Chap 4: Rung động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mới đã đến, vẫn như mọi khi nó lại dậy trễ và giờ đang phải vội vàng chuẩn bị để đến trường. Nó chạy ào xuống nhà bếp, chưa vào tới nơi đã nghe thấy tiếng mẹ nó càm ràm vang lên:

- Lại dậy trễ rồi sao Khả Vân? Con chả tiến bộ lên tí nào cả.

- Con biết rồi mà m...

Nó mắt nhắm mắt mở vớ ngay miếng bánh mì trên bàn, nhưng chợt đứng hình khi trông thấy Trịnh Phong đang thong thả thưởng thức bữa sáng của mình. Nó chưng bộ mặt ngơ ngác nhìn anh:

- Trịnh Phong, sao anh lại ở nhà tôi vào buổi sáng sớm thế này?

Mẹ nó đang dọn dẹp bếp thì đáp:

- Là mẹ gọi cậu ấy qua đấy. Chẳng phải con nói Trịnh Phong ở một mình, còn là con trai nữa nên việc nấu ăn không tiện hay sao. Vì vậy mẹ quyết định để Phong sang nhà mình dùng bữa luôn.

Nó đang ăn bánh mì thì suýt nghẹn khi mẹ nói như thế:

- Nh... nhưng mà mẹ à... Trịnh Phong... anh ấy sẽ thấy không được thoải mái đâu...

Anh đáp với vẻ mặt vui vẻ:

- Không đâu. Tôi thấy ổn, với lại đồ ăn bác gái nấu rất vừa khẩu vị của tôi.

- Nhưng...

Phong cắt ngang:

- Nếu cô lo về vấn đề tiền bạc thì yên tâm hằng tháng tôi sẽ trả tiền đồ ăn cho mẹ cô. Như vậy được rồi chứ?

- Vấn đề không phải là có trả tiền hay không mà là...

Mẹ nó lên tiếng:

- Được rồi Khả Vân, sao con phải hẹp hòi như thế chứ? Dù gì cậu ấy cũng là hàng xóm của mình kia mà.

Nó thực rất không vừa lòng việc trong nhà xuất hiện một người con trai, như vậy thì sau này phải chưng bộ mặt ngái ngủ vào mỗi buổi sáng cho người ta coi rồi. Chỉ mới nghĩ đến thôi mà nó đã thấy khó chịu rồi.

Bất giác nó nhìn lên đồng hồ, vẻ mặt nhanh chóng biến sắc, hốt hoảng vô cùng:

- A!!! Đã trễ thế này rồi sao?!!... Thưa mẹ con đi học!

Dứt lời nó phóng nhanh ra khỏi nhà rồi chạy bán sống bán chết, trong nhà vẫn còn vọng ra tiếng mẹ nó:

- Đi từ từ thôi Khả Vân... A! Cái con bé này lại quên đồ rồi.

Đúng lúc anh vừa dùng xong bữa sáng của mình và chuẩn bị đến trường:

- Cảm ơn về bữa sáng của bác...

- À! Trịnh Phong, cháu có thể giúp bác đưa hộp bento này cho Khả Vân được không. Con bé lại quên mang theo rồi. Còn đây là của cháu. - đưa hai hộp bento về phía Phong.

- Cháu cũng có sao?

- Tất nhiên rồi, bác đã nói sẽ nhận việc lo các bữa trong ngày của cháu rồi kia mà.

- Vậy cảm ơn bác. Chào bác cháu đi.

Nói rồi, anh đưa tay nhận lấy hai hộp cơm rồi đạp xe đến trường, tâm trạng anh thực đang rất tốt.

~ giờ ra chơi ~

Nó vươn vai rồi ngáp một tiếng rõ dài đầy mệt mỏi. Mai Linh ở bàn trên cầm bữa trưa chạy xuống chỗ nó ngồi, vẻ mặt châm chọc:

- Tiểu cô nương à, cho hỏi tối qua đã "cày" được mấy bộ truyện mà giờ thần sắc lại kém như vậy?

Nó cau có:

- Tiểu Linh à, cậu thực sự không hiểu rồi. Cuộc đời con người mà không thức đọc truyện xuyên đêm thì thật quá vô vị.

- Thôi thôi cho mình xin, cậu cứ như thế này thì thành gấu trúc lúc nào không hay đấy.

- Cậu có thể đừng tiêu cực như thế k... - đưa tay xuống học bàn để lấy hộp bento thì bất giác hét lên - A! Không xong rồi!!!

Nó bắt đầu nước mắt lưng tròng nhìn Mai Linh, giọng có chút thảm thiết:

- T... Tiểu... Tiểu Linh à... hức hức... phải... phải làm sao... hức... bây giờ...

Nhỏ Linh chưng bộ mặt "ba trấm" nhìn nó:

- Vụ gì?

- ... hức hức... Hình... hình như... mình quên... hức... bữa trưa ở nhà mất rồi - úp mặt lên bàn, vẻ suy sụp tột độ, miệng không ngừng lảm nhảm - mình sẽ chết thế này sao... hừ hừ... chết đói... thảm quá... hừ hừ...

Tuấn Khải ngồi cạnh đó thấy vậy liền hỏi:

- Khả Vân cậu sao vậy?

Thấy nó không buồn đáp, Mai Linh trả lời:

- Nhỏ não cá vàng này lại quên mang bữa trưa rồi - quay sang chọc vào đầu nó như kiểu kiểm tra xem còn sống không - cái tội thức khuya "cày" truyện này, chừa chưa hả tiểu cô nương?

Nó rên rỉ trong đau khổ:

- Đừng... nói... nữa...

Tuấn Khải buột miệng cười rồi tính đưa hộp cơm của mình cho nó:

- Nếu cậu không chê, hay là ăn phần của mình đi.

Mặt nó thoáng tươi tắn lại, nhưng nghĩ một lúc thì nói:

- Như vậy không được. Nhường mình rồi cậu ăn gì đây?

- Không sao thật mà. Cậu cứ...

Bất ngờ Trịnh Phong xuất hiện rồi đặt hộp cơm lên đầu nó:

- Nấm lùn hậu đậu, quên bữa trưa này.

Mặt nó thộn ra khi trông thấy anh nhưng điều làm nó ngạc nhiên hơn cả là anh mang cơm đến cho nó:

- T... Trịnh Phong... - mắt sáng rực lên - cảm ơn nhiều! Anh là cứu tinh của tôi rồi!

- Lần sau đừng quên nữa. Mang cơm cho cô cũng đủ rắc rối rồi.

- Rắc rối gì chứ?

Nghe vậy anh liền đưa ngón cái chỉ ra sau lưng, nơi có rất nhiều nữ sinh đang giương ánh mắt hình viên đạn nhìn nó, vẻ như muốn ăn tươi nuốt sống nó tới nơi. Nó thoáng rùng mình, anh nói:

- Hiểu rồi chứ, nấm lùn?

Nó chau mày gật đầu, miễn cưỡng đáp lại câu hỏi của anh. Mai Linh thấy trai đẹp thì mắt liền sáng ra, nãy giờ toàn bắn tim vào Trịnh Phong, nhỏ nhanh chóng bắt chuyện:

- C... chào anh... em là Mai Linh, bạn RẤT THÂN của Khả Vân.

- Chào, tôi là Trịnh Phong.

Anh chợt nhận ra ánh nhìn không mấy thiện cảm từ phía Tuấn Khải từ nãy đến giờ, đột ngột quay sang nhìn cậu:

- Cậu có gì muốn nói với tôi sao?

Tuấn Khải bình than đáp:

- Chỉ là nghe danh nhà tiểu thuyết Trịnh Phong đã lâu nhưng giờ mới có dịp gặp mặt, tôi là Tuấn Khải, bạn của Khả Vân. Rất hân hạnh khi được làm quen.

Trực giác của tiểu thuyết gia như mách bảo cho anh biết hàm ý ẩn trong lời nói của Khải, Phong nhếch miệng cười ma mị đáp lại khiến bao nữ sinh bên ngoài bất tỉnh nhân sự:

- Tôi cũng rất vui khi được biết cậu. Với tính cách hay quên của Khả Vân thì ta còn gặp nhau nhiều lần.

Nó tức đến sôi máu, đang thưởng thức bữa trưa thần thánh nhưng nghe anh nói vậy cũng phải dừng đũa mà phản khán:

- Ý gì đây hả? Tôi không đãng trí đến thế đâu!

Nó nào biết rằng hai chàng trai đang nhìn nhau bằng ánh mắt chết chóc chứ. Phong chợt cúi xuống thì thầm vào tai nó:

- Nhớ nhiệm vụ của mình về sớm dọn dẹp nhà cửa với cho con Miu ăn đúng giờ.

Như phản xạ, nó liền né người ra xa, hành động đó của anh khiến nó thót cả tim:

- B... biết... biết rồi... không cần anh nhắc... tôi tự nhớ công việc của mình...

Từ xa nó dựng cả tóc gáy khi nhận ra những ánh nhìn sắc lạnh từ đám nữ sinh đang chĩa vào mình cùng những tiếng rủa đáng sợ cứ vang lên bên tai khiến nó vừa run rẩy trong sợ hãi, vừa vội quơ tay giải thích:

- C... các cậu... đừng... đừng hiểu lầm mà... chỉ là công việc thôi... thật đấy...

Thấy biểu cảm sợ sệt đó của nó, anh thoáng thấy buồn cười, rồi cả ánh nhìn tức giận của Tuấn Khải khiến anh chưa dừng ý định chọc ghẹo Khả Vân. Phong đưa tay lên xoa đầu nó, nói:

- Dùng bữa ngon miệng, tôi đi đây.

Dứt lời anh quay gót bước đi. Nó đứng hình toàn tập, à mà không cả khán phòng lúc đó như chết lặng. Nó tái mặt, lòng thầm rủa:

- "Cái tên tiểu thuyết gia ngốc này, anh đang làm cái gì vậy hả? Lần này... lành ít dữ nhiều rồi... híc..."

Nó nhìn theo bóng anh mà chỉ tiếc không thể cho anh một cước. Quay trở lại thực tại, lớp nó đã ngập trong sát khí của đông đảo nữ sinh, chưa kể còn có cả Mai Linh góp phần. Nó chỉ biết than thân khóc phận không biết sao lại xui xẻo mà vướng vào tên Trịnh Phong này.

Nó cố làm lơ những ánh nhìn đáng sợ kia và chậm rãi ngồi xuống. Chưa kịp cho miếng cơm vào miệng thì nhỏ Linh liền lắc nó liên hồi, miệng oang oang:

- LÂM KHẢ VÂN!!! Thế này là thế nào hả?!! Cậu và soái ca Trịnh Phong là đang... chuyện quan trọng như vậy sao không kể với mình chứ? Mình thực có phải bạn thân của cậu không vậy?!!

Nó cố trấn an nhỏ bạn đang "điên tiết":

- B... bình tĩnh Tiểu Linh... mình và Phong thật không như những gì cậu nghĩ đâu. Mình chỉ là người giúp việc của anh ấy thôi.

- Chứ những hành động tình tứ vừa rồi là gì?

- Mình cũng không biết anh ta đang nghĩ cái gì mà làm như vậy nữa - dồn lực vào bả vai Linh - cậu nhất định phải có lòng tin nơi mình chứ Mai Linh!!!

Tuấn Khải cũng mang một tâm trạng khó chịu ra phết, cậu cảm nhận được mùi nguy hiểm từ Trịnh Phong, nỗi lo lắng này của cậu có đúng không khi cậu đang đợi cơ hội để nói với Khả Vân tình cảm của mình nhưng lúc này lại xuất hiện một đối thủ như Trịnh Phong? Liệu cậu có cơ hội để bày tỏ không?

~ tan học ~

Nó về tới nhà thì chạy ngay sang nhà của Phong, trông thấy bộ mặt hầm hầm của nó, anh cũng biết được nó định nói gì:

- Tác phong nhanh hơn mọi khi đấy, nấm lùn.

Thấy anh vẫn còn đùa được nó càng tức hơn:

- Anh là muốn làm gì? Sao lúc trưa lại hành động như thế chứ?

Anh đáp như kiểu mình không có lỗi chút nào trong chuyện này:

- Tôi đã làm gì sai sao?

Nó nóng mặt bởi câu hỏi đó của anh:

- Đừng có giả nai. Do mấy cái hành động "thân thiết quá mức" của anh mà sớm giờ toàn bị dòm ngó đủ kiểu. Anh tính giải thích thế nào đây?

- Vậy sao.

Nó trố mắt nhìn anh, kiểu như suýt cắn phải lưỡi:

- "Vậy sao"?... Anh chỉ giải thích được vậy thôi ư?

Anh từ tốn nhún vai một cái, rồi quay mặt bước tiếp lên phòng. Nó điên tiết nhưng chỉ biết hậm hực mà rủa:

- "Tên đáng ghét này, là đang tới "tháng" ư? Sao lại vô duyên vô cớ gây sự với mình thế này. Từ mai phải sống sót thế nào với mấy đứa con gái ở trường đây chứ?!! Đúng là thảm quá mà!!!"

~ 7 giờ tối ~

Trịnh Phong sang nhà nó ăn tối. Muốn trả thù anh chuyện ban sáng nên nó đã chuẩn bị một bất ngờ "rất lớn" cho anh.

Kết thúc bữa tối, nó còn cố ý ra tiễn anh. Thấy lạ, anh nhìn nó với ánh mắt đầy nghi ngờ:

- Cô tốt một cách lạ thường luôn đấy biết không?

- Đừng nghĩ xấu về nhau vậy chứ. Dù gì chúng ta cũng là hàng xóm không nên làm mất hòa khí với nhau. Để thể hiện thành ý của mình tôi còn tốt bụng chuẩn bị bữa tối mời anh đấy thôi. Chỉ là... - chợt cười nham hiểm.

Như nhận thấy điều bất thường, anh chau mày:

- Chỉ là gì?

- Tôi lỡ tay cho vào hơi nhiều cà rốt với hành nhưng thấy anh ăn ngon miệng vậy nên chắc không sao đâu nhỉ?

~ 1 giây ... 2 giây... 3 giây... ~

Trịnh Phong như lặng đi trước điều nó vừa nói, mặt có hơi tái lại, cảm giác như anh muốn nôn hết những gì mới vừa ăn xong.

Anh nhìn nó với ánh mắt chết chóc, giọng nói mang nặng sự đe dọa:

- Lâm Khả Vân! Cô...

Nhận thấy mối nguy hiểm đang đến, nó liền nhanh tay đóng cửa lại, trước đó còn không quên nói thêm:

- Chút rau củ đó không giết được anh đâu nên cứ thông thả đi.

Dứt lời nó chạy ngay vào trong nhà, không khéo anh tức quá mà phá nát cửa nhà chỉ để "chôn sống" nó vì việc này thì nguy. Trong đầu nó lúc này vừa lo như thế vừa thấy vui vì đã trả thù được Trịnh Phong.

~ 10 giờ tối ~

Sau khi đã học bài xong, nó nằm ườn trên chiếc giường ấm áp của mình, vừa định đi ngủ thì tin nhắn điện thoại vang lên "Ting" một tiếng. Mở ra thì thấy người gửi đến là "Boss", nó suy nghĩ 1 lúc, thắc mắc không biết mình đã lưu số ai với tên này, nội dung tin nhắn là:

- "Tưởng hôm nay như vậy là xong rồi sao? Cho cô 10 giây mau mở cửa sổ ra"

Nó có chút hơi sợ khi đọc xong tin nhắn, nhưng nghĩ bụng chắc chỉ là tin nhắn chọc ghẹo của ai đó thôi rồi đắp chăn đi ngủ tiếp.

*Cộp... cộp... cộp...*

Âm thanh kì lạ chợt vang lên từ phía cửa sổ, nó thoáng rùng mình, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Những tiếng vang dường như không có ý định ngưng lại, chẳng thể ngủ được, nó đành liều mở cửa sổ ra, tay thủ sẵn cái gối, vừa mở cửa sổ ra nó mắt nhắm mắt mở quơ gối lên phía trước:

- Cút đi!!! Tôi không đùa với mấy người đâu a!!!...

Bỗng tiếng cười quen thuộc vang lên. Nó từ từ mở mắt và nhận ra anh chàngTrịnh Phong, nó quên mất rằng phòng làm việc của anh đối diện với phòng ngủ của nó và chỉ cách hơn 1 cánh tay mà thôi. Như hiểu ra sự việc, nó tức tối, trách anh:

- Trịnh Phong đáng ghét! Anh đùa kiểu gì vậy hả? Tôi suýt ngất luôn đấy biết k...

Anh ngưng cười rồi bất ngờ với người về phía cửa sổ, đưa ngón trỏ lên đặt lên môi nó, tay còn lại thì chống cằm, phong thái đều gợi một vẻ đẹp khó tả cùng nụ cười bán nguyệt nhẹ càng làm nổi bật lên sự trưởng thành ma mị.

Nó như đứng hình trước sức hút của anh, cảm giác như tim vừa lỗi mất một nhịp thì phải, thấy nó ngơ ngác, anh nói:

- Cô lớn tiếng như vậy là muốn mẹ mình tỉnh giấc à?

Như lấy lại được bình tĩnh, nó liền đẩy tay anh ra, giọng nói có chút không được tự nhiên:

- C... cũng... cũng do anh... dọa tôi đó chứ... - đưa điện thoại ra trước mặt Phong - "Boss" là anh sao?

- Đúng.

- Sao anh có thể... tùy tiện như vậy? Anh lưu hồi nào thế hả?

- Điện thoại của cô lưu số ai sao lại hỏi tôi?

- Nhưng... thôi bỏ đi, nói với anh càng bực thêm. Mà gọi tôi có việc gì?

Trịnh Phong đáp tỉnh rụi:

- Ngày mai là hạng cuối cùng phải nộp bản thảo nên tìm cô nói chuyện cho tỉnh ngủ vậy thôi.

Chân mày nó khẽ giựt mấy cái, máu nóng dần dồn lên tới não:

- Mục đích phá giấc ngủ của tôi chỉ có thế thôi sao?

- Cô còn hi vọng gì nữa?

*Bùm* - tiếng núi lửa phun trào trong nó vang lên.

Nó trừng mắt nhìn anh mà gầm gừ đe dọa:

- Để yên cho tôi ngủ! Anh mà còn gọi thêm một lần nữa thì biết tay tôi!

Dứt lời nó liền kéo cửa sổ lại nhưng trước đó anh nói thêm:

- Tôi còn định tháng này sẽ thưởng thêm cho cô 1 khoảng nho nhỏ nhưng thái độ làm việc bây giờ của cô khiến tôi có hơi thất vọng đấy.

Nó khựng lại khi nghe đến chữ "thưởng" từ miệng Phong vang lên, lòng thầm nhủ:

- "Chết thật, tính tham tiền của mình lại nổi lên rồi. Không được! Phải có lòng tự trọng!!! Nhất định!..."

Chưa đầy 3 giây sau, nó liền thay đổi suy nghĩ:

- "Mà thôi, tự trọng cũng có ăn được đâu chứ!"

Nghĩ rồi nó vội mở cửa sổ, vẻ mặt thay đổi 360 độ, vui vẻ nói:

- Tôi sai rồi, ông chủ Trịnh Phong. Tôi sẽ dốc hết sức mình giúp anh hoàn thành bản thảo mà.

- Tôi tưởng cô nói nếu tôi làm phiền sẽ biết tay cô kia mà.

Biết anh đang nói châm chọc mình, nó chỉ biết gắng gượng nở nụ cười, đáp:

- Lúc nãy... chỉ là đùa thôi. Thật đấy.

Phong nhếch mép cười châm chọc:

- Coi như cô hiểu chuyện.

Nghe anh nói mà nó không ngừng rủa thầm, trách bản thân sao lại quá ngu ngốc để tên ác ma này nắm thóp, trong đầu cũng viễn tưởng ra cảnh tượng tương lai mờ mịt sắp tới nó sẽ bị hành hạ dài dài mà thấy tuyệt vọng vô cùng.

Anh vẫn đang chăm chú viết bản thảo, đến khi mắt đã bắt đầu mỏi mới ngước lên nhìn đồng hồ, thấy đã gần nửa đêm, rồi quay sang chỗ nó tính nói gì đó nhưng lại thấy nó ngủ thiếp đi bên bệ cửa sổ từ lúc nào.

Ánh trăng đêm nay sáng tỏ, khiến gương mặt của nó lúc ngủ càng thêm đáng yêu hơn trong mắt anh. Mãi ngắm nhìn nó mà anh không nhận ra điều bất thường từ nhịp tim của mình.

Phải mất một lúc anh mới nhận thấy lồng ngực có chút râm ran lạ thường, vội đảo mắt sang hướng khác, thầm nhủ:

- "Ch... chuyện gì vậy?... Mình bị sao thế này..."

Nghĩ rồi anh lại quay sang nhìn nó, lòng có chút nghi ngờ:

- Không lẽ... sao có thể chứ? Không thể nào.

Như để tống hết đống nghi vấn đó ra khỏi đầu, anh gọi nó dậy:

- Này! Khả Vân!... Nhỏ Nấm Lùn!

Nghe "Nấm lùn" nó vô thức giật mình dậy, đầu óc vẫn còn mơ màng:

- T... tôi... không có... ngủ đâu à... oáp ~ - nó ngáp một hơi rõ dài.

Trông thấy bộ dạng mớ ngủ của nó mà anh không nhịn cười nỗi, thật sự là dễ thương quá sức tưởng tượng của anh. Trịnh Phong đưa tay lên cốc nhẹ vào trán nó một cái, nói:

- Mắt mở còn không nổi kia kìa cô nương. Đi ngủ đi.

- Vậy... ngủ ngon...

Dứt lời nó chả buồn kéo cửa sổ lại mà ngay lập tức ngã lăn ra giường ngủ mê miệt. Thiệt là càng hiểu nhiều về Khả Vân, anh lại nhận ra nhiều điều thú vị ở cô gái ngốc nghếch, đơn thuần nhưng đáng yêu này.

Anh khẽ cười nhẹ nhưng nét đẹp lại như từ tranh vẽ ra:

- Có lẽ thích cô... cũng không tệ lắm.

~ Hết chap 4 ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro