vầy đây sao? Chả khác gì tu sĩ."

Nghĩ rồi nó lôi trong tủ lạnh ra đống thịt rồi làm bữa tối. Một lúc sau nó đi cho con Miu ăn. Xong xuôi nó ra về, trước đó nó cũng tính lên phòng gọi Trịnh Phong nhưng nhớ đến việc "không làm phiền gia chủ khi đang làm việc" nó đành thôi.

Nhìn lại căn nhà rộng của anh, 1 suy nghĩ thoáng hiện hữu trong tâm trí nó:

- "Anh ấy... không thấy cô đơn sao..."

Nó lắc đầu lia lịa rồi nhanh chóng tống khứ cái suy nghĩ ấy vào hư không và ra về.

Một lúc sau, Trịnh Phong cũng chịu rời phòng và xuống dùng bữa. Anh gọi lớn:

- Này cô ngốc, bữa tối xong chưa vậy?

Nhưng đáp lại anh vẫn chỉ là không gian tĩnh lặng, trước mắt anh là 1 bàn ăn thịnh soạn, cùng 1 dĩa sa-lát và mẩu giấy nhỏ:

- "Dù biết là anh không thích rau củ nhưng đây là sa-lát mẹ tôi làm, ngon lắm đấy. Anh không được bỏ đâu. Chúc ngon miệng."

Trịnh Phong hết nhìn mẩu giấy rồi lại đảo mắt nhìn sang bàn ăn mà thở dài. Chợt con Miu xuất hiện, cạ mình vào chân anh, vẻ làm nũng.

- Buồn thật đấy, cô ấy về mất rồi. Vẫn chỉ có ta với mi thôi, Miu à...

Vài ngày sau đó nó vẫn tiếp tục công việc mới của mình tại nhà Trịnh Phong, cho đến một hôm khi tan học về.

Đang đi trên đường thì trời đột nhiên đổ mưa lớn, nó nhanh chân chạy vào một ngôi đền nhỏ ở gần đó để trú mưa.

Không lâu sau cũng có thêm một người nữa chạy đến. Nhìn thoáng qua thì trông có vẻ là 1 chàng trai cao lớn nhưng nó cũng chả để tâm mấy. Chợt một giọng nói vang lên:

- Ướt hết cặp sách rồi.

Không thể lẫn đi đâu được, nó ngó sang nhìn thử thì hóa ra là Trịnh Phong. Anh chàng ướt sũng như chuột lột.

Nó reo lên:

- Trịnh Phong! Anh cũng quên mang ô sao?

- Là cô? Sao ở đâu tôi cũng gặp cô hết vậy?

Nó cau có ra mặt:

- Ý của anh là không muốn nhìn thấy mặt tôi đúng không?

- Không, chỉ là có nhiều sự trùng hợp quá thôi.

Nó hứ một tiếng rồi hậm hực quay mặt sang hướng khác, không nói không rằng. Trông thấy dáng vẻ hờn dỗi đó Trịnh Phong chợt phì cười. Anh cố bắt chuyện:

- Cô có thấy phiền không khi làm việc cho tôi?

- Sao anh lại nghĩ vậy?

- Chỉ là buột miệng hỏi thôi.

Nó lắc đầu nhẹ, nhìn lên mái hiên ngôi đền nơi những giọt mưa đang lăn xuống:

- Không phiền chút nào, công việc nhẹ nhàng hơn tôi nghĩ. Cứ thế mà nhận tiền của anh tôi còn áy náy hơn.

- Vậy sao cô không...

Anh chợt dừng lại, như kiểu lỡ nói ra điều gì đó không nên nói. Nó quay sang nhìn anh:

- Tôi không làm gì cơ?

Mắt Phong đảo sang chỗ khác, giọng trầm lại:

- Không có gì. Đừng để ý.

Nó khẽ nhún vai, cuộc trò chuyện cũng kết thúc, không khí chợt yên tĩnh đến ngại ngùng. Thật may là mưa cũng nhỏ dần. Trịnh Phong nói:

- Tôi còn có việc nên đi trước đây. Gặp lại sau.

Nó và Phong tạm biệt nhau, khoảng một lúc sau khi mưa đã tạnh hẳn nó mới về. Nó khẽ rùng mình khi 1 cơn gió luồn vào tay áo, nó rít lên:

- Lạnh thật. Không khéo thì cảm mất.

Nói rồi nó nhanh chóng chạy về nhà để tránh cái lạnh sau cơn mưa.

~ Sang ngày hôm sau ~

Cuối tuần đã đến, nó tranh thủ sang dọn dẹp nhà cửa cho Trịnh Phong nhưng bấm chuông cửa mãi mà vẫn không thấy động tĩnh gì.

Nó nhăn nhó:

- Anh ta đi đâu rồi? Còn ngủ sao?

Phải một lúc sau cửa mới mở ra. Nó ngạc nhiên khi trông thấy dáng vẻ không còn chút sinh khí nào của Phong.

- Anh bị cảm sao?

Trịnh Phong ho liên tục mấy đợt, đáp với giọng khàn khàn:

- Có... lẽ... vậy... cô... sẽ lây bệnh... của tôi đấy... về đi...

- Sao thế được. Nhà anh cũng đâu có ai. Anh chăm sóc mình thế nào đây?

- K... không cần cô... quan tâm...

Nó gắt gỏng:

- Gì mà không cần quan tâm chứ. Tôi sao có thể...

Bất ngờ Trịnh Phong mất thăng bằng rồi ngã chúi về phía trước. Nó đỡ được anh nhưng mặt mày biến dạng cả:

- T... trời... ơi... đ... đè chết tôi mất...

Thế rồi nó cố gồng mình lôi anh vào nhà và đặt lên giường ngay ngắn. Nó thở hổn hển như mới chạy maratong về, miệng càm ràm không ngớt:

- Ra nông nỗi này rồi mà còn bày đặt sĩ diện. May mà anh gặp được tôi đấy. Đồ ngốc cứng đầu.

Trông thấy dáng vẻ thở khó khăn và vầng trán lấm tấm mồ hôi của anh mà nó cũng thoáng sốt ruột.

Nó lấy khăn lạnh đắp lên trán Phong rồi xuống bếp làm bữa ăn. Cứ cách vài phút là lại lên xem thử đã hạ sốt chưa.

Định đi thay khăn khác thì anh bất ngờ nắm lấy tay nó, gương mặt lấm tấm mồ hôi mà đẹp đến mê hồn, cố nói gì đó:

- Đ... đừng... đi...

Nó đỏ mặt, nhưng biết rằng đó chỉ là do anh đang nói sảng trong cơn sốt thế thôi nên cũng cố bĩnh tĩnh lại và nhẹ nhàng cúi xuống, giọng an ủi:

- Được rồi. Tôi ở lại đây với anh.

Thế rồi anh dần chìm vào giấc ngủ mà tay vẫn nắm chặt lấy tay nó không buông. Nó vuốt nhẹ mái tóc đen óng bị ướt bởi những giọt mồ hôi trên trán của Phong. Tự nhủ:

- Anh... thực sự... cô đơn lắm đúng không? Nắm tay tôi chặt thế này kia mà.


Lúc lâu sau, Phong mê man tỉnh dậy, đầu anh đau như búa bổ, thầm nhủ:

- "Sao mình lại ở trên giường thế này? Lúc nãy còn đang ở ngoài cửa kia mà."

Anh đảo mắt nhìn căn phòng lúc xế chiều mà thoáng thấy chạnh lòng, đôi mắt ánh lên nỗi buồn khó tả, anh vô thức nói:

- Cuối cùng, vẫn chỉ có mỗi mình...

*Cạch*

Vừa dứt lời thì Khả Vân mở cửa bước vào, ánh chiều tà từ khung cửa sổ rọi vào làm khung cảnh như lung linh hơn hẳn. Nó xuất hiện cứ như một phép màu, trông thấy nó anh ngạc nhiên lắm.

Nó bước vào với tô cháo trên tay, vừa thấy anh, nó liền chạy xộc tới, liền đặt chén cháo xuống, không nói không rằng gì mà lấy tay để lên trán mình, tay còn lại áp lên trán anh.

Hành động bất ngờ đó khiến anh không kịp phản ứng lại. Ngay sau đó, nó hạ tay xuống, mặt tươi rói, xả một tràng không ngừng:

- May quá, anh hạ sốt hơn rồi này. Có biết lúc anh ngất đi làm tôi hoảng lắm không? Tôi biết là anh đang trong khoảng thời gian gấp rút để nộp bản thảo nhưng làm việc quá sức như vậy là không nên đâu. Vả lại...

Sự xuất hiện của nó và cả nụ cười rạng rỡ vì lo cho Phong khiến anh thấy trong người có chút kì lạ, trước đây anh chưa từng trải qua cảm giác này bao giờ. Điều đó làm anh vô thức ôm chầm lấy nó, không khỏi bất ngờ, mặt nó nóng ran, cố bình tĩnh lại:

- T... Trịnh... Trịnh Phong... anh sao vậy... không... khỏe ở đâu ư?...

Anh khẽ thì thầm với vẻ bất lực, giọng nói trầm ấm của anh vang lên bên tai khiến tim nó đập rộn ràng không yên:

- Cảm ơn... Khả Vân...

Nó ngại ngùng, nhanh chóng thoát khỏi vòng tay của anh:

- T... tôi biết rồi mà... vậy có thể... bỏ tôi ra được không?

Nghe vậy anh liền nới tay ra, nó vẫn cảm nhận được sức nóng từ 2 bên má của mình nhưng trông Trịnh Phong lại không có vẻ gì là bối rối với hành động của mình. Hay chỉ mỗi nó phải suy nghĩ nhiều về sự việc vừa mới xảy ra? Thật không công bằng mà!

Nó cố bình tĩnh, liền thay đổi chủ đề, vội đưa chén cháo cho anh:

- A... anh ăn cháo đi rồi còn uống thuốc nữa... Tôi không quen nấu cháo nên chắc không được ngon cho lắm...

- Tôi thấy ngon mà.

Phong nói rồi quay sang ăn ngon lành chén cháo, mắt nó ánh lên vẻ rực rỡ lạ thường:

- Thật sao? Hay quá, tôi cứ lo là không hợp khẩu vị của anh.

Chưa bao lâu thì anh đã ăn xong:

- Cảm ơn về bữa ăn. Thật sự ngon lắm.

- Anh thích là được. Tôi có cho vào cháo thịt mà anh thích ăn với cả chút cà rốt bầm n...

- Cái gì?!!... cà rốt sao?

Trước biểu cảm khó hiểu của anh, nó chỉ biết đáp tỉnh queo:

- Đúng vậy.

Phong thở dài ngao ngán:

- Cô có nhớ những gì được ghi trong Danh sách những điều cấm kị mà tôi đưa không vậy?

- Có chứ... Ý anh cái mục trong đồ ăn của anh cấm cho thêm cà rốt đấy hả?

- Cô đã biết sao lại còn...

- Thì anh bị sốt kia mà, nếu chỉ nấu cháo trắng với thịt thì sao đủ dinh dưỡng chứ nên mới cho thêm chút rau củ vào. Biết là anh ghét nên tôi đã cố làm khéo lắm rồi đấy. Chẳng phải anh cũng không nhận ra mà còn khem ngon đó sao?

- ...

Anh nhìn nó với vẻ bất lực tuyệt cùng. Cuối cùng chỉ biết thở dài:

- Thôi được rồi, dù gì cũng cảm ơn cô đã chăm sóc cho tôi. Giờ tôi muốn nghỉ ngơi một lúc.

- Vậy tôi về đây. Nhà cửa tôi cũng dọn dẹp xong rồi đấy. Anh nghỉ ngơi cho tốt đi.

Nói rồi nó ra khỏi phòng. Phong nghĩ về khoảng khắc lúc ôm nó, trong lòng vẫn không hiểu được đó là cảm giác gì. Nghĩ ngợi một lúc anh nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

~~~~~~~~~ Hết chap 3 ~~~~~~~~~~

(Gửi đến các bạn đọc giả thân mến của K.O: Thành thật xin lỗi vì sự trì trệ ra chap mới này. K.O vừa kết thúc kì thi xong nên sắp tới có khá nhiều thời gian rảnh nên sẽ hứa ra nhiều chap mới hơn nữa. Do truyện này để lâu rồi chưa viết nên có lẽ cảm xúc hơi hụt hẫng, mong các bạn đọc giả thông cảm bỏ qua. Các chap sau K.O sẽ cố viết tốt hơn. Hi vọng các bạn đừng quá nản và hãy luôn ủng hộ cho K.O nhé. Ari ^^) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro