Phần 2 : Bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến nhà cô mệt mỏi thả người trên chiếc giường rồi thiếp đi ngủ. Đêm đó cô ngủ không được yên giấc.
______________________

Ánh mặt trời xuyên qua khe hở của tấm rèm cửa chiếu thẳng vào mặt cô.
Hàng mi khẽ động, đôi mắt sưng húp từ từ mở ra. Cô khẽ "ưm..." một tiếng sau đó đưa tay với lấy chiếc điện thoại vứt lăn lóc trên giường từ tối qua. Nhìn vào màn hình điện thoại đã 7giờ 30 sáng, cô nhấc người ngồi dậy, xuống giường đi đến kéo thật mạnh chiếc rèm cửa. Ánh nắng chói chang xuyên qua lớp kính chiếu thẳng vào căn phòng của cô. Sự đột ngột của nó khiến mắt cô nheo lại, sau đó cô cũng từ từ mở mắt tiếp nhận ánh sáng ấy.

Đứng phơi nắng vài phút thì cô đi vào giường, cầm chiếc điện thoại nhắn một dòng tin cho một số không lưu : " Em muốn xin nghỉ một hôm. " Sau đó lục tìm danh bạ thấy số Anh Yêu và ấn gọi.

Những tiếng tút dài từ đầu dây bên kia truyền đến. Rất lâu sau tưởng trừng như người đó sẽ không nghe máy thì bất chợt có một giọng nam vang lên :

- Alo

- Em muốn gặp anh

Đầu dây bên kia dừng lại một chút sau đó trả lời :

- Anh xin lỗi, những thứ cần anh đã nói hết rồi, bây giờ mà gặp em, anh sợ... sợ cô ấy ghen.

Cô lặng người, trái tim nhói lên một hồi đau đớn.Cô không tắt máy trước, như chờ đợi điều gì đó từ anh. Nhưng hi vọng của cô bị dập tắt khi điện thoại kêu lên một tiếng "bíp...". Anh tắt máy, cô lại bật khóc nức. Trước kia, anh cũng từng quan tâm cô như vậy. Có khi còn hơn thế, chỉ cần cô không vui anh liền cô thể dùng đủ mọi cách tìm đủ mọi trò làm cô vui. Anh nuông chiều cô đến độ cô còn nghĩ là bởi vì anh không thể rời xa cô. Vậy mà, giờ đây giọng nói của cô anh cũng không muốn nghe, gặp mặt cô anh cũng không muốn. Cô phải làm sao đây chứ, tình cảm suốt ba năm trời mà anh coi như gió thoảng mây bay.

" Những ngày buồn thương và đời anh chỉ toàn quen những người lạ

Mối tình ngày xưa đã ngủ sâu chợt ngày kia quay về nhà

..."

Cô nhìn chiếc điện thoại đang ở trên tay mình. Là mẹ gọi. Cô lau hết nước mắt, cố gắng trấn tĩnh để nghe máy. Cô nói :

- Dạ

Giọng nói rõ ràng, có chút ôn như không để lộ bất cứ sơ hở nào.

- Con gái à, chuyện mẹ nói đi xem như nào rồi, hôm trước con nói với mẹ là đồng ý đi, hôm nay mẹ gọi để nhắc con là đúng 3 giờ chiều phải có mặt ở quán cà phê X nghe không? Đây là con trai của bạn mẹ, cấm con định giở trò gì!

- Vâng, con biết rồi mà.

Tiếng mẹ cô xa xả truyền tới. Mẹ cô không nhắc chắc cô cũng quên luôn rồi. Thật ra chuyện cưới xin hay ra mắt hai gia đình cô cũng có nhắc đến với Tú, chỉ là thấy anh giường như không quan tâm cho lắm, còn bảo cô đợi thêm một thời gian. Hôm trước mẹ gọi cô nói đi xem mắt, cô cũng có nói với anh nhưng anh cũng không có thay đổi gì nên cô muốn nhân cơ hội này cho anh ghen một trận. Nhưng bây giờ thì ai còn quan tâm chứ. Nó không khác gì trò cười cả.

Gạt bỏ những suy nghĩ tiêu cực ấy, cô quyết định ăn mặc xinh đẹp, sau đó đi shopping rồi sẽ đến địa điểm xem mắt. Cô sẽ bắt đầu một cuộc sống mới không có anh.
__________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro