Chap 5: Gia sư khắc nghiệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*RẦM ~ RẦM ~ RẦM*

Một chuỗi các âm thanh nối tiếp nhau. Vâng, đó chính là màn tiếp đất đầy ngoạn mục của Khả Vân vào sáng ngày hôm nay. Cũng do Trịnh Phong mà giờ nó sắp trễ tới nơi rồi.

Sáng nay mẹ nó đã chuẩn bị rất nhiều món ngon nhưng giờ nó còn phải bỏ cả bữa sáng mới có thể kịp đến trường. Nó tiếc nuối nhìn mấy dĩa thức ăn ngon lành trên bàn đầy tiếc nuối vì không được ăn.

Thấy anh thong thả vừa dùng xong bữa sáng của mình và đang dắt xe đạp ra để đến trường mà nó sôi cả máu, nhìn bộ dạng đó của nó khiến anh không kìm được ý muốn châm chọc, tỏ vẻ quan tâm:

- Cô không ăn sáng à?

Biết thừa là anh đang nói móc mình, nó tức lắm, cố nghiến từng chữ:

- Là ai tối qua khiến tôi đi ngủ trễ chứ? Vai tôi như sắp nứt ra rồi đây này.

- Là do tôi sao?

- Anh còn dám hỏi?

Anh trưng vẻ mặt vô (số) tội nhìn nó, điều đó càng làm nó thêm điên tiết, chỉ hận không thể cho anh một cước ngay lúc này. Nhưng do sắp trễ đến nơi, nó đành phải hạ mình:

- Vậy anh có thể thương xót cho kẻ tội nghiệp như tôi quá giang đến trường được không?

- Chuyện này...

Anh nhìn nó với ánh mắt "trìu mến" cùng một nụ cười vô cùng thân thiện, cứ tưởng ràng anh đã mủi lòng đồng ý nhưng đời đâu như đời vốn dĩ phũ phàng, chưa đầy 3 giây sau, vẻ mặt ấy liền biến mất cùng lời đáp chỉ vỏn vẹn 3 chữ:

- Không thể được.

Dứt lời Phong liền đạp xe đi một mạch mặc cho nó đang chửi rủa không ngừng ở đằng sau.

Bị anh chơi một vố đau nó tức lắm nhưng giờ chỉ còn biết co chân lên mà chạy. Trong lòng không ngừng rủa cái tên Lý Trịnh Phong kia.

Dù đã chạy bán sống bán chết để đến trường nhưng kết quả vẫn là bị thầy giám thị bắt được và phải quét sân 1 tuần liền. Đúng là số con rệp mà.

Nó vác bản mặt sắp chết vào lớp, và vẫn như mọi khi nó bước về chỗ trong tiếng cười đùa, chọc ghẹo của lũ bạn trong lớp (không có ác ý gì khác).

Nó đã quá quen với cái cảnh này vào mỗi buổi sáng rồi. Đây thực sự là mấy đứa bạn cùng lớp "tốt nhất quả đất" mà.

Nó nằm phịch ra bàn đầy vẻ bất lực. Đột nhiên cô giáo chủ nhiệm bước vào lớp, cô gõ lên bàn mấy cái để ổn định lớp học và bắt đầu dặn dò:

- Các em không nên chủ quan dù chỉ mới là học sinh năm nhất vì sắp tới đây các em sẽ liên tiếp có các bài kiểm tra khảo sát chất lượng đầu năm cùng các hoạt động, phong trào do nhà trường tổ chức...

Phía dưới lớp đã vang lên tiếng xì xầm than vãn, cô lại phải gõ bàn rồi nói tiếp:

- Các em trật tự! Có lẽ sẽ rất khó cho các em khi mới bắt đầu năm học mới, chính vì vậy sau đợt kiểm tra khảo sát này nhà trường sẽ tổ chức một bữa tiệc đồ ngọt giao lưu giữa các khối lớp trong trường. Chính vì vậy, cô hi vọng các em sẽ cố gắng hết sức vào thời gian sắp tới, được chứ?

- Vâng! - cả lớp đồng thanh.

Sau khi cô rời khỏi lớp học, những tiếng ồn mới thật sự nổi lên, điều mọi người quan tâm không phải là bài kiểm tra sắp tới mà chính là buổi giao lưu được tổ chức sau đó.

Nó thì ngược lại, nghe đến 2 chữ "kiểm tra" thôi đã khiến nó toát cả mồ hôi hột, nó vò đầu bứt tai thầm rủa:

- "Mới đầu năm đầu tháng mà khảo với sát cái gì vậy chứ? Lại phải gặp cái môn Ngoại Ngữ chết tiệc đó sao? Khổ quá đi mà!!!"

Tuấn Khải bên cạnh thấy vẻ quằn quại của nó thì hỏi:

- Khả Vân, cậu ổn chứ?

- À thì... như cậu biết đấy... môn ngoại ngữ của tớ... 

Nó đưa đôi mắt ngấn lệ như 1 con cún đáng thương nhìn Tuấn Khải, cậu buột miệng cười trước độ đáng yêu của nó, rồi nói:

- Dù mình không tự tin là giỏi tất cả các môn nhưng về cơ bản thì mình đều ổn cả. Nếu cậu còn chỗ nào thắc mắc thì mình có thể giảng cho cậu sau giờ học đấy.

Như vớ được cứu tinh cho đời mình, mắt nó sáng rực lên:

- Thật không Khải? Cậu có thể giúp được mình sao? Vậy cậu có thể...

Chợt nhỏ lớp trưởng của lớp đi lại gần cậu, vẻ bẽn lẽn đưa tập giấy cho Khải:

- Chuyện là... chủ tịch hội học sinh... yêu cầu ban cán sự trong hội đồng ở lại sau giờ học để lên kế hoạch cho buổi giao lưu sau đợt kiểm tra... còn đây là... lịch hoạt động...

Khải nhận lấy tập giấy, tươi cười đáp:

- Cảm ơn, làm phiền cậu rồi.

- K... không có gì đâu mà...

Lớp trưởng vừa quay đi thì vẻ mặt vui vẻ lúc nãy của cậu đã biến mất, thay vào đó là tiếng thở dài đầy chán nản, cậu nhìn nó với vẻ đượm buồn:

- Khả Vân à, chắc phải xin lỗi cậu rồi. Công việc của hội học sinh... mình thực muốn giúp cậu vậy mà... haiz...

Nó vội an ủi:

- K... không sao đâu mà... thật đấy... mình có thể tự ôn ở thư viện được.

- Vậy... nếu buổi họp kết thúc sớm mình sẽ ghé qua chỗ cậu, được chứ?

- Không cần phiền cậu đâu m...

Tuấn Khải đưa ngón trỏ lên môi mình tỏ ý muốn nó giữ im lặng, rồi cậu nháy mắt, vẻ tinh nghịch:

- Cậu đừng từ chối, mình thực rất muốn giúp nên cứ quyết định vậy đi, nhé?

Nó thở dài trước sự cứng đầu của cậu, nở nụ cười nhẹ:

- Thôi thì tùy cậu vậy.

~~~~~~~~~~~~~~

Đến giờ thể dục, lớp nó ra sân tập, trùng hợp thay lớp Trịnh Phong cũng cùng tiết với lớp nó. Vừa thấy mấy đàn anh của lớp 12A1 thì tụi con gái lớp nó đã làm ầm cả lên, kiểu cứ như mèo nhìn thấy mỡ trước mặt. Nhỏ bạn Mai Linh cũng nhập hội làm nó đành lắc đầu ngao ngán.

Hôm nay tiết học là về chạy bền. Nếu nói Ngoại ngữ là môn nó dở nhất thì thể dục lại là môn sở trường của nó, nhất là phần chạy bền. Bởi lẽ sáng nào nó cũng phải chạy như bay đến trường đó thôi.

Suốt đường chạy nó luôn là đứa chạy đầu và hoàn thành đường chạy nhanh nhất trong đám con gái của lớp. Nó khá hãnh diện về điều đó nhưng ngoài cái đó ra thì không còn cái nào khác nữa.

Sau khi chạy xong, giáo viên cho lớp nghỉ, mấy đứa con gái lớp nó ngay lập tức  chạy sang lớp 12A1 bên cạnh để ngắm Trịnh Phong. Mai Linh cũng a dua theo, lôi kéo nó sang bên đó cùng.

Nó nào hứng thú với ba cái chỗ chen chúc, chật chội đó chứ. Nó mệt muốn chết và chỉ uống miếng nước thôi cũng không yên với nhỏ bạn.

Cuối cùng thì nhỏ Linh cũng kéo được nó đi cùng mình. Đám nữ sinh vẫn hò hét không ngừng, cổ vũ cho anh.

Sau một hồi chen chúc vào đám đông thì nó và Linh cũng đến được sát mép đường chạy. Nhìn cách anh sải bước mà nó thầm nhủ:

- "Anh ta cũng khỏe đấy chứ..."

Trông thường ngày Phong chỉ toàn dính lấy máy tính và viết kịch bản nhưng lúc chạy bền lại rất nhanh nhẹn. Dù có thế đi nữa nó cũng không được phép để bản thân có chút ý định khen ngợi gì đối với cái kẻ đã gây ra bao rắc rối cho nó được.

Chính anh đã khiến nó dậy trễ và bị bắt quét sân trường 1 tuần chứ ít gì. Mới nghĩ đến đây thôi mà nó đã tức đến tim gan phèo phổi lộn lên cả. Nó đưa ánh mắt diều hâu nhìn anh rồi thầm rủa:

- "Trịnh Phong đáng ghét! Vấp vỏ chuối té sấp mặt đi!..."

Như đọc được tâm trí nó, Phong bất ngờ quay sang nhìn nó. Ánh mắt đột ngột đó của anh làm nó thót cả tim, vừa chột dạ vừa bối rối. Vừa đúng lúc anh đã hoàn thành xong đường chạy của mình và tiến về phía nó.

Theo tâm lí con gái thì tụi nữ sinh thấy Trịnh Phong đang đi về hướng này thì suy diễn đủ chuyện rồi hét toáng cả lên.

Nó nhìn anh với đôi mắt "trấm hỏi", rõ ràng là anh cũng đang nhìn nó nhưng kèm theo là một nụ cười nhếch mép đầy ma mị. Chưa tới ba giây mà tụi con gái đã ngã sạp hết cả.

Như nhận ra được mối nguy hiểm đang đến gần, nó thầm nhủ:

- "Anh ta đến đây làm gì? Chắc không phải nghe được tiếng rủa của mình rồi đó chứ? ... IMPOSSIBLE!!! Chắc mình... nhầm thôi... không nên nhìn hắn nữa... phải làm lơ mới được."

Nó đã tự trấn an bản thân mình như thế, rồi nhanh chóng đảo mắt sang chỗ khác, đưa chai nước đang cầm trên tay tu 1 hơi làm như kiểu mình chỉ là "người đi đường" ghé qua xem thôi.

Nhiều đứa con gái nhanh tay đưa chai nước lạnh về phía Phong, giọng ngọt như mía lùi:

- Anh Trịnh Phong, nếu anh không phiền có thể dùng chai nước này?

- Không! Anh hãy dùng cái của em đi! Là nước vừa được ướp lạnh xong đấy!

- Anh Trịnh Phong dùng chai của em đi ạ!...

- Bla... bla...

Màn cãi vã, tranh giành nhau của đám nữ sinh vẫn không có hồi kết. Ai cũng muốn được anh chú ý nhưng có lẽ đều vô ích cả.

Thấy nó làm lơ mình, anh có vẻ khó chịu ra mặt, liền thản nhiên giật lấy chai nước của nó rồi đưa lên miệng uống 1 hơi như đây là nước của mình.

Nó ngơ ngác trước hành động bất ngờ đó của anh, miệng vô thức kêu lên:

- What... the...

Không chỉ nó mà tất cả nữ sinh đều há hốc mồm. Nó nhìn anh với ánh mắt to hơn cả mắt bò, tay chỉ vào chai nước, nói mà như muốn cắn phải lưỡi:

- C... chai... chai nước này... tôi vừa mới... uống đấy...

Trịnh Phong nhún vai, đáp từ tốn:

- Thì sao chứ?

Nghe vậy, chân mày nó khẽ giật mấy cái:

- "N... như vậy chẳng phải là... hôn gián tiếp rồi sao? Lý Trịnh Phong! Anh thực là không nhận ra hay là ngốc thật vậy?"

Sau đó anh nắm lấy tay Khả Vân rồi đặt chai nước vào tay nó, thấy biểu cảm chưa hết đơ của nó, anh vẫn còn ý định muốn chọc ghẹo, liền đưa tay lên xoa đầu nó rồi khẽ nhếch miệng cười mà khiến bao nàng phải rụng rời cả tâm can:

- Cảm ơn về chai nước.

Dứt lời anh chạy về lớp của mình, để lại nó với "đám hổ" đang muốn ăn tươi nuốt sống nó tới nơi. Cứ nhìn theo bóng lưng anh xa dần mà nó cũng thấy cánh cổng của thế giới bên kia ngày một rõ hơn.

Từ sau gáy nó cảm nhận được một luồng sát khí chạy dọc sống lưng, chưa bao giờ nó có cảm giác sợ hãi như lúc này, thật sự còn không bằng những lúc bị thầy giám thị sát thủ bắt được mỗi khi đi học trễ.

Xét từ góc độ mê trai của đám con gái lớp nó thì chả khác gì hổ đói gặp miếng thịt ngon trước mắt, điều đó làm nó liền nghĩ đến cái viễn cảnh sắp bị đám bạn treo lên giàn hỏa thiêu hay băm vằm nó ra làm trăm mãnh mà nó run rẫy trong sợ hãi.

Sát khí ngày càng nặng hơn, rồi giọng nói gầm gừ của tụi bạn vang lên đều đều đến sởn cả gai óc:

- Lâm... Khả... Vân!!! Chuyện này là thế nào đây hả?!!

Nó xanh mặt, cẩn trọng quay lại nhìn mấy đứa bạn, miệng nở một điệu cười ngốc nghếch:

- T... thật sự... chuyện này... không giống với những gì các cậu thấy... đâu mà...

Nó đảo mắt tìm lấy một đồng minh ít ỏi nhưng ngay cả Mai Linh cũng nhập hội với bọn con gái tra tấn nó. Thấy thế nó chỉ biết khóc ròng, thầm than:

- "Tiểu Linh, ngay cả cậu mà cũng như thế sao? Ai thấu cho nỗi lòng của tôi đây?!!..."

Chợt Tuấn Khải xuất hiện gần đó, nó liền vội vã cắm đầu chạy ào tới rồi nấp sau lưng cậu như một con cún, miệng còn la lớn:

- Khải Khải! Cứu mình...

Thấy bộ dạng đó của nó khi tránh sau lưng mình khiến Khải mừng thầm trong lòng, cậu cố không bày ra bộ mặt hạnh phúc đó, liền chuyển thái độ nghiêm túc nhìn đám bạn nữ:

- Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Nhỏ lớp phó học tập hạ giọng nói:

- Tuấn Khải, đây là chuyện của hội chị em phụ nữ. Cậu có thể đừng xen vào được không?

- Sao mình có thể không can thiệp được chứ? Các cậu là đang muốn lớp mình mất đoàn kết sao?

- Chuyện này...

Trước sự kiên quyết của Khải và quyền lực của cậu trong hội học sinh khiến đám nữ sinh không dám phản khán lại. Khải quay sang hỏi nó:

- Khả Vân, họ là đang cậy đông ức hiếp cậu sao?

Nó vội quơ tay lia lịa:

- Không phải! Chuyện không nghiêm trọng như cậu nghĩ đâu! Thật đấy! Chỉ là giữa bọn tớ có chút... hiểu lầm nho nhỏ mà thôi.

Chợt một bạn nữ lên tiếng:

- Vậy cậu còn mau nói rõ cho bọn mình biết, cậu và anh Trịnh Phong thật sự là kiểu quan hệ thế nào? Không thì bọn tớ thật sự tức chết mất!

Nó có vẻ do dự trước câu hỏi đó, nếu nói ra sự thật thì liệu có ảnh hưởng tới Trịnh Phong không? Trước giờ nó đều không muốn gây phiền phức cho người khác.

Sau một hồi đắn đo suy nghĩ nó cũng đưa ra quyết định phải giữ được cái mạng này trước cái đã, có trách cũng phải trách anh sao lại khiến nó rơi vào tình cảnh "tội chết có thể miễn nhưng tội sống khó tha" như thế này.

Dường như ngay cả Tuấn Khải cũng đang có ý muốn nghe được câu trả lời của nó lúc này, những hành động thân mật mà Trịnh Phong dành cho nó khiến cậu cứ mãi lo lắng. Cuối cùng, nó thở dài một tiếng rồi nói:

- Thật ra... mình là... người... giúp việc nhà cho anh Trịnh Phong và anh ấy là hàng xóm mới của mình. Chỉ vậy thôi.

Một vài đứa con gái liền rộn ràng lên:

- Thế mấy cái hành động thân mật giữa cậu và anh ấy là thế nào?

Nó đặt chéo tay trước ngực, ánh mắt đầy kiên quyết, nhấn mạnh từng chữ:

- Các cậu đừng suy diễn lung tung, mình và anh ta thật sự không phải kiểu quan hệ như thế! Anh ta là chủ còn mình là người giúp việc, không hơn không kém.

Đám nữ sinh gần như đã tin nó. Cuối cùng thì nhỏ bạn Mai Linh bấy giờ mới chịu đứng về phe nó. Nhỏ lớn tiếng nói:

- Nếu Khả Vân đã nói như thế thì chúng ta cũng không nên làm khó cậu ấy. Và điều quan trọng nhất là...

Chợt cả Mai Linh và đám bạn nữ liền nở 1 nụ cười ranh ma, chạy lại vây quanh nó, nhỏ bạn nắm lấy tay nó rồi như kiểu thay lời bọn con gái trong lớp mà nói:

- Khả Vân! Bọn mình tin tưởng cậu mà, vì vậy những ngày tháng sắp tới đây, việc tiếp cận soái ca Trịnh Phong đều phải nhờ cậu cả rồi.

- ...à ... ừ... đ... được thôi...

Bị đám bạn "tốt nhất quả đất" "tha thiết nhờ vả" như vậy nó cũng chẳng có gan mà từ chối. Chỉ còn biết miễn cưỡng gật đầu cho qua kiếp nạn này.

Nó cố cười gượng mà khóe miệng cứ như cứng lại, mí mắt chợt giật giật, trong lòng thầm nhủ:

- "S... sao mình lại thấy... bất an thế này?..."

Cũng mang một tâm trạng giống Khả Vân lúc này không ai khác chính là Tuấn khải. Tuy rằng lời nói của nó rất chắc chắn nhưng liệu Trịnh Phong có thật sự thấy thế? Trong lòng cậu vẫn dấy lên nỗi lo lắng khó hiểu. Thật sự thì cậu đang thấy bất an về điều gì?

~ Tan học ~

Theo như dự định thì kể từ hôm nay nó phải đến thư viện ôn tập cho tới lúc kiểm tra. Vào giờ này thì thường thư viện rất ít người nên nó không lo bắt gặp mấy đứa bạn cùng lớp rồi lại chọc nó là chuyện lạ thế giới khi một đứa max lười như nó cũng có ngày bước chân vào thư viện để học thế này.

Do vẫn chưa biết bắt đầu từ đâu nên nó đành phải tìm hết tất cả sách bài tập Ngoại Ngữ có trong thư viện rồi chất thành đống cao như cái pháo đài trên bàn.

Xong xuôi nó đặt một quyển trước mặt rồi hăng hái mà tự nhủ:

- Lâm Khả Vân! Cố lên! Ông trời nhất định không phụ người biết cần cù chịu khó đâu!

Nói rồi nó liền lôi hết toàn bộ sự tập trung mà mình có dồn hết vào quyển sách.

~ 15 phút trôi qua ~

Nhìn nó lúc này cứ như bị khủng hoảng về tinh thần cực độ, nằm thoi thóp trên bàn, cứ lầm bấm không ngừng, từ miệng có cái gì đó giống như hồn của nó thoát ra:

- Hiện... tại... đơn... Hiện... tại... tiếp... diễn... Hiện... tại... thảm khốc... hơ... hơ...

*Cốc cốc*

Ai đó bất ngờ gõ lên mặt bàn, khiến nó cũng sực tỉnh, nghĩ bụng là Tuấn Khải chứ không ai khác. Nó vội ngồi dậy và chưng ngay vẻ mặt tươi rói nhìn người đang ngồi đối diện với mình, giọng van lơn:

- Khải Khải! Cậu đến trễ q...

Nó như suýt cắn phải lưỡi khi nhận ra đó lại là Trịnh Phong, thấy nó liền thay đổi sắc mặt, anh có vẻ khá khó chịu, cau mày nói:

- Tôi không phải là thằng nhóc đó khiến cô thất vọng đến vậy sao?

- K... không có...

- Mặt cô viết rõ 2 chữ "thất vọng" rồi mà còn chối.

Nghe vậy, nó liền thấy khá bối rối, vội đổi chủ đề:

- M... mà anh đến thư viện làm gì vậy?

Anh thản nhiên đáp:

- Tìm cô.

Nó nghệch mặt nhìn anh:

- Tìm tôi? Để làm gì chứ?

- Về nhà thôi. Quên công việc của mình rồi sao?

- Nhưng tôi đã gửi tin nhắn cho anh xin phép nghỉ một thời gian rồi mà. Anh không nhận được sao?

- Ý cô là cái dòng chữ ngắn ngủn: "Xin lỗi! Tôi muốn nghỉ phép vài ngày." đấy à?

- Đ... đúng vậy!

Chợt anh thở dài chán nản rồi cốc nhẹ vào đầu nó một cái, nói:

- Có phải giờ Văn cô đều ngủ gật không vậy?

Nó tức giận ra phết, cảm giác như bị coi thường:

- Anh dựa vào cái gì lại nói tôi như thế chứ?

- Nếu cô không ngủ gật thì cớ sao một câu đơn giản thế này cũng bị cô làm sai cấu trúc cả rồi. Xin phép mà không có lí do thì ai cho cô nghỉ đây?

Nó ngớ người trước câu nói vừa rồi của anh:

- Cái này... chỉ là một tin nhắn thôi, anh có cần phải xét nét đến vậy không?

- Cô quên tôi là ai rồi sao?

Nghe Phong hỏi vậy, nó mới nhớ ra anh là một tiểu thuyết gia nổi tiếng kia mà. Mấy cái lỗi văn chương này khiến anh thấy khó chịu là phải. Trịnh Phong nhìn lướt đống sách chất cao trên bàn, rồi lấy làm lạ, hỏi nó:

- Cô tính làm gì với đống sách này?

- Tất nhiên là để ôn tập cho đợt khảo sát sắp tới rồi. Chính vì chuyện này nên tôi mới xin phép anh cho tôi được nghỉ mấy ngày để chuẩn bị cho bài kiểm tra đấy. Anh có thể đồng ý được không? – Đưa ánh mắt tha thiết nhìn anh.

- Nếu là việc này thì tôi sẽ cho cô nghỉ. Nhưng mà... - chỉ từ trên xuống dưới mấy chồng sách - sao chỉ toàn là sách Ngoại Ngữ thế này?

- Chẳng phải người ta vẫn hay nói "Hỏng cái nào đắp vào cái nấy" sao? Tôi dở tệ môn này nên phải ôn nhiều đến vậy đấy. Chỗ sách này chắc cũng đủ cứu tôi qua khỏi "cơn bão" này.

- Vậy cho hỏi mấy dạng thì cơ bản nhất cô đã nhớ hết chưa?

Nó ấp úng:

- Ờ thì... vẫn chưa... nhưng tôi sẽ học mà.

- Nói cô não ngắn rồi mà còn chối nữa. - đưa 1 quyển sách lên trước mặt nó - Cơ bản chưa tới đâu lại đòi làm nâng cao thì sao mà được chứ, cô ngốc?

Nghe vậy nó xấu hổ lắm, liền giật lấy cuốn sách trên tay anh rồi lớn tiếng nói:

- Không mượn anh quan tâm! Anh đang làm ph...

Bất ngờ cô thư viện nghiêm mặt nhắc nhở:

- Bạn nữ kia! Đây là thư viện, em giữ trật tự đi.

Bị nhắc như thế nó càng thêm xấu hổ, chỉ biết cúi đầu xin lỗi rồi lẵng lặng ngồi xuống. Lúc này nó chỉ muốn độn thổ mà thôi. Trịnh Phong thấy thế, buột miệng cười khúc khích.

Nó chau mày, hậm hực mắng anh với âm lượng level cực nhỏ:

- Anh còn cười được ư? Thấy tôi như vậy vui lắm sao?

- Đúng thế.

- Anh!... Hứ!

Nó phình má, bày ra vẻ mặt hờn dỗi, anh chỉ thấy nó càng thêm đáng yêu mà thôi rồi kéo quyển sách dưới tay nó về phía mình. Nó tỏ vẻ khó chịu:

- Anh làm cái gì vậy?

- Để tôi dạy cô học. Coi như là lời xin lỗi.

- Tôi không cần anh gi...

Phong cắt ngang:

- Vậy cô muốn ngồi đây đến khuya mà không làm được gì sao? Giải quyết nhanh rồi về thôi. Tôi còn cho con Miu ăn nữa.

- Nhưng mà...

- Cô nghe lời người lớn một chút được không vậy?

Nó đảo mắt một vòng tỏ vẻ có chút bất bình, miệng lầm bẩm mắng thầm anh:

- "Anh cũng biết mình là người lớn nhưng lúc sáng sao lại trẻ con không cho tôi quá giang cùng chứ?"

- Cô vừa nói gì vậy?

Nó giật mình khi nghe Phong hỏi thế, miệng lắp bắp:

- Đ... đâu... đâu có...

Rồi nó cười ngốc nghếch, cố đánh lạc hướng anh, vội nói:

- M... mau chỉ tôi đi. Anh muốn về sớm kia mà.

- Tập trung vào. Ở câu này thì phải chia thì hiện tại mới đúng...

~ 1 tiếng sau ~

Nó úp mặt lên bàn, vẻ thoi thóp, hồn như sắp lìa khỏi xác đến nơi. Nó vừa làm xong đống bài mà anh giao, nếu không làm đúng thời gian được quy định thì sẽ bị phạt thêm một sấp bài tập nữa.

Nhìn đống bài tập cứ làm mãi không hết cùng cái thời gian eo hẹp mà anh đưa ra chả khác nào đang tra tấn nó. Cho đến bây giờ nó mới thấy mình được hít thở bình thường lại.

Thấy nó bày ra bộ dạng mệt mỏi, Phong cầm trên tay tờ bài tập, thở dài chán nản:

- Cô thật không có chút khái niệm nào về các thì trong Tiếng Anh nhỉ? Đã sai cùng một câu tới 3 lần rồi.

Nó trách cứ:

- Sao có thể trách tôi được? Phải cho tôi thời gian để thấm vào đầu đã chứ.

- Cô còn nói được sao? Haiz... Nếu để mặc cô tự học thì thật không biết cô sẽ làm được gì nữa. Vì vậy nên biết ơn tôi đ...

Anh chợt dừng lại khi nhận ra nó đã ngủ thiếp đi từ lúc nào. Anh lắc đầu ngao ngán:

- Cô ngốc này thật là tùy tiện, ở đâu cũng có thể ngủ được cả.

Ánh chiều tà mát dịu xuyên qua cửa sổ thư viện rọi vào chỗ nó ngồi. Thấy nó khẽ cau mày vì chói, chưa kịp để não bộ phân tích anh liền đưa tay lên che trước mắt nó như 1 phản xạ tự nhiên.

Bấy giờ đôi chân mày nó mới dần giãn ra. Nhìn dáng vẻ nhỏ nhắn ngủ ngon lành của nó mà anh khẽ nhếch miệng cười, anh cũng không nhận ra bản thân là đang nhìn nó với đôi mắt như thế nào.

Nhưng từ sau kệ sách, Tuấn Khải đã nhìn thấy tất cả, trong đôi mắt cậu chợt hiện lên ánh lửa ghen tuông, cậu nắm tay thành nấm đấm, cố nén cơn tức giận lại.

Được một lúc, cậu tiến tới chỗ nó và Trịnh Phong, nở nụ cười thân thiện nhưng giọng nói lại đầy ý châm chọc:

- Tình cờ thật, không nghĩ rằng cũng được gặp tiểu thuyết gia Trịnh Phong ở đây đấy. Đúng là vinh hạnh cho tôi.

Ánh mắt anh cũng biến sắc trở nên lạnh lùng hơn:

- Mỗi lần gặp tôi cậu đều câu nệ về hình thức như vậy, không thấy mệt sao?

- Anh là đàn anh của tôi, sao tôi dám thất kính kia chưa.

Nghe tiếng ồn nó cũng tỉnh giấc. Trông thấy Tuấn Khải, nó vừa dụi mắt vừa nói giọng mớ ngủ với cậu:

- Khải, cậu đến rồi sao?

- Để cậu đợi lâu rồi.

- Không đâu. Lúc không có cậu ở đây anh Trịnh Phong đã giúp mình rất nhiều.

Trong lòng cậu chợt thấy khó chịu, nhưng rồi vẫn nở nụ cười ấm áp với nó:

- Vậy cậu có cần mình giúp chỗ nào nữa không?

- Mình thấy... vẫn là không nên làm phiền cậu thì hơn. Cậu còn công việc ở hội học sinh nhiều như vậy. Cậu không cần lo đâu, anh Phong giảng bài rất dễ hiểu.

Nó cứ thế mà tươi cười nhìn Khải, nhưng lại đâu biết được nỗi lòng thật sự của cậu thế nào. Trịnh Phong cười thầm trong lòng, lên tiếng:

- Nếu Khả Vân đã nói như vậy thì cậu có thể tin tưởng tôi và yên tâm lo việc của mình đi.

- Vậy làm phiền anh rồi – cười lạnh.

*Xẹt~ xẹt~ * - tiếng ánh mắt giao nhau của Khải và Phong.

Nó khẽ rùng mình, thầm nhủ:

- "Sao lại thấy... lạnh thế này nhỉ?"

Chuyện gì rồi sẽ đến tiếp theo đây? Cuộc chiến giữa anh chàng của hội học sinh Tuấn Khải và tiểu thuyết gia trẻ tuổi Trịnh Phong rồi sẽ đi đến đâu? Nào cùng chờ xem!

~~~~~~~~~~~~ Hết chap 5 ~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro